Đồ ngốc! Đây mới là hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Hina Anshahina, một học sinh trung học bình thường trên cả mức bình bình thường. Nhan sắc lè tè. Học lực tà tà. Nói chung là cái gì cũng bình thường không tả nổi.

// Bốp //.

- Thôi đi bà nội, bà ngắm cái gương muốn nát ra làm hai luôn rồi kìa.

Tôi lườm lườm tên mắt cú đứng kế bên. Đang giới thiệu hoành tráng như thế này mà đâu đưa ra cái mặt nhoi nhoi buổi sáng sớm "dzợ"?

- Ê Yun, nhà mi có biết mi đang đứng đâu không đấy? - Tôi hếch môi, ra vẻ chị đại, nghênh nhgênh nhìn hắn...

- Đứng đâu cơ? - hắn leo nheo cho có lệ, tay không yên phận mân mê con mèo bông yêu dấu của tôi. Rõ rảnh hơi.

- Cưng đang đứng trong phòng của "chụy" đấy! Biến ra! - tôi vểnh môi thách thức...

- À à, "chụy" cơ đấy. Bà con vào xem con lùn mét bốn lăm nói kìa - hắn thông minh đốp lại, nhe hàm răng thương hiệu P/S chuẩn quốc tế ra, nham nhở cười...

- Này Yun...

// Bốp //...

Ặc! Cú thứ hai trong ngày rồi nha... Cái đầu của tôi có phải bánh bèo hay cục bột gì đâu mà ai thích đánh thích tán gì cũng được nhỉ? Tôi cáu gắt, định bụng quay lên hét thì...

- Hina! Nói chuyện với bạn như thế à?

Ặc! Sao lại là bà mẹ quý hóa của tôi thế này? Tôi cười trừ gãi đầu... Mẹ tôi lại được dịp dùng mui múc canh quất vào đầu tôi...

- Cười cười... Xin lỗi bạn ngay!! - mẹ tôi thét đến mức nát màng nhĩ, còn hắn phía sau thì đắc ý cười cười... Chộ ôi! Còn khoe răng nữa chứ. Lát nữa ta sẽ đấm cho dẹo họng chứ ở đó mờ cười hở con?

À mà quên chưa giới thiệu tên khốn này. Hắn là Yun Hayama, cách nhà tôi hai khu phố. Mà biết sao được, ba mẹ tôi chấm hắn rồi, ngày nào cũng ngồi ngoài hiên cửa ngóng hắn. Thấy hắn đạp xe qua là túm hắn vào nhà ăn sáng cho vui. Nhà tôi nó dị ở chỗ đó đấy...

- Con bác hậu đậu lắm. Ở trường trông nó giúp bác nha con. - mẹ tôi cười cười, xúc hẳn cho hắn bát cơm đầy...

- Ừ, nhắc nó mãi mà, con gái gì đâu mà dữ dằn, sau này ma nào mà thèm rước. - tới lượt cha tôi ngứa miệng chen họng. Khốn nạn thế đấy, tôi lầm bầm...

- Thì mẹ như quỷ satan mà cũng có ba cưới còn gì...

// Bốp //

- Au! Sao lại đánh con??! - tôi khóc không ra nước mắt, như mếu nhìn mẹ tôi xách quyên cái tô gõ cốp vào đầu... Còn miễn phí quăng cho tôi cái lườm khuyến mãi...

- Ăn xong rồi thì phắn đi học. Đừng để bạn chờ. - mẹ tôi lườm lườm, tôi cũng chỉ vâng vâng dạ dạ xách mông ra xe...

.

.

.

- Thậm chí tôi còn không tin được! Họ có phải cha mẹ tôi không đấy?

- Nhưng vui mà...

- Vui con khỉ!! - tôi hằn học chửi lại, mới sáng sớm đi xỉa xói con gái thì có gì vui chứ?

- Đây là trường học, không phải sở thú đâu mà khỉ với chó. - hắn ta không yên miệng đáp lại, tôi chỉ biết cứng họng. Quả là không bao giờ nhường tôi đến một lần mà...

- Hai người không ngậm mồm là tôi nhét cái này vào lổ mũi đấy!! - Iya bạn thân tôi cáu gắt, vươn cây bút chì lên lườm lườm. Hà hà, chuyện của tôi và hắn đâm chọt nhau suốt ngày hình như không còn là chuyện lạ ở cái lớp này... À không, chính xác là ở nguyên cái trường luôn đấy chứ!

- Xời! Tại có ông cụ non ngồi kế bên. Già rồi buồn buồn nên lắm mồm đấy mà...- tôi chống cằm lắc đầu ra vẻ tiếc nuối...

- Ui chà!! Nghe xem bà cụ nào nói kìa!! - hắn vểnh môi đốp lại...

... Và rồi, tiếp theo là cuộc cãi nhau kéo dài bốn mươi lăm phút!! Thoang thoảng tiếng cãi nhau còn xen xen tiếng nói trầm trầm "Bạn A đứng lên đọc trang 25 cho thầy!!" của thầy bụng phệ và cái giọng lảnh lót "Dạ!!" của bạn A...=.=

.

.

.

- Nè Yun!! Ông thích ai chưa?? - tay tôi mân mê cốc trà chanh, hơi nghiêng đầu hỏi. Ặc!! Tôi dám chắc là hắn sẽ sặc nước đấy!!...

..// Phụtttt //...

Đấy!! Tôi nói đâu có sai, nhưng mà... cái liếc mắt "thân tình" của tôi ngay phút chốc đáp trên mặt hắn, hằn học...

- Ông làm cái trò heo gì vậy???... - tôi đập bàn quát lớn, cái thằng khốn nạn này...

- Ấy ấy!! Bình tĩnh... - hắn cười xoà, lấy khăn... lau mặt cho tôi... Mợ nó!! Là nước chanh...

- ... Dù gì cũng là nước chanh thôi mà!! Làm ghê thế!!...

- Nước chanh!! Là nước chanh thôi hả?? - tôi quát lớn, volume to gấp năm lần bình thường, mặt đen lại vì tức giận...-... Đính chính cho ông biết!! Đây là nước chanh, chính xác. Nhưng...- tôi ngân dài giọng... -... đây là nước chanh từ miệng ông phun ra, đồ mất vệ sinhhhh!! - tôi hét lớn, quay mặt bỏ đi... để lại hắn lắc đầu cười khổ...

.

.

.

- Tôi thấy bà hơi quá đáng rồi đấy!! Hét vào mặt Yun như thế...!! - Iya xoa xoa cằm. Á à!! Con này gớm, hôm nay bày đặt bênh trai đấy à?? Tôi hếch môi..

- Chả quan tâm!! Hắn phắn đi càng nhanh càng tốt!! - nói câu đó quả thật dối lòng, tôi cũng biết con nhỏ ngồi kế bên đang nhếch môi khinh bỉ...

- Ừ!! Đến khi hắn phắn đi với cô khác rồi bảo sao... - tôi bật dậy, hai mắt trợn lớn nhìn Iya cái kiểu ''có ngon thì bảo lại xem??''...

- Rồi!! Xin lỗi!! - nó giơ hai tay đầu hàng... - Bà thích hắn lâu vậy, không nói thì xem chừng chuyện đó sẽ xảy ra thật đấy!! - Iya dán mắt vào quyển sách Anh ngữ, nói tiếp. Tôi hơi đỏ mặt, lắp bắp...

-... nhưng...!!

- Tôi biết bà sợ!! Nhưng bà cứ như thế mãi đi!! Sớm muộn rồi cũng ân hận!!

Vâng, con bạn tôi quả thật triết lý làm sao... Thế cơ mà đến giờ vẫn chưa có được một mảnh tình dắt vai. Nó nói đúng chứ, tôi biết. Nhưng nó không biết tôi sợ gì, người ta vẫn thường nói, mối tình đầu thường không thành, đó là lí do thứ nhất. Còn lí do thứ hai, nếu hắn không thích tôi thì sao?? Như vậy thì tôi với hắn sẽ xa cách. Sẽ không còn thấy hắn cười với tôi, không thấy hắn trêu tôi mỗi buổi sáng hay những buổi cãi vã mà người ta chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ ồn. Nếu bị từ chối, tôi sẽ không có được tình yêu... và cả... tình bạn cũng không còn. Đó mới là điều tôi sợ...

.

.

.

Chiều chiều, sắc hoàng hôn đổ dài bóng tôi trên sân trường, chỉ dựa lưng vào cổng trường... Ánh mắt lại vô tư hướng về một nơi xa xăm... Trong lồng ngực, tim vẫn đập mạnh đến mức nổ tung...

Thật là... chỉ là gặp hắn xin lỗi... Phải!! Chỉ xin lỗi thôi mà. Tôi lại hít thở, hít thở thật sâu. Cứ như là sắp chuẩn bị thi đại học ấy chứ. Hồi hộp không tả nổi...

À!! Tôi khẽ nở nụ cười vui sướng. Là hắn... phút chốc, nụ cười tôi lại tắt ngúm... Hắn đang cười, cười với... Mia??...

Mia - cô hotgirl trường tôi đấy. Tôi nghe nói là nhỏ đã tỏ tình với hắn hai tuần trước, dù không biết hắn đã trả lời nhỏ những gì. Nhưng giờ... tôi đã rõ rồi...!! Ha, nực cười thật, không ngờ... không ngờ tôi lại bị từ chối một cách trực tiếp như thế này...

... Tôi thực sự đang tự mỉa mai chính bản thân đấy...

...

Vụt chạy đi, để lại phía sau lưng một dư ảnh hảnh phúc... Sống mũi phút chốc lại cay cay. Lại biết thứ gì đó âm ấm, mặn chát tràn vào khoang miệng...

A ~!! Là mưa...

... Tôi thật mong chỉ có mưa...

...

.

.

.

...

- 40 độ!! Con sốt rồi đấy!! - mẹ tôi cầm nhiệt kế, lại lắc đầu lo âu nhìn tôi... Tôi mặt ửng đỏ, lại nhìn mẹ tôi với đôi mắt sưng tấy... thều thào nhẹ nhàng...

- Mẹ!! Nếu... nếu Yun có tìm... mẹ đừng... đừng...!! - nói đến đây, giọng nói của tôi bị ngắt quãng bởi tiếng ho sặc sụa...

- Được rồi!! Mẹ biết... - mẹ tôi thở dài...- có điều, Yun đã đến tận cửa rồi!! - mẹ tôi ngước đầu ra cửa, ý bảo tôi nhìn theo... Tôi lờ mờ ngước theo hướng mẹ. Thấy Yun đứng dựa vào cửa phòng tôi, mặt lạnh tanh...

- Sao!!? Giờ thì tôi biết rồi đấy, bà khỏi giấu mắc công!!...

Hắn nói chậm rãi như đang đùa, tôi chỉ biết ngoảnh đi mà tránh ánh mắt của hắn... Mẹ tôi biết ý, thu dọn thuốc rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tôi suýt ngộp vì nhịp tim tăng nhanh. Ôi mẹ ơi!! Sao lại đóng cửa làm gì cơ chứ??...

Hắn không nói không rằng, lại bước về phía tôi, lôi tôi ngồi dậy... Ặc!! Cơ mà sao lại ngồi dậy??...

// Cốp //...

Tôi ngẩn người, lắp bắp mà nhìn bản mặt phóng to cực đại của hắn mà không khỏi lắp bắp... Hắn đang nhắm mắt mà cụng trán tôi, nhịp tim đập liên hoàn như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tôi đang bệnh đấy, đừng để vì hắn mà nhiệt độ tăng nhanh như vậy nha...~!!

- Bà đúng là... đồ ngốc!! Siêu BAKA!! - hắn rời trán tôi, còn cố ý ngân dài và nhấn mạnh chữ ''baka'' như để châm biến tôi. Nhưng trong trường hợp này thì những trường hợp như vậy tôi đều để ngoài tai...

Hắn không hỏi tôi vì sao tôi muốn giấu hắn hay không muốn gặp hắn, chỉ đơn thuần ngồi bên tôi mà xoa đầu tôi... cho đến khi tôi ngủ...

... Đêm đó... là một đêm thật dài...!!

.

.

.

... riing...riing...riing...

Tôi uể oải với lại chiếc điện thoại ở đầu giường, ặc!! Không phải là điện thoại của tôi. Tôi cố gượng dậy, một cơn đau nhức truyền đến đầu như muốn nổ tung. Chậc!! Vẫn chưa hết sốt, mà trời cũng sáng rồi... Chưa kịp để suy nghĩ thoải mái xuôi dòng, đã nghe giọng hắn khe khẽ ở trước cửa, mà chính xác là đang nói chuyện điện thoại...

Cơn tò mò nỗi dậy, tôi lại hì hụt mà... nghe lén...

...

- Alo?!! Mia??

Mia sao?? Nghe đến đây, tim tôi bỗng thấy nhói...

- <Yun?! Cậu không đến buổi đi chơi của trường hôm nay sao??>

Có buổi đi chơi sao?? Sao tôi không nhớ nhỉ?? Cơ mà hình như có nghe Iya nói sơ qua, cơ bản vốn là không tiếp thu được...

- Ừ!! Chắc mình không đến!! - nghe thoáng giọng hắn có chút buồn. Xì!! Muốn đến thì cứ đến đi, có ai bắt hắn ở nhà lo cho tôi sao??... Nhưng mà cơ bản rằng không thể nói dối là tôi đang cảm thấy rất vui...

- <Sao vậy?? Có việc gì sao?? > - chẹp chẹp!! Nghe giọng cô nàng có vẻ hoảng hốt...

- Ừ!! Em gái mình bệnh!!...

Nhói!! Em gái?? Tai tôi như ù đi. Với hắn, tôi chỉ đơn giản là em gái thôi sao. Hoặc cũng có thể hơn một chút, có lẽ tôi chính là gánh nặng... Tôi tự cười giễu chính mình, quả thật cảm thấy bản thân rất phiền phức... Chưa để suy nghĩ xong, chân lại vô thức bước đến tủ đồ, vơ đại vài thứ nhét vào ba lô...

- Bà đang làm cái gì thế??

Tôi không quay đầu lại, vẫn chú tâm nhét quần áo vào ba lô. Vẫn bình tâm như vại dù biết rằng hắn đang rất cáu... Không thấy tôi trả lời, hắn tức giận giật phắt cả cái ba lô ra khỏi tay tôi...

Tôi quay đầu, hững hờ nhìn hắn. Bình thản lấy lại ba lô, hắn điên tiết, quát lớn...

- Bà thôi trẻ con đi được không?? Bà muốn đi đâu??

- Đến trường!! - tôi lại bình thản đáp, không ngoảnh đầu nhìn hắn... Hắn lại quát, dường như không thể giữ được bình tĩnh...

- Bà không biết rằng bà đang sốt hả??...

- Xin lỗi!! Tôi không muốn là cục nợ phiền phức!! - tôi lại hờ hững đến nhói lòng. Hắn điến tiết, lại giật phắt ba lô vứt đi...

Thoáng chút lại hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn những giọt lệ nóng hổi rơi trêm bờ má tôi, tôi cũng sững sờ không kém, từ khi nào mà...

Tôi gạt tay hắn đi, quệt nước mắt...

- Ông về đi!!

Tôi nhỏ nhẹ nói, hắn trầm mặc, mãi rồi cũng xoay lưng bước đi...

Dòng lệ kìm mãi rồi cũng vỡ oà, tức tưởi... Đồ ngốc!! Ông đúng là đồ ngốc. Tôi oà lên, vẫn không biết rằng bóng người trầm mặc dựa lưng vào cửa...

.

.

.

...

- Hina?!! Sao bà đến đây?? Tôi nghe nói bà sốt cơ mà...!!

Iya hoảng hồn khi nhìn thấy tôi, sờ loạng xạ cả lên. Ặc!! Biến thái!!...

- Bà làm trò gì thế?? Sàm sỡ con nhà người ta giữa ba ngày ban mặt cơ đấy!!....

Tôi vờ lấy hai tay che người lại trêu nó, nó giận cốc tôi một cái rõ đau... - Này thì bà sàm sỡ...

...

Tôi cười cười thế thôi, chứ vốn biết ánh mắt Yun... đang dõi theo tôi. Hey!! Hắn giận thì cho hắn giận luôn. Lòng tự trọng bà đây cao lắm, không thèm đâu nhé!!...

Nghĩ thế mà quay người bước đi. Vẫn không hề hay biết rằng phía sau vẫn có một ánh mắt đang dõi theo...

...

- Hina!! Thay đồ bơi đi!! - Iya vẫy vẫy tôi. Tôi thì như vừa bị rơi từ chín tầng mây xuống. Đồ bơi?? Sao tôi không nghe gì về vụ này hết vậy?? Vỗ vỗ vai Iya, thều thào...

- Đồ bơi?? Đồ bơi là sao bà??...

- Bà mơ ngủ à ?? Không nhớ hôm nay đi công viên nước à ??

Iya cốc đầu tôi. Còn tôi thì miệng mở to đến nỗi ruồi cũng có thể bay vào làm tổ...

- Bà đang bệnh!! Không được bơi...

Hắn từ đâu đứng phía sau tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ... Tôi bặm môi, không cần hắn quan tâm, co chân mà chạy nhanh nhất có thể...

- Đi!! Thay đồ bơi... - tôi kéo tay Iya chạy một mạch, để hắn ở lại không kịp trăn trối gì...

....

.

.

.

...

Tôi ngồi trên chiếc phao, thong thả nhìn trần nhà kính. Để người thong thả bồng bềnh tự do trên mặt nước... Nhắm mắt lại, hình ảnh giữa Mia và hắn xẹt qua đầu, đau nhói...

Tôi cứ thế, không thèm nhìn xem mấy người trượt ống nước đang phi thẳng về phía tôi... A ~!! Tự nhiên tôi thấy nhức đầu và khó thở quá, chắc có lẽ là do còn hơi sốt...

...

...

Phút chốc, cả người tôi lạnh buốt ngập cả sống lưng. Tôi thấy rất khó thở, mắt cay rát. Nhưng vô vọng vì người cứ cứng đờ, thân thể cũng không nổi lên trên mặt nước...

... Tôi cảm thấy... rất lạnh...

.

.

.

...

Iya chạy trối chết về phía trước, thở gấp nhìn hắn...

- Này!! Ông có thấy Hina đâu không??

Hắn nheo mày, hỏi lại, không giấu được vẻ lo lắng trong đáy ánh mắt...

- Sao vậy? Không thấy cô ấy à?... - Iya khẽ lắc đầu làm tim hắn khẽ thót lên một cái, Iya run run kể lại...

- Tớ... tớ đã dẫn cổ đi chơi! Chỉ biết cô ấy nằm trên cái phao hơi gần mười phút nên tớ đi trượt ống nước, đến khi quay lại thì... chiếc phao bị lật ngược. Tôi sợ Hina dọa tôi nên mới đi kiếm cậu, nào ngờ...

Iya chưa kịp dứt câu, đã nghe tiếng ùm thật lớn bên cạnh khiến cô nàng trố mắt nhìn...

....

.

.

.

...

Hắn lặn thật sâu trong nước, nước xốc vào mắt hắn đau rát nhưng vẫn không cho phép mình khép mắt lại. Chỉ sợ dù nheo mắt một giây thôi... ánh mắt sẽ bỏ qua bóng hình một người con gái nào đó...

... Nheo mày, hắn lặn sâu hơn, vươn tay mà bắt lấy thân thể một người con gái trong vòng tay, trồi lên mặt nước, hắn bế tôi, quát to...

- Mấy người mù à?? Mau gọi cứu hộ đi chứ?? - nhiều người hoảng loạn thấy vậy mà lật đật chạy đi goi cứu hộ. Iya bên cạnh run run, đôi mắt ngấn nước chạm vào mũi thân thể đang bất động...

- Hina... Hina... Cậu ấy ngừng thở rồi... cậu ấy...!!

- CÂM MIỆNG!! - hắn hét to, nét mặt bi thương thấy rõ... Cô không thể có chuyện gì, không được có chuyện gì...

Hắn đè ngực cô ấn xuống, cứ ba giây lại ấn một lần cho nước tràn ra khỏi khoang miệng. Đến khi mọi chuyện còn tưởng như vô vọng thì...

...// Sặc //...

Nước trong miệng bắn ra ngoài. Cư nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền dù hơi thở yếu ớt đã quay trở lại...

Hắn đau lòng, không do dự gì mà cúi xuống áp vào khoang miệng tôi, thổi hơi thật đầy... Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán càng nhiều, vây chặt cả hai khiến hắn ngưng lại công việc cấp cứu này, lại quát to...

- Mấy người điên hết rồi à?? Không thấy cô ấy cần thở sao??

Có vài người nghe hắn quát thì sợ run, biết điều lùi ra xa. Còn những người còn lại thì lắc đầu trách, giới trẻ ngày nay càng ngày càng làm càn...

Hắn định một lần nữa áp xuống, ngay lúc đấy, mắt tôi mở to một cách kinh hoàng... Vội đẩy mạnh hắn ra, đỏ mặt che môi...

- Ông... ông... - đấy!! Giờ thì đến tôi là kẻ lắp bắp...

Nhưng chưa kịp để tôi nói hết. Hắn đã trợn mắt nhìn tôi, như đang giận dỗi, tôi giật mình. Hắn đứng phắt dậy mà đi mất... Ớ? Người gì mà lạ lùng vậy? Tôi không trách hắn lấy đi nụ hôn đầu của tôi thì thôi, cớ gì hắn giận chứ? Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn đứng lên mà chạy theo...

...

- Này!!

-... - vẫn im lặng!!...

- Này!!

-.... - im lặng là vàng!!...

- Này!! Ông nghe không hả??!

-.... - la làng là chết... =.=

Tôi bực dọc, bơ tôi à?? Không dễ đâu... Thế là tôi chạy lên phía trước, chặn trước mặt hắn. Chưa kịp nói câu nào là hắn đã lườm tôi tóe khói, tôi sợ hãi rụt cổ lại. Đến giờ hắn mới quát to...

- Đó!! Giờ thì vừa lòng bà chưa?? Tôi bảo gì bà cũng cứng đầu không nghe!! Giờ thì hậu quả bày ra trước mắt còn chưa biết sợ à??

Tôi uất ức chu chu môi, lầm bầm... - Ông cũng lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi còn gì??!...

Tôi thấy hắn nhìn tôi nhướn mày, trêu ghẹo nói...

- Ngốc!! Đó là hô hấp nhân tạo...!!

Tôi cũng không vừa cãi lại... - Thì cũng giống nhau thôi, môi chạm môi còn gì??!...

Chưa kịp dứt câu, đã cảm thấy làn môi mình ấp hẳn đi. Tôi kinh hoàng mà nhìn cái phiên bản mặt phóng to của hắn, hoàng hồn. Hơi thở nóng ẩm của hắn phả lên mũi tôi, làm tôi cảm thấy ray rứt khó hiểu...

Sau ba phút nhìn hắn mà quên thở, tôi suýt chết thì hắn mới lưu tình mà buông tôi ra, tay còn lại đỡ lấy eo tôi để tôi khỏi ngã oạch ra khỏi sàn nhà...

Tôi thở hồng hộc cố lấy lại hơi, mặt ửng đỏ. Trong khi đó thì hắn cứ bình chân như vại, còn le lưỡi trêu tôi một cách ma mãnh, xấu xa...

- Đồ ngốc! Đây mới là hôn!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net