Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh mắt đó. Đừng nhìn chị như vậy nữa! Chị sẽ yêu em thêm mất Wan ah~"

Hôm ấy lúc duyệt chương trình, em lại nhìn chị khi đến phiên chị hát. Ánh mắt em mang theo bao sự quan tâm, làm chị không thể không nhìn vào mắt em nhưng khi chạm vào mắt nhau chị không thể nhìn ra được tình yêu trong đó. Cái tình yêu ở đây là tình yêu giữa hai cô gái kìa. Cái tình yêu khiến tim ta đập nhanh mỗi khi gần nhau. Cái tình yêu khiến mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô. Cái tình yêu khiến chị muốn buông bỏ cả giấc mơ nhưng em thì không. Vì chị biết em không yêu chị.

Khoảng thời gian khi chị biết được chị yêu em, em có biết chị khổ sở thế nào không? Vì mỗi bước chân đến gần em thì chị phải tính toán để em không nghe được tiếng trái tim đang thổn thức của chị, để em không cảm nhận được nhịp thở khẩn trương của chị, để em không nhìn ra đôi mắt của chị muốn nói chị yêu em nhiều như thế nào.

"Joohyun unnie. Chị yêu Wan đúng không?". Seulgi dùng ánh mắt tò mò và háo hức hỏi chị.
"Em nói vớ vẩn gì đó... Chị... y-y-yêu ai cơ?!"
"À há...Chị làm gì mà khẩn trương quá vậy." Con bé dùng đôi mắt hí của mình híp lại như đang rất muốn uy hiếp chị.
"Chị đừng giấu em. Chúng ta đã bên nhau lâu như thế, rõ cả thói quen của nhau thì chị đừng mong giấu được em nhé. Ánh mắt của chị nói lên tất cả mỗi khi chị nhìn Seungwan kìa!".
" Rõ ràng thế à...Duy chỉ em ấy lại không nhìn ra?!". Chị thì thầm với chính mình khiến Seulgi ngẩn mặt ra thắc mắc.

Lần nói chuyện đó khiến chị phải thừa nhận với Seulgi chuyện phải lòng Seungwan. Chị xem như có nơi trút bầu tâm sự nhưng điều khiến chị đau đớn tột cùng hơn là Seulgi bảo em vừa ra ngoài ăn tối cùng Sunggyu. Em và cậu ấy biết nhau từ trước khi tham gia show cùng nhau. Cả hai còn thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống. Gấu bảo em và cậu ấy chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu và dường như em rất thích cậu ấy. Đúng vậy! Người con gái nào mà không cần một người đàn ông có thể che chở và bảo vệ suốt cuộc đời đâu mà cậu ấy lại lịch thiệp và gần giống như mẫu người trong mộng của em rồi còn gì. Và cái tình yêu đó còn được cái xã hội thừa nhận trong khi đó tình yêu của chị dành cho em lại bị cái đất nước này cho là không đúng chuẩn mực xã hội.

Em rất giỏi che giấu Wan à. Từng cử chỉ. Từng hành động. Từng câu nói. Tất cả đều đó như muốn nói lên chị là người đặc biệt đối với em. Nhưng ánh mắt em lại khiến lòng chị lạnh đi. Chị không nhìn ra được em yêu chị hay không.
Lúc chị cảm lạnh em sẽ là người đầu tiên đem chăn đến ủ ấm cho chị. Lúc chị xuống bậc thang em sẽ là người đầu tiên giơ tay ra đỡ chị xuống. Lúc chị lạc khỏi nhóm trên sân khấu rộng lớn em sẽ là người đầu tiên đi tìm chị. Những thứ đó như vùi chị vào mật ngọt đến khi chạm vào mắt em nó làm chị đau đớn như chất độc lan toả khắp xương cốt.

"Đừng chạm vào chị."
...
"CHỊ NÓI LÀ ĐỪNG CHẠM VÀO CHỊ.".

Lần đầu tiên chị to tiếng với em khi chị biết được em và cậu ấy hẹn hò chính thức với nhau. Tim chị đau lắm Wan à. Tại sao chứ? Em đừng quan tâm chị như vậy nữa! Chị sẽ hét lên là chị yêu em mất. Nó chính nó! Ánh mắt đó! Nó lại tránh né lại cái nhìn của chị. Mấy tuần nay e luôn tránh né cái nhìn mắt chạm mắt với chị. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thêm vào đó, em cũng tránh đi những cái nắm tay của chị trên sân khấu. Khi chị lại gần em thì em ngay lập tức chuyển chỗ qua đứng với Gấu, khi chị muốn nói chuyện với em thì em lánh mình đi chỗ khác, khi chị dùng vũ đạo riêng của mình đối với em thì em lại tỏ ra khó chịu.

"Chị quan tâm em làm em khó chịu đến như vậy sao...?"
...
Em cuối đầu im lặng khi chị chặn em lại ở giữa phòng tập. Bọn nhóc đã ra khỏi phòng tập trước chúng ta làm cho căn phòng chỉ còn lại âm thanh tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai.
Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, chị đã cố tình đưa chai nước đến trước mặt em nhưng em lướt ngang chị như thể chị là vô hình. Chị lại cố tình đưa khăn đến trước mặt em một lần nữa và em lại tránh chị để bước đến bên cạnh Gấu lấy chiếc khăn khác. Lúc cả nhóm ăn thì em lại chọn chỗ ngồi giữa Gấu và Sooyoung, theo thường lệ chị sẽ ngồi giữa em và gấu và đôi lúc cũng có ngoại lệ nhưng chưa bao giờ mà chị không ngồi cạnh em . Em gắp thức ăn cho cả nhóm NGOẠI TRỪ chị. Chị nhìn em và em lại tránh đi ánh mắt của chị.

"Em có gì muốn nói với chị không, Wendy?".
Đúng vậy. Kêu thẳng tên em bằng Wendy chứng tỏ chị đang rất khó chịu, rất tức giận.
....
Im lặng.
Em lại im lặng.

"Thái độ đó là sao vậy hả? Thái độ của một cô gái ngoan ngoãn, hiền dịu và lễ phép phải có đâu rồi? Có người yêu rồi không quan tâm gì tới thành viên khác luôn à..."

"Từ khi nào người nhóm trưởng như tôi lại phải quan tâm đến em trong khi thứ tôi nhận lại là sự khinh bạc vậy? Từ khi nào mà tôi phải quan tâm đến tâm tư của em vậy? Từ khi nào tôi phải không cố gắng để em không biết là...
TÔI YÊU EM ĐÂY HẢ..."

Em ngẩn đầu và trợn mắt nhìn chị. Cỏ vẻ em ngạc nhiên lắm nhưng ngay sau đó em lại tránh đi cái nhìn mắt chạm mắt với chị. Được người khác nói yêu mình mà còn là con gái kiêm trưởng nhóm THÂN YÊU của em trong cái hoàn cảnh không một chút lãng mạn nào nữa thì thái độ như vậy cũng không bất ngờ lắm.

"A... Chị nói nhăng nói cuội gì vậy. Chị đừng lầm tưởng tình yêu với tình thân...
Có thể do chúng ta ở chung đủ lâu làm chị sinh ra cảm giác thân thiết đó... Chị... đừng... có... mà....

HUH...?!"

"Sao? Thế nào hả? Người thân có HÔN NHAU như thế này không? Có MÔI CHẠM MÔI như thế này không hả?..."

Nghe những lời phủ định của em. Từng câu từng chữ như găm vào trái tim chị vậy. Và chị phải chặn em lại bằng cách hôn em. Khi hôn em thì chị càng rõ ràng cái cảm giác bướm bay trong bụng là như thế nào. Rõ được cảm giác hưng phấn là như thế nào. Càng rõ được là chị đã yêu em rồi.

"Chị...yêu...em Wan ah! Yêu như cách mà giữa một người con gái với một người con trai yêu nhau kìa, như cách ba và mẹ chúng ta yêu nhau kìa. Nhìn chị này..."

Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn chị. Trái tim chị như nhũn ra vì ánh mắt đó.

"Em biết mà đúng không? Em biết chị yêu em mà phải không? Em có biết chị phải khổ sở như thế nào vì che dấu cái cảm xúc mãnh liệt lớn lên theo từng ngày dành cho em không. Và bây giờ chị giấu không được nữa rồi. Chị muốn ôm em, muốn hôn em, muốn giữ em bên mình. Chị khát khao có em biết nhường nào em có biết không vậy? Làm sao đây... Chị không kiểm soát được cảm xúc của mình về em nữa rồi... Wan à! Seungwan à!..."

Chị rơi nước mắt rồi. Chị sắp không chịu nỗi rồi. Em trả lời đi Seungwan à. Đừng nhìn chị như vậy nữa. Cho chị thấy một chút hy vọng đi. Cho chị thấy là chị không sai đi... Mỗi một giây trôi qua thì nước mắt chị rơi càng nhiều, tim chị đập càng chậm lại... Chị sợ... Chị sợ em không có cùng cảm gi...

"Em xin lỗi..."
...

-Tbc-
_______________
Cắt tại khúc này có quá đáng không vậy 😄😄
Tác phẩm đầu tay mà phải viết lê lết từ cả tháng mà giờ chỉ còn là oneshot. Các bạn muốn hành chị Bae tiếp không =))))
Hãy vote và bình luận cho t biết nhe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net