[OP- Doflamingo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" [T/b]" 

Gã chậm rãi gọi tên em không biết bao nhiêu lần cũng hôn lấy em không ngần ngại.

Đã bao nhiêu lần, gã cũng không thấy chán. Gã nghiện mùi hương của em, say mê đôi mắt đơn thuần trong sáng của em luôn rụt rè nhìn gã, mê luyến hơi thở nhỏ nhẹ của em, và nụ cười em đều khiến lòng gã rục rịch.

Không kìm lòng được sen sẻ hơi ấm với em... dù em xin xỏ đáng yêu đến thế nào nào biết điều đó phản tác dụng.

Gã đã quen thuộc tất cả của em...

Và đã cướp đi chính nghĩa trên lưng em không ngần ngại.

Và em từ đầu đến cuối, đều dịu ngọt đến bất cẩn.

Em không phản kháng, cũng không khước từ hành vi thô bỉ của gã.

Là may mắn cho gã. 

Khi...

Em thuận theo.

Càng làm...

Đôi mắt gã đã nhìn em quyến luyến biết bao lần.

Gã không chắc đây có phải tình yêu không? Hiểu rõ một điều. Hiện tại, Jocker cần người con gái này. Chỉ vậy thôi.

Hành vi cướp em đi là một lựa chọn mạo hiểm nhưng gã không thấy hối hận một giây nào. Lần đầu gặp gỡ, gã đã muốn làm điều đó rồi. Để em ở bên mình, ôm ấp em, chia sẽ hơi ấm, và nụ cười em thành của riêng gã.

Gã cứ đắm chìm.... dẫu em chưa ngỏ lời đáp lại.

----------

"Mingo?! Anh làm sao thế!?"

Đồng tử em mở rộng, Doflamingo biết em đang sợ hãi. Bộ dáng tức giận của gã làm em hoang mang.

Chẳng đáp lại, gã cởi phăng chiếc áo lông tông hồng, gỡ từng nú cúc áo, tiến gần sát người con gái nhỏ bé.

"Mingo?"

Gã đứng trước em, luôn nhún nhường, nhưng gã không quên dòng máu trong mình, dòng máu ác quỷ tội đồ. Em làm sao có thể có thứ tình cảm với gã giống như gã dành cho en. Từng chút cởi bỏ chiếc váy mỏng tanh trên người em, thân nhiệt em ấm nóng, ngọ ngậy bên người gã. Hôm nay gã gấp gáp hơn thường ngày. Cũng mặc kệ em thốt lên sợ sệt trong khoái lạc.

"Tb, em định bỏ lại tôi sao?"

"Bỏ lại... ưm... anh nói cái gì vậy? Em đã nói sẽ ở bên anh. Chậm đã, Mingo. Em..."

"Sao có thể... như mọi lần... rõ ràng. Em không hề yêu tôi."

Giọng nói gã mặn chát làm Tb không tin nổi.

Đôi mắt em mù sương cố nhìn vào chiếc kính sậm màu như cố xác thực. Trái tim ấm nóng vẫn rạo rực. Em chợt nhớ đến ngày mình mười tuổi, kí ức nhớ nhất là dáng vẻ cao ngạo của gã, đâm xuyên tim mình.

Cử động đột nhiên mãng liệt làm Tb run rẩy kịch kiệt.

[T/b] muốn nói lại không nói ra nổi, kiệt sức ôm lấy cơ thể gã. Sau trận mây mưa, cổ họng  [T/b] nóng bừng, đau rát. Nhìn em cố gắng lên tiếng, gã chợt hối hận. 

Gã mặc lại áo, quay người rời đi, sau chuyện này, gã không có mặt mũi gặp em. Gã đã để cơn nóng giận kiểm soát. Lần cuối làm gã buông lỏng bản thân mình quá nhiều.

"A... Mi... Mingo." Tb nắm lấy tay áo gã, kéo gã lại. Quần áo còn chưa mặc, cơ thể vô số nốt hoan ái đỏ.

"Em..y.... anh... khụ khụ..."

"Ở ngoài đã chuẩn bị thuyền cho em rồi. Em có thể dời đi ngay cũng được."

"Khụ khụ... anh nói gì cơ?"


"Đây là thứ cô muốn không phải sao, [T/b]." 


"Vì cô biết dù có phản kháng, cô cũn không đấu lại tôi."


"Cô rất thông minh. [T/b].  Giờ, tôi đã chán ngấy cô rồi."


Sáng nay, gã đã thấy em nói chuyện với Smoker. Em nói muốn gặp lão già kia với nét mắt mong ngóng. Không phải gián tiếp muốn rời bỏ gã hay sao? Mà gã sáng nay đã nghĩ gì khi cho em vô tư đi khỏi dinh thự?

Em hoảng sợ kéo gã xuống, đặt lên môi gã nụ hôn vẫn thật vụng về, chẳng rèn luyện nổi. Lời tạm biệt sao... ngọt ngào lại chua chát?

Gã choàng tỉnh khi nhận ra em đang khóc. Vì cái gì, gã đã thả tự do cho em cơ mà. Em nên vui mừng mới phải. Vì sao lại hôn gã, lại khóc đến đau lòng.

"Mingo, em... y... khụ.... êu ngài mà." Tb đã muốn nói rất nhiều lần. Mọi lần đều chính gã vô tình cắt đứt.

"...." Tai gã nghe lầm rồi? Gã đã mường tượng em sẽ nói những lời nó đó vô số  lần và bị nhầm tưởng. Em làm sao có thể yêu gã. Khóe miệng nhếch lên cười cợt làm [T/b] lạnh sống lưng.

"Ta không nói lại lần hai đâu. Thật chướng mắt." Gã hất tay em ra rồi lạnh lùng rời khỏi căn phòng.

Gã đâu hay bản thân vừa tai hại đến cỡ nào. Thứ gã mong ngóng. Lời ngỏ lời giờ đã ngập trong nước mắt.

Bầu trời tối mịt và trong phòng phát ra tiếng khóc nấc.

"Không cần!"

"Không.... không cần."

"Thật đấy. Đừng đẩy em ra xa mà Mingo." Một thứ gì đó trong tâm tưởng, tb đã chờ ngày gặp được gã từ lâu. Ngày chấp thuận ở bên gã, chuỗi ngày hạnh phúc và đau khổ xen kẽ bắt đầu với [T/b].

Em biết mình không phải người phụ nữ duy nhất của gã. Gia sản của gã, danh tiếng khét tiếng của gã, đều cho phép gã có đến chục người. Em biết điều đó... em chẳng biết nên làm gì. Em đâu có tư cách để nói, để tức giận, đề hờn ghét... Nhưng em đã cố chấp rất lâu, nhìn những ngươid phụ nữ vẩn quanh gã mỗi ngày một khác lạ, còn  [T/b] ngày một trầm tư hơn, em cứ thuận theo gã và che đi đôi mắt mình.

Gã giữ em bên cạnh vì hứng thú, còn mong ước của em là được ở bên cạnh gã.

Vậy mà gã đẩy em đi chẳng khác một món đồ chơi.

Hòn đá trong tim lăn mạnh đến khi rơi xuống vực. Như câu tạm biệt em cất lên khi từ biển xa nhìn về phía nơi mình ở hai năm.

___________

"Mục tiêu của con là gì, [T/b]?"

"Thực thi công lý."
___________

"Lâu rồi không gặp. Mingo."

"Fufufu, xem ai kìa. Phó đô đốc Tb? Cô đến đây là muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi à?"

Qua song cửa sắt, hắn trong mắt cô vẫn hiên ngang rực rỡ.

"Cho là vậy đi."

"Thất bại trong tay một thằng nhóc... đúng là trò cười."

"Đúng là thảm bại."

"Ha, một tên nhóc có chữ D."

"Tên trước kia của tôi cũng có chữ D đấy. Nhưng mà đáng tiếc, tôi không đánh bại nổi anh." 

CẠCH.

"Mẹ!? Mẹ đây rồi." Một đứa nhóc 6, 7 tuổi nhảy vào lòng [T/b],  [T/b] mỉm cười, ôm lấy thằng bé. Đôi mắt thằng bé giống hệt cô, một màu (m/m) và mái tóc vàng ánh kim.

Gã khựng người. Thằng bé giống gã.

"Tb?"

"Hử?! Em đã nói em yêu anh mà. Vẫn luôn thế." 

Cùng nụ cười khiến gã ngây dại như thuở đầu. 

Ai mới nên trốn thoát khỏi ai đây?

================ Chuyện sau đó 👀

"G---- Gì cơ?! T-Ta không tin e-em đâu."

"Mẹ ơi, chú này bị nói lắp hả mẹ? Tội nghiệp quá."

 [T/b]: "..."

"Em nói dối ta bắn em đấy."

"Vậy anh muốn em nói với thằng bé là cháo chú đi con à?"

"Anh giết em giờ đấy. [T/b]. Nó có phải con anh hay không?"

"Chứ---" còn sao nữa. Cái mặt đáng giá gen của anh chứ ai vào đây.

"Không phải đâu chú ơi. Chú Smoker bảo cháu ở với mẹ 7 năm lâu hơn chú nhiều nên cháu mới là 'bố'của chú. Sao làm con chú được?"

"...."

"...." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net