_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
_______________________________________________________________________

Draco mở mắt, xung quanh hắn toàn một màu trắng tinh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Hắn nhận ra hắn đang ở trong bệnh thánh. Đầu hắn đau kinh khủng. Draco không thể nào nhớ ra được tại sao hắn lại ở đây. Không để hắn tự hỏi bản thân quá lâu, một Healer mở cửa bước vào. Mắt chạm mắt, cả hai sững sờ.

"Thiếu gia Malfoy tỉnh lại rồi!!!"

"Hả? Cái gì? Từ từ?"

Một vài Healer khác lập tức chạy vào phòng bệnh của hắn, ông bà Malfoy cũng nhanh chóng có mặt.

"Dray, con cảm thấy thế nào? Ổn chứ?", phu nhân Narcissa vội chạy đến xem xét toàn thân hắn, lay mạnh, "Con đã hôn mê cả hai tháng!"

"Khoan đã, cái gì cơ? Mẹ đang nói gì vậy?", hắn khó hiểu nhìn mẹ mình, "Harry đâu ạ?"

Rốt cuộc là hắn bị làm sao rồi? Harry của hắn đâu? Hắn nhớ là đã hẹn em ở Phòng Cần Thiết... Hắn không trễ hẹn chứ?

"Harry? Ý con là Potter? Kể từ khi con hôn mê, Potter đã biến mất.", Narcissa hoài nghi, "Con tìm Potter làm gì? Chẳng phải con đã chia tay cậu ta sao?"

Draco sững người. Cái gì? Chia tay? Khi nào? Hắn không nhớ gì cả. Mẹ hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Bà quay sang phía Healer gần nhất:

"Có chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi?"

Healer nhìn bà, ái ngại đưa ra tờ chẩn đoán:

"Ngài Malfoy có chút chấn thương ở não do phép thuật Hắc ám gây ra, có lẽ đã khiến mất đi một đoạn kí ức..."

"Không có cách nào chữa khỏi sao?", vị phu nhân bàng hoàng, "Dray, con đang học năm thứ mấy?"

'Thứ Sáu?"

Vậy là kí ức của Draco dừng lại ở năm thứ Sáu, cái năm tình yêu của hắn và nó nồng nhiệt nhất.

Trời tối, hắn được yêu cầu ở lại bệnh thánh để theo dõi thêm. Mọi người đã về hết, chỉ còn Draco nằm một mình trong phòng. Hắn nhanh chóng ý thức được mọi chuyện. Hắn, đã hết năm Bảy, bằng cách nào đó, đã chia tay với người hắn yêu. Và có lẽ trận chiến cuối cùng đã kết thúc – theo lời mà mẹ hắn kể - thì chúng ta đã thắng. Harry đã thắng. Nhờ có hắn lập công nên nhà Malfoy được phán vô tội, nhưng hắn bị hôn mê. Harry thì đã biến mất, không ai tìm được nó. Hắn vò mớ tóc trên đầu đến rối xù lên.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, Draco vẫn chưa ngủ được với đống suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Kim đồng hồ đã gần điểm đến 2 giờ sáng, Draco bắt đầu lim dim thì lờ mờ cảm nhận được có ai đó đang tìm cách vào đây bằng cửa sổ. Hắn mở mắt, cầm chặt chiếc đũa phép được để trên tủ đầu giường, chuẩn xác tung ra một bùa Choáng. "Kẻ đột nhập" kia dường như không lường được trước, dính phải bùa rồi ngã xuống sàn.

"Ai?!", hắn gằn giọng. Không có hồi đáp. Draco cẩn trọng bước từng bước tới, xem ai cả gan đột nhập vào viện thánh, xui hơn nữa lại còn là phòng của hắn.

Áo chùng kín mít, Draco vén chiếc mũ ra. Vết sẹo hình tia chớp và cái kính tròn quen thuộc lập tức đập vào mắt hắn. Là Harry! Nó làm gì ở đây giờ này? Draco kinh hỉ, lập tức đem hết tất cả mọi chuyện ném ra đằng sau đầu, nhẹ nhàng bồng Harry lên, đặt nó lên trên giường. Hình như Harry đã nhẹ hơn trước. Nó ăn uống không đầy đủ sao? Hắn vô thức nằm xuống, dùng tay vuốt ve khuôn mặt của Harry.

Mọi người đều nói với hắn là từ khi hắn hôn mê, Harry đã biến mất tăm mất tích. Vậy mà giờ nó lại ở đây, lén lút trèo vào phòng bệnh của hắn. Draco mân mê bờ môi hồng hào của đối phương. Hình như bùa Choáng hắn tung ra quá mạnh, Harry đã bị ảnh hưởng đến mức ngất đi luôn rồi, hắn có chút đau lòng. Qua một lúc, cơn buồn ngủ ập tới, hắn cứ vậy mà ôm Harry ngủ thiếp đi.

Tờ mờ sáng, hắn bị động tĩnh làm tỉnh. Draco còn đang ngái ngủ, khó chịu càu nhàu, cũng cứ thế mà ôm người trong lòng chặt hơn:

"Ngủ đi, Harry...'

"M, m, mày làm cái gì! Bỏ ra mau!", Harry ủy khuất đẩy tay hắn ra, có vẻ nó đã tìm cách thoát ra nãy giờ. Nó hoảng lắm rồi, giờ mà bị ai đó thấy thì cực kì không hay. Như thể đọc được suy nghĩ của nó, Draco quơ tay phóng đại một bùa chú Riêng tư:

"Thế này thì không ai làm phiền được đâu.", hắn ôm chặt Harry, dụi đầu vào hõm cổ nó, tham lam ngửi mùi hương ngọt ngào độc nhất của hoa oải hương trên người Harry.

Harry ngượng đến đỏ mặt, nhưng không kháng cự được, tay đã bị hắn ôm chặt căn bản không thể thi triển thần chú.

"Draco, mày mau dậy cho tao!"

"Bình thường mày đâu có gọi tao là Draco..."

"Chúng ta chia tay rồi, bỏ tao ra nhanh!", Harry vùng vẫy trong bất lực. Draco vẫn rất thản nhiên:

"Chia tay lúc nào? Chúng ta đang cực kì vui vẻ hạnh phúc..."

"Đầu năm Bảy! Mày quên rồi hả, để tao nhắc cho nhớ!", Harry bực mình quay người lại nhìn Draco, kết quả nhận về vẻ mặt ngơ ngác từ vị tóc bạch kim:

"Tao tưởng chúng ta mới học năm Sáu?"

"Não mày bị Merlin dùng để chứa quần xì rồi à?"

"Tao nhớ mày hẹn tao tới Phòng Cần Thiết...", Draco lắc lắc đầu, "Không biết, họ bảo tao bị cái gì đấy... Mất một phần kí ức..."

Harry cứng người. Mất một phần kí ức? Tức là hắn không nhớ được điều gì đã xảy ra ở năm Bảy, nên vẫn coi mình là người yêu?

Thấy Harry rơi vào suy tư, môi Draco khẽ nhếch. Mèo nhỏ lại dễ bị hắn lừa ăn mất rồi.

"Mày... không nhớ gì thật hả?"

"Không biết nữa.", hắn nhắm tịt mắt, dụi dụi đầu vào người Harry như một con thú cưng to xác, "Chỉ biết mày là người yêu của tao, phu nhân Malfoy tương lai."

Harry im lặng. Năm thứ bảy đó, nó đã bị người của Voldemort lừa nên mới cắn răng chia tay hắn... sau khi biết được sự thật, nó hối hận tột cùng, nhất là khi Draco chắn cho nó một phát ở trong trận chiến cuối cùng. Gần như đêm hôm nào nó cũng lén đến xem tình trạng sức khỏe của hắn. Bây giờ hắn không nhớ, nó cũng nên giả ngu chứ nhỉ? Gryffindor nghĩ là làm, Harry ôm hắn:

"Ừm... Dray..."

Nhưng nó quên mất rằng, người nó đang ôm là một Slytherin.

.

.
.

Mãi đến sau này, đến tận lúc nó bị Draco lừa lên xe hoa, trở thành vợ của tân gia chủ nhà Malfoy, nó mới biết hóa ra Draco đã được mẹ mình tường thuật lại hầu hết mọi chuyện xảy ra trong khi hắn hôn mê, hắn cũng biết hắn và nó đã chia tay, mọi thứ căn bản không phải là hắn không nhớ không biết, phần kí ức bị khuyết đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn...

.
.
.

"Thôi mà Har, tao sai rồi, tao không nên nói dối mày rằng tao không nhớ gì...", vị gia chủ nào đó bám áo vợ cầu xin tha thứ, "Vợ à~ Tha thứ cho anh nhé?"

Mèo con rất dễ mềm lòng, hắn chỉ cần chờ để rước người về nhà thôi.

Bị mất trí nhớ cũng không phải là quá tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net