Em Không Còn Nhỏ Nữa Đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu...cậu...sẽ chấp nhận làm người yêu của tớ chứ?"
Khung cảnh lãng mạn, bó hoa tuyệt đẹp, chocolate đắt tiền, trang phục đầu tóc gọn gàng chỉnh tề. Anh chàng tin chắc rằng sẽ được sự đồng ý của người đẹp thôi.
"Tớ-"
"Jiyeon unnie!!! Jiyeon unnie!!!"
"Meiqi?" Jiyeon ngạc nhiên nhìn Meiqi đang hộc tốc chạy đến chỗ cô.
"Jiyeon unnie, Juyeon với Chengxiao đang đánh nhau, em không cản được" Meiqi thở dốc nói
"Sao cơ?" Jiyeon lo lắng, cô nhanh chóng chạy đi
"Ơ! Jiyeon, còn chuyện chúng ta...." Anh chàng bảnh bao giữ lấy cổ tay Jiyeon.
"Tớ xin lỗi, chúng ta không hợp nhau đâu, cậu xứng đáng với người tốt hơn"  Jiyeon cúi đầu xin lỗi rồi chạy tiếp.
Meiqi cười vui vẻ, hoàn thành nhiệm vụ!
"Anh có ăn hộp này không?" Meiqi quay sang anh chàng vừa bị từ chối, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hộp chocolate.
"Thôi cho nhóc!" Nói rồi anh ta buồn bã đi về.

____________

Ở khu phố này, không ai là không biết Kim Jiyeon 18 tuổi, xinh đẹp, học giỏi lại còn tốt tính. Trái ngược với cô là bộ ba siêu quậy Meiqi-Juyeon-Chengxiao, cả ba đều kém Jiyeon 6 tuổi. Không một trò nghịch ngợm nào mà thiếu ba đứa, mà ba đứa trẻ nghịch như vậy, nhưng lại nghe lời Jiyeon cực kỳ.
Jiyeon cũng không rõ sao mình lại có sức mạnh cảm hóa được mấy đứa quỷ này. Son Juyeon là hàng xóm lâu đời với nhà cô, Chengxiao với Meiqi thì mới chuyển đến khu phố được 2 năm. Chưa gì cả 4 chị em đã rất thân nhau, Jiyeon cũng chiều chuộng mấy đứa, đặc biệt là Chengxiao, chắc do đứa nhỏ dính lấy cô nhất và cũng là đứa ngoan nhất....

____________

Jiyeon về nhà mình, cô biết chắc nhà mình bây giờ là đại bản doanh của mấy đứa nhỏ rồi. Vừa vào cửa thì thấy hai đứa Chengxiao và Juyeon ngồi xem TV vui vẻ, cô biết ngay cô bị lừa mà. Thôi cũng tốt, không thì cô cũng chẳng rõ mình nên từ chối cậu bạn kia kiểu gì. Cô thậm chí còn chẳng biết tên cậu ta.
"A! Chị Jiyeon đã về, buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp chứ?" Juyeon ngồi trên ghế sofa cười nhăn nhở.
"Ba đứa bày trò đúng không?" Jiyeon giả vờ giận giữ, cô tiến đến, mỗi tay xoa nắn tai của hai đứa nhỏ.
"Không có, chúng em có đánh nhau thật, chẳng qua lúc chị về thì đã làm lành rồi" Chengxiao dùng ánh mắt vô tội trả lời.
"Mọi người ơi, có chocolate ngon này!!!" Đúng lúc này thì Meiqi chạy vào vui vẻ khoe chiến lợi phẩm vừa lấy được.

Jiyeon thở dài nhìn ba đứa nhỏ vui vẻ vừa ăn chocolate vừa chê bai anh chàng kia. Cuộc đời cô sẽ còn phải dính lấy ba đứa nhỏ này lâu dài rồi.

____________

Ba mẹ Jiyeon đã mất cách đây 5 năm do tai nạn giao thông, để lại Jiyeon một mình, cũng may được hàng xóm trợ giúp rất nhiều cô mới có thể ổn định, bắt đầu một cuộc sống mới.
Jiyeon cố gắng để học thật tốt, vào được trường luật danh tiếng theo đúng ước nguyện của ba mẹ.
Cô mới vào trường mà đã rất bận, nhiều bài học đến mức không những học đến đêm muộn tại nhà, cô còn phải dậy sớm đến lớp học.
Và như mọi hôm
"Hôm nay có phải đi học sớm không, vào ăn cùng chị"
Jiyeon hỏi Chengxiao đang đứng run rẩy ngoài cửa vì lạnh. Jiyeon không biết tại sao Chengxiao có thể có sức mạnh dậy sớm, đi mua đồ ăn sáng cho cô, nếu không phải đi học ngay thì cô nhóc sẽ vào ăn cùng rồi ngủ trên ghế sofa nhà cô, còn phải đi học thì cô nhóc chỉ đưa rồi chạy đi ngay.
Lúc đầu Jiyeon thấy ngại lắm, nhưng nói mãi, khuyên bảo kiểu gì con bé cũng không chịu nghe.
"Em làm những gì em muốn!" Chengxiao đã nói như vậy.
Những lúc con bé bị muộn học vì bắt buộc phải đưa đồ ăn sáng cho cô
"Em cứ để ngoài cửa cũng được rồi"
"Em muốn chắc chắn chị sẽ ăn sáng, với cả...em muốn nhìn thấy chị"
Jiyeon không biết một đứa 12 tuổi có hiểu điều mà nó nói không. Dù ý nghĩa của câu ấy là gì thì Jiyeon cũng cảm thấy rất ấm áp và cảm động vì những gì Chengxiao làm cho cô.

_____________

"Xuanyi Sojung, tạm biệt" Jiyeon giơ tay chào bạn mình.
"Tạm biệt, gửi lời chào của mình đến tiểu tình nhân của cậu nhé!" Sojung chào, ngay sau đó bị ăn một củi chỏ của Xuanyi.
Jiyeon lắc đầu cười, bây giờ cô sẽ đi đón Chengxiao. Trường Chengxiao cũng không xa trường cô là mấy, Jiyeon muốn đáp lại cho Chengxiao cái gì đấy thay lời cảm ơn mỗi sáng Chengxiao chạy đi mua đồ ăn sáng cho cô. Cô hỏi cô nhóc muốn gì, Chengxiao nghĩ mãi, cuối cùng chỉ yêu cầu đi bộ cùng cô nhóc về nhà.

"Em đợi lâu chưa?" Từ xa Jiyeon đã thấy hình dáng bé nhỏ đứng dựa tường ngoan ngoãn đợi.
"Em có đợi lâu hơn nữa cũng được"
Không biết Chengxiao học được những câu nói này ở đâu, nhưng Jiyeon chắc chắn rằng câu này thành công trong việc làm cô yêu quý cô nhóc hơn rất nhiều.
"Đi về thôi" Jiyeon cười dịu dàng, cô dắt tay Chengxiao đi trên con đường quen thuộc.

____________

Chengxiao bị ốm, sốt cũng không quá cao, nhưng đủ để mẹ cô nhóc lo lắng cả ngày, nhất là khi cô nhóc không chịu uống thuốc, nhất quyết đòi sang nhà chị Jiyeon.

"Thế này thì làm phiền cháu quá Jiyeon à" Mẹ Chengxiao thở dài, trời lạnh thế này phải làm phiền hàng xóm.
"Không có gì đâu cô, Chengxiao ốm thế này cháu cũng lo lắm" Jiyeon nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, cả ngày hôm nay đi học cô không thể tập trung được khi cứ nghĩ đến Chengxiao bị ốm.
"Cháu lên phòng đi, đứa nhỏ này cứng đầu lắm, nhờ cháu cả nhé!"
"Vâng ạ"

Jiyeon bật cười khi nhìn Chengxiao cuộn tròn người trong chăn, nhìn như quả bóng khổng lồ trên giường. Jiyeon nhẹ nhàng lay người Chengxiao
"Con không uống thuốc đâu, đắng lắm, sáng mai ngủ dậy là con khỏe ngay mà" Tiếng Chengxiao lầm bầm dưới chăn, Jiyeon phải cố gắng lắm mới nghe được cô nhóc nói gì.
"Chị mang kẹo sang thì có giảm được cái đắng của thuốc không?" Jiyeon dịu dàng nói
"Chị Jiyeon!" Chengxiao đạp chăn ra bật dậy.
"Tôi đây thưa cô Cheng, ốm như thế này không uống thuốc làm sao được" Jiyeon vuốt lại những lọn tóc rối cho Chengxiao. Không biết có phải do ốm không mà nhìn mặt Chengxiao đỏ bừng.
Trong ấn tượng của Jiyeon, Chengxiao là đứa trẻ rất khỏe mạnh, hôm qua vẫn còn vui vẻ thông báo sẽ đi chơi cùng Juyeon nên tối không qua nhà cô ăn cơm được cơ mà.
"Hôm qua hai đứa đi đâu mà bị ốm thế này?" Jiyeon nghiêm mặt hỏi, cô biết Chengxiao rất sợ khi cô dùng biểu cảm này.
"Chị đừng giận..." Chengxiao cúi đầu lí nhí.
"Có chuyện gì mà chị phải giận?" Jiyeon nhướng mày, chuyện này nghiêm trọng thật đây.
Chengxiao không nói gì, cô nhóc nhảy xuống giường, lục tìm trong tủ, một lúc sau cô nhóc lôi ra một bình thủy tinh bên trong rất nhiều sỏi đá.
Chengxiao đưa cho Jiyeon, Jiyeon khó hiểu hết nhìn cái bình rồi nhìn Chengxiao.
"Chị đợi chút, chị nhắm mắt vào đi" Chengxiao ra vẻ huyền bí.
Nếu đây là Juyeon hay Meiqi, cô chắc chắn không bao giờ nghe lời hai đứa, nhưng vì là Chengxiao nên Jiyeon không nghi ngờ gì cả mà làm theo.
"Được rồi, chị mở mắt ra đi"
Jiyeon mở mắt, trong phòng đã tắt đèn tối om, nhưng bình đá lại phát ra những ánh sáng lung linh đẹp đẽ.
"Đẹp quá!" Jiyeon ngạc nhiên nhìn Chengxiao đang có vẻ mặt tự hào.
"Đây là đá dạ quang đấy! Em định để dành tặng sinh nhật chị, chị đừng giận nhé....Hôm qua Juyeon với em đi lấy ở gần bờ sông, em có trượt chân, nghĩ không sao mà lại bị ốm luôn" Chengxiao cười xấu hổ giải thích.
"..."
"Chị Jiyeon?" Chengxiao lo lắng.
Jiyeon ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt cảm động.
"Đồ ngốc!"
Jiyeon ôm lấy Chengxiao thật chặt.
"Cảm ơn em"
"Chị thích chứ?"
"Tất nhiên rồi"
"...."
"...." Chengxiao cười vui vẻ, tận hưởng cái ôm của Jiyeon cho đến khi
"Bây giờ mau uống thuốc mau!!!"
"Nhưng đắng lắm...."
Cuối cùng Chengxiao cũng chịu uống thuốc, sang ngày thứ hai đứa nhóc khỏe lại thật, Jiyeon nhìn Juyeon Meiqi Chengxiao lại bày trò phá hoại mà cảm thấy đau đầu.

____________

"Xiao Xiao, sao cậu lại buồn thế!" Juyeon thấy điều lạ ở Chengxiao, hôm nay là cuối tuần, không phải giờ này cậu ấy phải nằm dài trên sofa nhà chị Jiyeon sao?
"Chị Jiyeon..." Chengxiao nghẹn ngào
"Chị Jiyeon làm sao? Cậu đừng làm tớ sợ?"
"Chị ấy có người để chăm sóc rồi" Chengxiao hoàn thành câu nói, ôm mặt buồn bã.
"Sao? Đứng lên, đi dành lại chị Jiyeon, cậu đừng lo, có tớ đây, tớ có võ, tớ sẽ đuổi tên kia đi!!!" Juyeon chính nghĩa lôi Chengxiao đến nhà Jiyeon.
Rất mạnh mẽ đập cửa rầm rầm.
"Cậu là ai?" Ngạc nhiên là sau cửa không phải Jiyeon, không có tên con trai nào, mà là một cô nhóc cũng tầm tuổi hai người.
"Cậu là ai?" Juyeon hỏi lại.
"Tôi là công chúa, hai tên thường dân các cậu còn chưa quỳ xuống?" Cô nhóc ấy hất mặt lên trời nói thách thức.
"Đồ nói dối, làm gì có công chúa nào xấu như cậu!" Juyeon đáp trả
"Cậu bảo ai xấu cơ?"
"Cậu chứ ai?"
Thế là Juyeon và cô nhóc lạ mặt đứng trước cửa nhà Jiyeon cãi nhau. Chengxiao cười thầm, tranh thủ lúc cô nhóc kia không để ý, cô lẻn vào bên trong. Thật phiền phức, sáng nay cô có dọa nạt, cầu xin thế nào cô nhóc ấy cũng nhất quyết không để cô vào, chị Jiyeon chắc lại đeo tai nghe học bài nên không nghe được tiếng cô gọi.

"Chị Jiyeon!" Chengxiao ló mặt vào trong phòng Jiyeon. Ngay vừa nhìn thấy chị Jiyeon, Chengxiao xấu hổ đóng ngay cửa vào.
Trời đất! Cô vừa nhìn thấy chị Jiyeon mặc mỗi đồ lót trên người, Chengxiao như người làm điều xấu bị phát hiện, cô tự ổn định lại tinh thần, gõ mạnh cửa, để thời gian cho Jiyeon mặc xong quần áo thì cô nhóc mới dám đi vào.
Ai ngờ chị ấy không hề tự nhận thức được rằng bản thân đang không mặc quần áo. Vẫn vui vẻ chào Chengxiao, mời Chengxiao ăn đống bánh để ngay bên cạnh người chị ấy!!!
Chengxiao xấu hổ cúi gằm xuống đất, một lúc sau, Jiyeon mới nhận ra điều khác thường ở Chengxiao, lúc đầu Jiyeon cũng xấu hổ theo, nhưng thay vì mặc quần áo vào, Jiyeon đã chuyển sang trêu Chengxiao.
Vẻ mặt xấu hổ của Chengxiao thật sự rất đáng yêu!

___________

"Xin giới thiệu, đây là Lee Luda, em họ của chị, hơn ba đứa 1 tuổi" Jiyeon giới thiệu "Luda, đây là Chengxiao, Juyeon và Meiqi"
"Vâng, chúng em đã gặp nhau rồi!" Luda và Juyeon lại nhìn nhau như kẻ thù.
Meiqi lười biếng nằm trên sofa, vui vẻ nhìn Luda với Juyeon đánh nhau trong thầm lặng vì không dám để chị Jiyeon biết. Luda véo một cái thì Juyeon đánh lại một cái, mà Juyeon thì cố tình nhẹ tay hoặc sức chịu đựng của cô nàng họ Lee kia quá giỏi, Juyeon rất khỏe, cậu ta mà đánh thì có mà đau mất mấy ngày liền.
Jiyeon đang nấu ăn ở trong bếp cùng Chengxiao. Chengxiao rất vui vì có cơ hội được trổ tài nấu nướng cho Jiyeon, thực ra cô cũng không nấu giỏi, chẳng qua học được từ mẹ mấy món cổ truyền đơn giản.
Jiyeon đang bơm kem vào bánh thì nghĩ ra một trò vui, cô lấy kem quệt lên mặt Chengxiao. Nhìn gương mặt sốc của Chengxiao mà Jiyeon ôm bụng cười lăn lộn. Chengxiao lấy thật nhiều kem để trả thù nhưng Jiyeon lại chạy ra phòng khách trốn.
Juyeon thấy trò vui thì ngay lập tức lấy một ít kem từ tay Chengxiao, mục tiêu của cô nhóc là Meiqi cơ, không ngờ lúc cô ném thì Meiqi né được, thế là kem bay thẳng vào mặt Luda.
"Son Juyeon!!!! Đồ đáng ghét!!!!"

____________

Chengxiao 16 tuổi, Jiyeon 21 tuổi

"Cậu không định hẹn hò với anh ấy thật à?" Xuanyi ngạc nhiên hỏi. Đàn anh cực kỳ đẹp trai, ga lăng, nhà lại giàu có, yêu anh ấy, Jiyeon sẽ đỡ phải vất vả chạy ngược xuôi kiếm tiền.
"Tớ không hứng thú lắm" Jiyeon khẩn trương thu dọn sách vở, năm nay là năm cuối, cô thật sự gặp khó khăn trong vấn đề tiền nong thật, nhưng cũng không hẳn là vất vả khi có cô nàng sẵn sàng
"Yên tâm, em không cho chị, em cho chị vay, đến khi nào chị giàu rồi thì trả lại em cũng được"
Chengxiao nhà cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Nghĩ đến Chengxiao là Jiyeon nở nụ cười vui vẻ.

____________

"Son Juyeon!!!"
Jiyeon đứng ngoài cửa cũng nghe thấy giọng Luda vang vọng cả nhà. Cô nhớ ra hôm nay là cuối tuần, bộ ba nghịch ngợm và Luda đều tập trung tại nhà cô để ăn chơi. Thật sự, chơi với nhau mấy năm rồi mà Juyeon và Luda cứ gặp nhau lại đánh nhau, thế mà không thấy nhau lại buồn.
"Chị về rồi à?" Chengxiao mở cửa ra, cười vui vẻ khi thấy Jiyeon "Nhanh vào ăn cơm thôi, bọn em đã chuẩn bị hết rồi"
Jiyeon cười nhẹ, cảm giác ấm áp khi có người chờ mình về, cô tự nhiên có xúc động muốn ôm lấy Chengxiao.
"Chị đang nghĩ gì thế?" Chengxiao xấu hổ hỏi Jiyeon đang đứng nhìn chăm chú vào cô.
"Chị nghĩ chị muốn ôm em..." Jiyeon đáp lại câu hỏi.
"Gì...gì chứ?" Chengxiao đỏ mặt đánh vào vai Jiyeon.
Jiyeon định bảo mình chỉ đùa thôi, nhưng không ngờ Chengxiao đưa tay ôm cô vào lòng thật. Bây giờ đến lượt cô xấu hổ, tại sao một đứa thiếu niên có thể lớn nhanh như vậy? Trước Jiyeon nhớ Chengxiao thấp hơn cô, bây giờ đã cao bằng rồi.
"Chị Jiyeon...em...."
"Chúng ta vào nhà thôi, không mọi người lại chờ"
Jiyeon nhẹ đẩy Chengxiao ra, cô như né tránh ánh mắt Chengxiao, nhanh chân vào nhà.

Jiyeon sợ, cô không biết giữa cô và Chengxiao là gì, cô thật sự cũng không dám tìm hiểu, nếu như mọi chuyện không như cô nghĩ, cô và Chengxiao không còn làm bạn được nữa. Với lại Chengxiao mới có 16 tuổi, em ấy có nhiều sự lựa chọn, có nhiều hướng đi. Cô không muốn cô sẽ là một sai lầm trong cuộc đời của em ấy.
Đó là lý do mỗi khi Chengxiao định nói chuyện nghiêm túc, hay định nói gì liên quan đến việc này, Jiyeon đều giả vờ bận, đánh trống lảng....

____________

Lễ hội năm mới, năm người cùng hẹn nhau đi chơi. Chẳng mấy chốc, Jiyeon lại đi một mình với Chengxiao, hai người đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, cùng nhau chia sẻ kẹo bông,...
Trời lúc này đã bắt đầu tối, lễ hội vẫn còn diễn ra, nhưng người cũng vãn đi một nửa. Jiyeon với Chengxiao chỉ cùng nhau tản bộ xung quanh, tận hưởng sự đồng hành của nhau.
Chợt có một toán thanh niên đi đằng trước, bọn chúng chặn đường Jiyeon và Chengxiao.
"Ôi, hai cô em xinh đẹp, có ai đi cùng các em tối nay chưa?" Một tên giở giọng sở khanh.
"Xin lỗi, chúng tôi đang đi về" Jiyeon lạnh lùng, cô nắm tay Chengxiao bỏ đi.
Một tên có vẻ là tên cầm đầu, hắn ta đưa tay giữ lấy vai của Jiyeon. Chengxiao tức giận, cô vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt tên đấy.
Trong lúc bọn chúng đang nháo nhào lên thì Jiyeon kéo Chengxiao chạy nhanh. Thật may các cô chạy trước nên đã cắt đuôi được bọn chúng.
Jiyeon nhắn tin cho mọi người rằng sẽ cùng Chengxiao về trước.
Khi đến trước nhà, Chengxiao cứ đứng ở ngoài, không chịu vào, còn định bỏ về. Jiyeon tất nhiên không cho rồi, cô dùng hết sức kéo Chengxiao vào nhà.
"Em đưa tay đây!" Jiyeon đã chuẩn bị khăn với nước ấm xong.
"Em không sao đâu" Chengxiao lí nhí đáp.
"Tay!" Jiyeon tức giận, lúc này Chengxiao mới dám đưa tay ra.
Tay Chengxiao vẫn run rẩy sau cú đấm ấy, khớp đốt ngón tay thì đỏ ửng. Jiyeon thở dài, yêu thương lấy nước ấm lau tay cho Chengxiao.
"Em không cần thiết phải đấm hắn"
"Em không nhịn được...không một ai được đụng vào chị, không một ai được nhìn chị với ánh mắt ấy!"
Jiyeon ngạc nhiên trước câu thổ lộ đột nhiên của Chengxiao.
"Nhưng em bị đau sẽ làm chị đau lòng hơn" Jiyeon nhẹ nhàng nói.
"..."
"..."
"Chị Jiyeon!"
"Ừm?"
"Em sẽ học võ để có thể bảo vệ chị..."
"Chị cũng sẽ học võ cùng em, chúng ta bảo vệ lẫn nhau..."

_____________

"Chengxiao! Em mau mở cửa ra!" Jiyeon gọi lần thứ 5.
Sau quãng thời gian dài ở Hàn, ba mẹ Chengxiao quyết định sẽ về Trung. Chengxiao cũng sẽ đi cùng vì họ muốn cô học đại học bên Trung.
Chengxiao sau khi biết tin, đã nhốt mình trong phòng hai ngày liền, mẹ Chengxiao lo lắng quá nên lại phải nhờ Jiyeon. Jiyeon cũng bó tay khi Chengxiao cũng không để ý đến cô, bình thường lúc nào cũng kêu mình là người lớn, nhưng có chuyện thì lại thành đứa trẻ cứng đầu thế này đây.
Jiyeon thở dài, cô trấn an bà Cheng. Không vào được cửa chính thì phải làm theo cách của Juyeon rồi....

*Cạch*
Chengxiao giật mình vì tiếng động, cô cảnh giác nhìn ra cửa sổ. Có bóng đen đáng ngờ! Chengxiao đi ra thì nhận ra đấy là Jiyeon.
"Chị Jiyeon!?" Chengxiao cuống cuồng kéo Jiyeon từ ngoài cửa sổ chui vào "Chị làm gì ở ngoài đấy? Chị có bị thương không?" Chengxiao lo lắng hỏi, quay người Jiyeon để tìm xem có vết thương nào không.
"Chị không sao? Thực ra trèo cửa sổ dễ hơn chị tưởng" Jiyeon cười nói
"Chị về đi, nếu là việc kia, em cần thời gian suy nghĩ" Chengxiao bước lại phía giường, thả mình lên đấy.
Jiyeon nhìn đống vỏ bánh mà cười thầm, con bé ranh ma này....
"Em cũng nên nói chuyện nghiêm túc chứ, thế này thì hại sức khỏe, ba mẹ em cũng lo lắng mà không giải quyết được việc gì" Jiyeon khuyên Chengxiao.
"...."
"Nếu em muốn có tương lai tốt đẹp thì đại học Trung Quốc là tốt nhất, bên đấy chắc chắn sẽ phát triển được nhiều tiềm năng của em hơn. Nhất là khi có ba mẹ hậu thuẫn đằng sau" Jiyeon chân thành nói, cô rất đau buồn nếu Chengxiao đi, nhưng để tốt cho tương lai của em ấy, cô có thể chịu được.
Jiyeon thấy Chengxiao không muốn nói chuyện, cô thở dài, em ấy sẽ cần thời gian để suy nghĩ, cô không giỏi diễn đạt, không biết có thể làm em ấy suy nghĩ thông suốt một chút không.

____________

"Chị sẽ đợi em chứ?" Chengxiao hỏi
"Tất nhiên rồi" Jiyeon trả lời "Đừng lo cô nương, em hỏi đi hỏi lại mấy chục lần rồi đấy, chị còn có thể chạy thoát khỏi tay em sao?"
"Này Cheng Xiao Xiao, lâu quá rồi đấy, máy bay sắp bay đi rồi kìa!" Juyeon từ xa hét lớn.
Bọn họ đang ở sân bay, Chengxiao sau 1 ngày suy nghĩ, cô quyết định sẽ về Trung học và tất nhiên sẽ quay lại Hàn hoặc đón chị Jiyeon sang Trung ở rồi. Hôm cô nói với chị Jiyeon về quyết định của mình, hai người ôm nhau khóc rất nhiều. Đổi lại cô mất nụ hôn đầu cho chị Jiyeon và có lời hứa sẽ đợi cô quay lại.

"Chị Luda, kiểm soát Juyeon chặt vào nhé, em thấy cậu ấy vừa liếc nhìn mấy cô gái đấy!" Chengxiao mách Luda.
"Aaaa!!! Không, em không có mà!" Tiếng Juyeon đau đớn kêu làm Chengxiao vui vẻ.

"Em hứa sẽ liên lạc mỗi ngày, chị nhớ phải đợi em đấy!" Chengxiao nói
"Biết rồi, em nói nhiều quá!" Jiyeon bĩu môi than vãn
"Vì em yêu chị mà" Chengxiao cười và Jiyeon thề rằng đấy là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy trên đời này.
Thông báo chuyến bay sắp cất cánh, Chengxiao hôn Jiyeon lần cuối rồi chào tạm biệt mọi người.

______________

5 năm sau

Những năm này trôi qua thật buồn khi không có Chengxiao, cũng thật may Jiyeon luôn có niềm tin rằng Chengxiao sẽ quay trở lại. Vì hôm nào Chengxiao cũng gọi điện cho cô thật, hai người đều kể cho nhau những chuyện xảy ra trong ngày. Nói chuyện với Chengxiao chưa bao giờ là chán. Jiyeon cũng có thể nhận ra được sự trưởng thành của Chengxiao qua những năm này.
Jiyeon hạnh phúc khi nghĩ đến việc Chengxiao thông báo cô ấy sẽ quay về Hàn, mặc dù mấy ngày Chengxiao không được rảnh để gọi điện nói chuyện. Nhưng cô đã chờ 5 năm rồi, chờ thêm một vài ngày có sao?
5 năm có nhiều việc thay đổi, Meiqi trở thành một minh tinh nổi tiếng, đi khắp nơi, Juyeon với Luda thì cứ gương vỡ lại lành, cãi nhau nhiều nhưng đến cuối cùng thì mọi việc lại đâu vào đấy. Khu phố này cũng thay đổi rất nhiều từ khi Chengxiao đi rồi. Cô thì đã chính thức làm luật sư, mặc dù không phải luật sư nổi tiếng như ba mẹ mong ước, nhưng cũng đủ để sống khá giả.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có tiếng chuông, Jiyeon vội vàng lao ra mở cửa, nhưng không có một ai cả.
Jiyeon buồn bã, thất vọng, mấy đứa trẻ nghịch ngợm lại làm phiền hàng xóm đây. Cô quay người đi vào nhà

Chợt một cánh tay ôm lấy eo cô, Jiyeon hạnh phúc khi người đằng sau lên tiếng, giọng nói mà cô hằng đêm mong nhớ.
"Em nhớ chị quá!"
Jiyeon khóc hạnh phúc, cô quay lại ôm lấy cổ Chengxiao, ôm thật chặt để đối phương có thể biết cô nhớ cô ấy thế nào.
"Em sẽ ngạt thở mất, chị-"
Jiyeon ngắt lời Chengxiao bằng một nụ hôn dịu dàng. Hai người sau bao nhiêu thời gian xa cách, cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau.

____________

"Chị thấy cô nàng váy đỏ đẹp hơn hay em đẹp hơn?" Chengxiao cười hỏi Jiyeon.
Hiện tại hai người đang nằm trên sofa xem TV, Jiyeon nằm thoải mái trong lòng Chengxiao.
"Cô váy đỏ!" Jiyeon trả lời ngay lập tức.
"Ôi thôi nào, chị vẫn tức em vì em cao hơn chị đấy à?" Chengxiao bĩu môi.
"Đấy là cái giá phải trả" Jiyeon cười vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net