Em không phải hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói hãy để thời gian giúp bạn xóa đi những kí ức buồn. Nhưng có lẽ nó không đúng với cậu. Mười năm qua đi nhưng với cậu lại rất rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua. Nó khiến cậu ảo tưởng, nó làm cậu nhớ về một người rồi dằn vặt chính mình. Lúc này, cậu chỉ ước cô đến bên cạnh và nói rằng: Em không phải ảo ảnh trong tâm trí anh, cũng không phải là hư vô hay dư ảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào... 

Ai đó cho tôi hỏi:

Nơi nào bán thuốc lãng quên

Để tôi không nhớ nhung, để tôi không suy sụp

***   

Cậu là người con trai được bạn bè và thầy cô quý mến. Khi bước vào ngôi trường này, không ai là không biết đến tên của cậu, Phạm Bá Hoàng. Ngược lại với người con trai hiếu động, được mọi người biết đến kia, cô- Dương Kiều Trang lại là một người khá trầm lặng và bị mọi người hắt hủi, xa lánh. Cô không bao giờ trách ông trời vì chuyện này bởi chính cô là người muốn như vậy.

Hai người bạn trẻ này chưa từng gặp mặt nhau lần nào, nay đang ngồi trên cùng một chuyến xe buýt. Cô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, cậu ngồi ở ghế ngoài. Xe chạy rất êm, bên trong lại rất im lặng, thật thích hợp để đánh một giấc. Cô ngã đầu xuống vai cậu, đôi mắt dường như không còn sức lực mà nhắm nghiền lại. Ban đầu có hơi giật mình định đẩy ra nhưng khi nhìn thấy gương mặt thiên thần ấy, cậu chỉ có thể im lặng mà thưởng thức, dành bao lời ca tụng ngọt ngào cho cô. Khuôn mặt trắng không tì vết, mái tóc đen thoang thoảng mùi hoa oải hương. Nhìn đáng yêu vô cùng! 

Cô thì ngủ ngon, cậu thì say mê ngắm đến nỗi quên mất mình phải về nhà. Xe buýt đã dừng ở trạm cuối, cậu hốt hoảng đánh thức cô dậy:

- Bạn dì ơi, dậy mau!

Cô khẽ mở mắt, đang ngủ ngon cơ mà. Nói thật ra thì chưa bao giờ cô ngủ ngon đến vậy. Vừa nhìn thấy cậu con trai bên cạnh mình, cô vội vàng đứng dậy và bước ra phía cửa. Cô chào bác tài rồi chạy mất dạng. Còn cậu lại vô cùng thích thú với biểu cảm đó. Bước xuống xe và gọi người nhà đến chở về.

Hôm sau tỉnh dậy, cậu lại nhớ đến người con gái đó:

- Cùng trường sao?- Cậu nhớ về bộ đồng phục mà cô mang.

Chưa bao giờ thấy cậu hào hứng đến vậy, thay áo quần xong là lại tức tốc chạy đến trạm xe buýt. Vừa bước chân lên xe lại thấy cô đã có mặt ở đó. Cô giật mình mà né mặt đi, cậu thì tự nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Đường đến trường nay dài hơn bình thường:

- Mình tên Hoàng, còn bạn?

Cô chần chừ khá lâu rồi lên tiếng:

- Trang- Vỏn vẹn một chữ không hơn không kém.

Cậu chỉ biết gượng cười rồi lại tiếp tục bắt chuyện. Mặc dù những câu hỏi sau Trang luôn im lặng không trả lời. Đôi mắt đen tròn cứ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Rõ là bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng trong mắt cô thì khác. Ngày nào cũng mang một mảng u tối, xám kịt và vô hồn. Cô tự hỏi: " Đã bao lâu rồi mình cảm thấy thế giới này đẹp vô cùng nhỉ?" Hoàng theo Trang đến tận lớp mới bất ngờ nhận ra hai lớp ở cạnh nhau. Sao trong lòng cậu lại vui thế này. 

Trường này là trường bán trú, mỗi trưa cậu thường ra phía sau trường nằm ngủ. Nhưng có vẻ ai đó đã " xâm phạm" mảnh đất này của cậu:

- Đây là đất của tôi đấy, bạn hiền.

Thân hình nhỏ bé kia khẽ giật mình, vội vàng cầm chiếc cặp đứng dậy:

- Xin lỗi.

Vừa bước được vài bước, cậu nắm tay kéo cô lại:

- Thích thì cứ ngồi đây đi. Không còn chỗ nào đẹp như vậy đâu.

Đúng là vậy nhỉ. Đến cô còn không ngờ, đến cô cũng phải công nhận nơi đây rất đẹp. Một cây cao đổ bóng, làn gió nhẹ thoảng qua, những khóm hoa khoe sắc. Không hiểu vì sao nhưng cô thấy chỗ này rất đẹp:

- Trang này, sao cậu lại biến mình thành kẻ cô đơn?

Trang bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Vì sao ư? Đơn giản lắm, cô thích như vậy. Cô không thích kết bạn. Bởi nếu là những người bạn qua đường thì họ sẽ làm cô đau, nếu là những người bạn thân thiết, cô sẽ làm đau họ:

- Làm bạn với Hoàng nhé! Hoàng không để Trang một mình đâu- Hoàng nói với nụ cười tỏa nắng. 

Khuôn mặt tuấn tú của cậu hiện lên sự tin tưởng:

- Im lặng là đồng ý rồi nhé.

Chưa kịp phản ứng gì Hoàng đã nhanh chóng nâng tay cô lên, ngoắc ngón tay cô rồi nói:

- Bạn thân nhé.

Cậu con trai này thật kì lạ. Cô mỉm cười, cậu cũng cười, đưa mắt nhìn bầu trời rồi ngủ thiếp đi. Cô chẳng suy nghĩ điều gì nữa, lẳng lặng ngắm cậu ngủ. Hôm nay, cô nhìn thấy hai thứ rất đẹp. Một là quang cảnh này, hai chính là cậu.

Cả hai dần thân với nhau, ngày nào cũng ngồi chung hàng ghế xe buýt, ngày nào cũng cùng nhau về đến trường. Cậu bày đủ trò chọc ghẹo cô, khiến cô cười. Dù là nụ cười gượng, cười khinh bỉ hay nụ cười thật sự, với cậu đều rất đẹp. Cô thì chẳng hiểu sao cậu con trai này cứ không ngừng làm mình cười nhiều đến thế. Kỉ niệm vui cũng có, kỉ niệm buồn cũng có, và dĩ nhiên không thiếu những lúc giận vu vơ. Song, nhờ những giận hờn đó, hai người lại càng thấu hiểu nhau, thông cảm cho nhau nhiều hơn và càng quý trọng tình bạn này.

Mỗi khi ở cạnh cô, tim cậu đập mạnh hơn hẳn. Cậu nghĩ mình thích Trang mất rồi.

Tối thứ sáu hôm đó, hai người rủ nhau đi xem phim. Ban đầu, Trang tìm cách từ chối nhưng vì sự kiên trì của Hoàng, Trang bất lực bỏ cuộc. Bộ phim nhàm chán hơn cậu nghĩ nhưng thấy Trang cười là đủ rồi. Trang chào tạm biệt Hoàng ở trạm xe buýt. Đi được một quãng mới nhận ra chiếc cặp không ở cạnh mình, Trang xin bác tài cho xuống xe và chạy đến rạp. Cô lao công đang miệt mài dọn dẹp, quét từng miếng bỏng ngô, lau từng vết bẩn trên ghế. Có lẽ chính vì thế nên cô chẳng để ý đến có chiếc cặp nào bị bỏ quên hay không.

Cô không biết rằng, một kẻ yêu cô say đắm đang giữ cặp của cô, ôm chiếc cặp vào lòng mà ngủ, ôm thật chặt như một món vật báu. 

Một đêm thoáng qua trong chớp mắt, chiếc cặp cũng đã về đúng chủ. Chiều hôm đó, cậu cùng cô dừng chân tại trạm cuối cùng:

- Trang này.

Cô đưa mắt nhìn người con trai kia, ánh mắt dấy lên sự tò mò. Cậu cầm tay cô, mặc cho có hàng trăm ánh mắt đang đua nhau nhìn chằm chằm vào hai người, câu dõng dạc nói:

- Trang làm bạn gái mình nhé! Mình thích Trang, thật đấy.

Cô đang mơ sao? Cô đã luôn cho rằng Hoàng thích mình, luôn cho rằng những hành động của Hoàng không đơn thuần là sự quan tâm. Cô biết, bản thân mình cũng thích Hoàng nhưng không bao giờ nói ra. Đơn giản là cô sợ thứ tình yêu đến từ một phía. 

Đây là giấc mơ thành hiện thực. Nhưng mà... cô không muốn làm tổn thương cậu:

- Không được đâu- Trang lí nhí.

- Quả nhiên mình không phải mẫu bạn trai lí tưởng của Trang nhỉ, tiếc thật đấy- Cậu có hơi thất vọng nhưng vẫn gượng cười cho qua.

- Không phải vậy đâu- Trang ngập ngừng rồi nói tiếp- Hoàng rất tốt...

Nói xong, cô quay đầu bỏ đi. Được một đoạn, Hoàng nói lớn:

- Trang! Về nhà nhớ mở cặp ra nhé!

Trang mỉm cười rồi khuất dạng. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho cậu. Trang vừa về nhà liền mở cặp ra, có một tờ giấy bị gấp đôi lại, được kẹp trong cuốn vở của cô. Đó là một chiếc vé đi chơi công viên, kèm theo đó là dòng chữ: " Vé giảm giá đấy. Mai nhớ đi nhé, mình đợi cậu ở công viên"

Cô cầm chiếc vé trên tay, chạy đến tủ đồ tìm bộ váy nào đó thật đẹp:

- Làm gì mà vui thế con?

- Mẹ chuẩn bị giúp con đi, mai con có hẹn với bạn.

- Là cậu Hoàng gì đấy sao.

- Mẹ thật là.

Cô ngày nào cũng kể về Hoàng cho ba mẹ nghe, còn lén chụp ảnh về khoe với mẹ. Đêm nào không ngủ được, Hoàng thường nhắn tin cho cô. Cô không bao giờ trả lời nhưng cũng không xóa đi tin nào. Cả hai mẹ con cười rất vui vẻ. Mẹ cô có lẽ là người vui nhất khi nhìn thấy con gái mình thế này. Từ năm lên cấp hai, bà chưa một lần thấy con gái mình cười. Hằng đêm đều thấy con khóc, chứng kiến con chịu đau đớn mà bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc động viên con.

Sự vui vẻ không kéo dài được bao lâu, cô đột nhiên ho rất nhiều, thị lực và thính lực cùng lúc giảm đi. Mọi thứ đều mờ đi... Cô gục xuống nền gạch lạnh lẽo:

- Trang, con sao vậy?

Bà đưa tay lên trán cô, hốt hoảng gọi chồng:

- Ông nó ơi! Gọi xe cứu thương nhanh! Con Trang nhà mình... nhanh ông ơi!

***

- Trang!

Cậu giật mình mở mắt. Cậu vừa mơ một giấc mơ kì lạ,cậu thấy Trang bỏ rơi cậu. Trấn an bản thân, cậu sửa soạn, mặc một bộ áo thật lịnh lãm và chững chạc, chuẩn bị ra công viên đợi Trang. Vừa mở cửa ra, ba mẹ cậu đã nói những câu khiến cậu sụp đổ:

- Con trai mẹ bảnh quá, mau, xe sắp đến rồi.

- Xe gì cơ?

- Mày chưa tỉnh ngủ sao? Đã bảo hôm nay về quê ăn tết còn gì- Ba cậu lên tiếng.

- Con có hẹn với Trang mà.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, mẹ cậu ôn tồn nói:

- Con nói gì vậy? Bé Trang đã chết 10 năm trước vì ung thư máu rồi mà.

***

Ngày hẹn đó, cô không đến. Suốt ba tuần liền cậu không liên lạc với cô được. Bỗng dãy số quen thuộc hiện lên. Cậu thoáng vui mừng:

- Con là bạn của bé Trang nhà cô nhỉ. Bé Trang mất rồi, nếu con muốn thì đến dự tang lễ của nó nhé. Địa chỉ là...

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, loa ngoài vẫn được bật. Cậu không tin vào những gì mình nghe thấy, chạy ngay vào phòng. Mẹ cậu đã nhặt chiếc điện thoại lên. 

Một cuộn phim nhỏ được bật, thời gian dần tua ngược lại về ngày cả hai cùng đi bộ về nhà:

" Trang mất vé tháng rồi á"

" Ừ, đành đi bộ vậy về nhà vậy"

" Đi chung cho vui"

Ngày hôm đó, hai người đang nói đến chuyện tương lai:

" Cậu tính vào Đại Học nào"

" Y Khoa"

" Sao Trang muốn theo ngành Y"

" Cứu người"

" Được, mình sẽ theo Trang"

Ngày hôm ấy, cậu mua được cặp vé xem phim, dành cả ngày năn nỉ Trang đi với mình:

" Đi xem phim với mình đi mà"

" Hôm đó bận rồi"

" Đi mà Trang, khó lắm mình mới mua được vé đó. Không đi thì uổng lắm"

" Rồi rồi"

Cả tuần hôm đó, cậu ở trong phòng. Lòng cậu đau, tim cậu đau, vì không thể chấp nhận sự thật này nên chẳng dám đến dự lễ tang. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc để cho những kí ức ấy không ngừng hiện lên. Cậu thật là một người bạn tệ:

- Đây là lí do cậu không muốn kết bạn sao? Ra đây là lí do cậu không chấp nhận làm bạn gái mình sao Trang? 

Cậu không thể nghe thấy được, trước khi ngất đi trên bàn phẫu thuật, cô đã nói trong lòng:

" Xin lỗi và cảm ơn cậu. Nhờ cậu mình mới nhận ra cuộc đời đẹp nhường nào. Chính cậu đem lại cho mình niềm vui, chính cậu đã đem sắc màu về lại cho mình"

***

Tâm trí cậu tràn ngập những mảnh kí ức về cô. 10 năm có thể trôi nhanh đến thế sao, cậu cứ ngỡ như mới hôm qua. Chẳng lẽ, cậu nhớ cô đến nỗi mơ về cô, nhìn thấy những kỉ niệm của hai người. Cậu chỉ ước đây là một giấc mơ. Nhưng không, đây là hiện thực và hiện thực thì luôn đau khổ. Nơi cậu đang đứng là cổng khu chung cư, không phải là ngôi nhà nguy nga mà cậu nhớ. Bây giờ, cậu cũng là một thương nhân đang trên đà thăng tiến, sống tự lập, không còn là cậu bé sống dựa dẫm vào ba mẹ nữa. 

Cậu đi như người mất hồn, ba và mẹ theo sau không khỏi lo lắng. Hôm nay là một ngày không đẹp. Ánh nắng không còn rải sắc vàng mà là màu xám kịt, những mảng màu u tối cứ rọi vào tâm hồn, đầu óc cậu. Trong một giây phút nào đó, cậu đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Mùi oải hương khiến cậu ngước nhìn về phía kia đường. Bóng dáng thân quen ấy đang sải bước đi. Cậu bước lại, bước chân ngày càng gấp hơn rồi lao ra đường. Đèn xanh dành cho người đi bộ đã tắt, cũng là lúc cuộc đời cậu chấm dứt hẳn. 

*** Ngoại truyện ***

Mẹ của Hoàng sau đó đã nghe cuộc thoại và hai bên gia đình đã có cuộc hẹn với nhau. Trong đám tang, ba mẹ Hoàng đều có mặt:

- Thằng Hoàng suy sụp dữ lắm, không đi được cũng mong chị thông cảm.

- Bé Trang nói hai đứa thân lắm. Tôi nhận ra nhờ có thằng bé nên bé Trang mới có thể cười.

Không khí trở nên ảm đạm:

- Thế bé Trang nhà chị tại sao lại...

- Con bé được phát hiện bị ung thư máu từ khi lên cấp II. Nhà tôi nghèo không đủ tiền trang trải, con bé nói nó chịu được, không cần chúng tôi lao động quá sức để lấy tiền chữa bệnh cho nó. Chúng tôi đã lén giấu nó chuyện kiếm thêm tiền nhưng bị nó phát hiện. Nó không chịu chữa bệnh chúng tôi cũng không còn cách khác. Nó nói một là một, hai là hai. 

- Sao chị không nhờ gia đình chúng tôi giúp, chúng tôi khá giả hơn. Nếu chị nhờ, có lẽ...

- Không được đâu, con bé sẽ không cho tôi làm vậy. Phận làm mẹ nên tôi hiểu nó mà. Trước đến nay, chuyện nó gây ra nó đều một mình gánh chịu. Có rắc rối gì đều tự nó giải quyết. Nó là con bé tốt, chẳng muốn ai chịu khổ vì nó bao giờ. 

Bà Linh- Mẹ Hoàng lúc này có suy nghĩ: " Ông trời phạt nhầm người sao? Hay là Thần Chết cướp nhầm sinh mạng rồi. Đời này, khó mà tìm thấy công bằng được, quả không sai"

Nói xong, mẹ của Trang bật khóc:

- Số tiền chúng tôi kiếm được đã dùng để tổ chức tang lễ này. Nó làm và nghĩ cho chúng tôi quá nhiều mà chúng tôi chỉ có thể trả cho nó một tang lễ thật trang trọng. 

- Chị cũng đừng quá đau buồn, tôi chắc nó không muốn thấy chị thế này đâu. 

***

Ai đó cho tôi hỏi:

Cái giá khi yêu sâu đậm một người là gì?

Là sự đau khổ hay sự cô đơn?

Hay là dù thời gian có qua đi

Ta vẫn không thể quên đi những kí ức

Có ta và người đó bên cạnh?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net