Goodbye, My Love!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan thẫn thờ lê bước trên đường, mái tóc dài rối bung, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, tay cầm chặt tờ giấy vừa nhận được từ bệnh viện, trên đó là dòng chữ: Mang thai 3 tháng.
Cười chua xót, Yoon Jeonghan không dám nghĩ đến phản ứng của Kim Mingyu khi biết cậu mang thai sẽ thế nào.
Đôi chân cậu khựng lại, mắt mở lớn khi thấy trước mắt mình, chính là Kim Mingyu, chồng cậu, đang ôm một chàng trai có vóc dáng bé nhỏ bên kia đường. Nước mắt như mưa rơi xuống, nhưng Yoon Jeonghan nhanh chóng đưa tay gạt mạnh. Khóc gì chứ, anh ấy chỉ là ở bên người anh ấy yêu, mày có quyền gì mà khóc vậy, Yoon Jeonghan?

Kim Mingyu cưới Yoon Jeonghan vì đó là quân bài giúp tăng số cổ phần tập đoàn cho cha anh - Kim Minjae. Cuộc hôn nhân chính trị như vậy, đương nhiên Kim Mingyu hoàn toàn miễn cưỡng, không có một chút tình cảm nào với Yoon Jeonghan, người anh yêu là Seo Myungho. Ngược lại, Yoon Jeonghan yêu Kim Mingyu hơn cả mạng sống.

Lang thang hết các con đường, trời đã sắp tối, Yoon Jeonghan mới trở về căn nhà cả hai cùng sống. Mở cửa, đã thấy Kim Mingyu ngồi trên sô pha phòng khách. Yoon Jeonghan chỉ lặng yên đi vào, cúi thấp đầu sợ anh trông thấy vẻ mặt kì lạ của mình.
Nhưng Kim Min Gyu đã tinh mắt thấy được sự thay đổi đó. Một Yoon Jeonghan thường ngày bị anh lạnh nhạt nhưng chưa lúc nào đánh mất nụ cười của mình, hôm nay lại ủ rũ, hốc hác đến lạ thường.
- Cậu sao vậy?
Yoon Jeonghan có chút ngạc nhiên, Kim Mingyu chưa bao giờ hỏi thăm cậu như thế này cả. Cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, cậu gạt nhẹ cánh tay Kim Mingyu, nhỏ giọng đáp.
- Em không sao. Tối nay, anh có ra ngoài không?
- Tôi ở nhà. Có chuyện gì sao?
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Nói rồi cậu bước nhanh lên phòng, lấy từ đáy tủ ra một tờ giấy có lẽ đã được chuẩn bị từ lâu, là đơn ly hôn trước đó Kim Mingyu đã bắt cậu kí chính vào cái ngày Seo Myungho về nước. Nhưng Yoon Jeonghan đã bất chấp tất cả mà quỳ xuống cầu xin Kim Mingyu đừng ly hôn, cậu sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của anh với người anh yêu.
Gục mặt xuống giường, cậu khóc nấc lên, phải chăng cậu đã sai khi bước vào cuộc đời anh, sai khi biết anh đối với mình chỉ có chán ghét mà vẫn muốn kết hôn với anh, sai khi đêm đó, khi anh say rượu và nhầm tưởng cậu là Myungho, cậu vẫn nhắm mắt để mọi chuyện xảy ra, để bây giờ, người đau đớn nhất chính là cậu. Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi, cuộc hôn nhân vô vọng này cậu phải tự tay chấm dứt nó.
Khẽ đưa tay đặt lên bụng, cậu xoa nhẹ, giọng nói lạc đi.
- Xin lỗi con!!
Kim Mingyu vừa ngẩng lên đã thấy Yoon Jeonghan đứng trước mặt mình, tay cầm tờ giấy, phiá sau cậu là vali quần áo. Khẽ nhíu mày, anh cất giọng.
- Có chuyện gì vậy?
Yoon Jeonghan ngồi xuống phiá đối diện, cậu hít sâu một hơi, đẩy tờ giấy về phiá Kim Mingyu.
- Em xin lỗi vì đã làm phiền anh lâu như vậy. Là em ảo tưởng quá nhiều rồi, trong lòng anh vĩnh viễn không thể có em, vậy mà em vẫn ngu ngốc không chịu thừa nhận. Đơn em đã kí, em sẽ rời khỏi đây, trả lại tự do cho anh, hy vọng anh và người anh yêu có thể hạnh phúc.
Giọng cậu có chút nghẹn ngào, mắt đã đẫm nước, cậu nói mà chẳng hề ngẩng lên nhìn anh. Kim Mingyu thấy xót xa, ly hôn, chẳng phải trước đây anh luôn mong như vậy, sao bây gìơ nghe được từ cậu hai tiếng đó anh lại đau lòng.
Cậu khó khăn tháo chiếc nhẫn, đặt lên bàn.
- Dù sao ngay từ đầu nhẫn cũng chỉ có mình em đeo, không thể gọi là nhẫn cưới được. Anh cứ vứt nó đi. Em nhận ra rồi, cố gắng đeo chiếc nhẫn không vừa tay mình, thật sự rất đau. Thôi, em đi đây, anh nhớ chăm sóc bản thân một chút, đừng bỏ bữa cũng đừng thức khuya quá. Dạ dày anh hay bị đau, tốt nhất là uống ít rượu thôi, còn nữa, nhất định, phải hạnh phúc.
Yoon Jeonghan quay người bứơc đi thật nhanh, cậu sợ nếu chỉ chần chừ thêm một chút, cậu sẽ không còn dũng khí mà rời xa anh.
- Khoan...khoan đã Jeonghan.
Kim Mingyu chỉ đứng chết lặng tại chỗ, rõ ràng muốn đuổi theo gĩư cậu lại mà chân như đóng băng vậy. Người này, yêu mình như vậy, nói đi là đi luôn sao.
Sau khi Jeonghan bỏ đi, Kim Mingyu mỗi ngày đều lao vào làm việc như điên, tối đến lại tìm đến rượu. Căn nhà lạnh lẽo, không còn người mỗi ngày nấu bữa tối chờ anh, pha cà phê cho anh những đêm thức khuya làm việc. Kim Mingyu không hiểu nổi bản thân mình nữa, luôn đối xử tàn nhẫn với Yoon Jeonghan để buộc cậu phải rời xa mình, bây gìơ được tự do rồi, sao lại đau đớn đến vậy. Mingyu nhớ Jeonghan, nhớ lúc cậu cười, nhớ giọng nói của cậu, nhớ những món ăn cậu nấu, hết thảy đều nhớ. Từ khi cậu rời đi chưa đêm nào anh ngủ ngon giấc, có lẽ, anh đã hiểu được, không có cậu, trong lòng anh trống rỗng thế nào. Ngày đó, anh chính là muốn nói với cậu, anh đã chấm dứt với Seo Myungho, anh sẽ quay về, làm một người chồng đúng nghiã của cậu. Nhưng lời chưa nói ra, cậu đã muốn rời đi, Yoon Jeonghan đã mệt mỏi vì trông chờ Kim Mingyu rồi.
Nằm trên chiếc giường không còn hơi ấm quen thuộc, Kim Mingyu ôm lấy chiếc gối của cậu, bất chợt anh phát hiện một tờ giấy lồng trong vỏ gối. Mà nội dung trên đó khiến anh bàng hoàng. "MANG THAI 3 THÁNG". Cậu mang thai? Là mang thai con anh. Đến lúc này, Kim Mingyu như bừng tỉnh, vơ vội áo khoác lao thật nhanh ra ngoài. "Mình phải đi tìm em ấy".
Kim Mingyu lái xe trong vô định, anh thật sự không biết tìm cậu ở đâu, cậu không về nhà ba mẹ, nhà bạn bè cũng không, anh đau khổ gục đầu xuống vô lăng, nước mắt lăn dài. "Anh biết tìm em ở đâu bây gìơ" .
Em thật sự rất muốn cùng anh đến Ulsan, vì nơi đó khiến em cảm thấy yên bình nhất.
Đúng rồi, em ấy nhất định là đang ở Ulsan. Kim Mingyu lái xe với vận tốc lớn nhất, trong đầu chỉ duy trì ý niệm phải thật nhanh đến nơi đó.
Lái xe dọc bờ biển Ulsan, anh sững sờ thấy phiá trước, nơi ngọn hải đăng, Jeonghan đang đứng một mình, mái tóc dài tung bay trong gío, đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, cậu dường như đã gầy đi rất nhiều. Gặp lại bóng hình mình ngày đêm mong nhớ, Kim Mingyu lao đến, chỉ muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng.
- Jeonghan!!!
Cậu ngây người, thanh âm này đã quen thuộc đến ghim vào lòng, nhưng Kim Mingyu sao có thể ở đây. Là nhớ anh ấy đến gặp ảo giác rồi. Nhưng khi quay đầu lại, cậu thấy rõ ràng một Kim Mingyu đang đứng trước mặt, hai tay chống xuống đầu gối thở gấp, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu. Jeonghan hóa đá tại chỗ, nước mắt rơi không ngừng.
- Han. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
- Anh đến đây làm gì?
- Han, anh có chuyện muốn nói.
Kim Mingyu quỳ xuống, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jeonghan, chân thành nhìn vào mắt cậu mà nói.
- Anh và Myungho ngày hôm đó đã chia tay rồi, cậu ấy về Mỹ kết hôn. Kì thực anh đã thông suốt, muốn nói cho em nghe, nhưng không ngờ, em lại buông tay. Han. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh biết anh có lỗi với em quá nhiều. Cho anh cơ hội, được không? Ba tháng qua anh đã hiểu được em quan trọng với anh thế nào. Han, anh không thể ly hôn với em được. Quay về đi, Han.
Cậu sững sờ, không nghĩ tới Kim Mingyu lại tới tận đây tìm mình để nói những lời đó. Cậu đã tổn thương quá nhiều, bây gìơ, liệu còn quay lại được không.
- Anh về đi. Chúng ta..không thể nào đâu. Em đã hạ quyết tâm phải quên anh rồi, anh cứ thế này,...em biết phải làm sao.
Dường như không kìm nổi nữa, anh đứng dậy, ôm chầm lấy Jeonghan, nước mắt rơi thấm ướt vai cậu.
- Không. Han à, không có em, anh sống như đã chết vậy. Xin em quay về với anh, anh sẽ không bao gìơ làm em khóc, sẽ càng thương em, yêu em nhiều hơn. Còn có, con của chúng ta nữa. Anh muốn cho nó một gia đình trọn vẹn.
- Anh...anh..đã biết rồi sao? Cậu ngước lên, hai hốc mắt đỏ ửng.
- Phải. Vì anh, cũng vì con nữa, trở về nhà được không em?
Jeonghan không đáp, cậu chỉ lặng im đưa tay lên ôm lại anh, có lẽ, cho anh cơ hội, cũng là cho bản thân cơ hội được hạnh phúc. Cậu chờ đợi bao lâu, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Gío biển hun hút lạnh lẽo, nhưng hai con người đang ôm lấy nhau kia, đã tìm thấy hơi ấm cho trái tim mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net