Quay lại nhìn em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au chỉ muốn nói là mọi người hãy đọc thật vui vẻ. Sau khi đọc xong hãy vote và cmt cho au để au rút kinh nghiệm. Vậy thôi :). Vào truyện nào ^^

Warning: SE. nếu không thích hãy click back.

-----------------------------------------------------------------

- JaeBum hyung...

- Sao thế, YoungJae? Có chuyện gì à?- JaeBum không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

- A, em... em. Thôi không có gì đâu ạ. Anh cứ làm việc của anh đi, em đi về đây.

YoungJae cười thật tươi nhìn anh rồi quay lưng bước về phía cửa. JaeBum ngẩng lên nhìn YoungJae không nói gì chỉ nhún vai rồi lại cúi đầu cắm mặt xuống chiếc điện thoại nhắn tin rồi cười mỉm một mình. YoungJae dạo này rất hay như vậy nên anh cũng không để ý cho lắm.

Khép lại cánh cửa căn phòng, nụ cười trên môi YoungJae cũng theo đó mà tắt dần. Không cần hỏi cậu cũng biết JaeBum đang nhắn tin cho người yêu của anh, Reina, cô gái mà anh đã giới thiệu với cậu tuần trước.

Jaebum và YoungJae là hàng xóm với nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học từ mẫu giáo đến cấp 3. Lên đại học, tuy hai người không còn học cùng nhau thế nhưng họ vẫn hay đi chơi với nhau. JaeBum rất quan tâm cậu, yêu thương cậu như một người anh trai. Thế nhưng tình cảm cậu dành cho anh không phải là tình cảm của một người em trai dành cho một người anh trai nữa. Cậu yêu anh, từ bao giờ cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết khi cậu nhìn anh, trái tim cậu dường như không còn thuộc về mình nữa. Cậu có gắng chôn dấu tình cảm của mình vì cậu biết anh không giống cậu, không yêu cậu. Cậu chấp nhận trở thành một người em trai, một người bạn thân, một người chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng với anh chỉ để được ở bên cạnh anh.

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày anh dẫn Reina đến gặp cậu. Khi đó cậu cảm giác như trái tim mình đã đập chậm đi một nhịp, hụt hẫng:

- YoungJae à, đây là Reina, bạn gái của anh. Em thấy chị ấy có xinh không?

- Xin chào em, YoungJae. Chị là Reina. JaeBum có nói rất nhiều về em, nói em có nhìn rất đáng yêu. Bây giờ mới có dịp được gặp em. Hân hạnh được làm quen với em.

Reina mỉm cười giơ tay ra phía trước bắt tay với cậu. Cậu phải công nhận rằng Reina có một giọng nói rất hay. Và cậu thề rằng ngay lúc đó, cậu đã thấy JaeBum cười rất tươi. Trong đôi mắt anh còn ánh lên niềm hạnh phúc không hề che dấu. Anh chưa bao giờ cười với cậu như vậy. Anh thật sự rất yêu Reina. Như một phép lịch sự tối thiểu, YoungJae cố nặn ra một nụ cười thật tươi, giơ tay ra bắt tay với Reina:

- Xin chào chị, Reina. Em là Choi YoungJae, hân hạnh làm quen với chị.

Từ khi có Reina, tất cả những việc anh và cậu thường hay làm đều có thêm cô ấy. Cậu biết anh rất thích đi dạo ngắm phố phường vào hoàng hôn hay ngồi lặng bên bờ sông với một cốc coffee. Trước đây chỉ có cậu đồng hành cùng với anh, bây giờ đã có thêm cả Reina cùng tham gia. Anh đã có lần rủ cậu và Reina ra bờ sông Hàn ngắm cảnh hoàng hôn. Ánh hoàng hôn chiếu lên người đôi tình nhân như tô điểm thêm sự lãng mạn lên họ. Bên cạnh đó là bóng một người con trai cô độc, lạnh lẽo. Cậu đã từng hỏi anh, tại sao khi anh đi chơi cùng Reina luôn rủ cậu theo, anh đã trả lời rằng anh không muốn cậu cảm thấy cô đơn khi không có anh ở bên. Anh đâu biết rằng cậu chỉ muốn nói với anh rằng anh càng làm vậy càng khiến cậu đau hơn mà thôi.

Hôm nay JaeBum hyung đã uống rất nhiều rượu. Hình như anh cãi nhau với Reina. Khi cậu bước vào, căn phòng đã chất đầy những chai bia nằm lăn lóc rải rác khắp nơi. Còn anh thì đã nằm gục xuống sàn từ lâu. Cậu liền tiến tới đỡ anh lên giường. Vừa lôi vừa kéo, cậu vừa nói:

- JaeBum hyung, tỉnh đi nào. Sao hyung uống nhiều vậy hả? Có gì thì nói em nghe đi.

Như nghe được lời cậu nói, JaeBum khẽ khàng mở mắt. Nhưng cậu biết anh vẫn chưa hề tỉnh táo một chút nào vì anh đang bắt đầu nói lung tung, những câu chữ không đầu không cuối về Reina, về lý do tại sao anh lại uống say như thế này. Đỡ được anh lên giường, cậu liền chạy đi lấy khăn lau cho anh. Vừa chạm được khăn vào mặt anh tay cậu đã khựng lại khi nghe anh nói:

- Reina à, tha lỗi cho anh. Giữa anh và YoungJae thật sự không có gì đâu mà. Anh chỉ yêu em thôi. Xin em...

Giọng anh nhỏ dần. Cậu biết anh đã ngủ. Cúi người đặt chiếc khăn lên trán anh rồi cậu bắt đầu dọn dẹp căn phòng của anh. Vừa dọn nước mắt cậu vừa tuôn rơi. Cậu vốn đã biết anh không yêu mình rồi nhưng tại sao lại vẫn cứ cố níu kéo một niềm hy vọng không có thật? Hóa ra người cuối cùng anh chọn vẫn là Reina, không phải cậu. Đóng lại cánh cửa căn phòng, cậu khẽ gạt nước mắt, tựa đầu lên cánh cửa căn phòng anh, lẩm bẩm: " Đến bao giờ anh mới quay lại về phía em để nhận ra em đã và đang yêu anh nhiều như thế nào?"

Quay lại ngắm nghía mình trong gương, cậu chỉnh sửa vài vết nhàu nhĩ trên chiếc áo vest mình đang mặc. Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của anh và Reina. Anh đã nói anh muốn cậu làm phù rể cho anh ngày hôm nay. Hiểu lầm của anh và Reina đã được giải quyết và anh đã cầu hôn cô ấy. Ngay khi anh nói tin đó, cậu đã khóc. Cậu khóc vì từ đây người mà cậu đã dành tất cả trái tim mình để yêu đã không còn thuộc về cậu nữa. Cậu đã định ngay lúc đó sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho anh nhưng khi nhìn thấy niềm hạnh phúc hân hoan trong ánh mắt, cậu lại cố gắng thu lại câu nói đó mà thay thành một nụ cười méo xêch chúc mừng cho anh.

- YoungJae a. Đi cùng anh thôi nào.

Tiếng của JaeBum vang lên phía sau lưng khiến cậu giật mình. Vội đưa tay lên lau đi những giọt nước còn vương vấn trên khóe mi, cậu chạy ra phía anh, bắt đầu làm công việc phù rể của mình.

Nhìn anh cười thật tươi khi đứng bên cạnh Reina khiến trái tim cậu quặn đau. Anh mặc một bộ vest trắng còn Reina mặc một chiếc váy cưới cũng màu trắng. Hai người đó thật đẹp đôi.

Cậu không thể nhìn thêm được nữa. Nước mắt cậu đã rơi xuống từ lúc nào rồi. Cậu lẻn bỏ đi ra ngoài, cậu cứ bước. Bước thật nhanh cho tới tận bên ngoài cánh cổng nhà thờ. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu cho cặp trai gái trong kia đã thành vợ thành chồng dưới sự chứng kiến của chúa. Từng tiếng chuông như từng nhát búa nện vào trái tim cậu. Cậu thấy anh cùng Reina đang đi ra đây. Cậu cũng đã thấy có một chiếc xe tải đang tiến về phía cậu nhưng cậu vẫn không tránh ra khỏi nó. Cậu nghe thấy tiếng anh hét lên:

- YoungJaeeeee!!!!! Cẩn thậnnnnnnn!!!!!

Cậu mỉm cười cay đắng. Đến tận bây giờ anh vẫn gieo hy vọng vào trái tim cậu. Nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu hét lên:

- Im JaeBum!!!! Quay lại nhìn em đi!!!!! Choi YoungJae em từ trước đến nay vẫn là yêu anh hơn tất cả mọi thứ.

Cậu vừa nói xong thì chiếc xe cũng tiến tới. Cậu có cảm giác mình đã bay lên. Cậu nhìn thấy anh đang chạy ra phía cậu. Mỉm cười hạnh phúc, cậu nhủ thầm: "Ít ra trong giây phút cuối cùng em còn có anh". Ngay sau đó là một ánh sáng màu trắng hiện ra trước mắt cậu. Bên trong ánh sáng đó cậu nhìn thấy hình ảnh của cậu và anh, đang nắm tay nhau, hạnh phúc.

              ❤❤❤The End❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net