Gửi người cũ của thanh xuân tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là sinh viên năm cuối trường đại học A. Cũng như bao người con gái khác, cô cũng có người thương của mình. Gọi là thương nhưng chỉ là người thương trong mộng, người mà đã ở trong trái tim cô suốt những tháng ngày ở ngôi trường này. Còn anh cũng là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin, cũng là sinh viên xuất sắc nhất của trường, tên anh luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng, liên tục mang về cho trường nhiều giải thưởng.

Anh xuất sắc, anh được thầy cô trong trường trọng vọng, không biết bao nhiêu cô gái đã theo đuổi anh nhưng cũng không biết đã có bao nhiêu cô gái bị anh từ chối. Riêng cô, điều làm cô yêu anh, thích anh đến mù quáng như vậy chính là những buổi chiều muộn ở thư viện, bóng lưng lạnh lùng của anh lại xuất hiện. Cô yêu anh ở những lúc anh đeo chiếc tai nghe, trầm tĩnh ngồi đọc sách. Cô yêu anh ở những lần anh vô tình giúp cô lấy sách ở giá sách trên cao. Cô yêu anh ở những lúc anh bình thản giơ chiếc đồng hồ lên xem giờ rồi lại lười nhác thu về. Cô yêu anh, cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.

Ngày nào cũng như vậy, bóng lưng thẳng tắp của anh ở trước, dáng người gầy gò của cô nhẹ nhàng đi theo sau. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần hai người an an tĩnh tĩnh đi bên nhau như vậy, mặc dù chẳng là gì của nhau, cũng đã khiến cô hạnh phúc, khiến cô mỗi lần nhớ về lại ngây ngô cười, thẫn thẫn thờ thờ.

Buổi chiều muộn ở thư viện hôm ấy, anh bê cả một chồng sách to đi đến, cô từ hướng ngược lại chạy đâm sầm vào anh, đống sách bay thằng lên không trung rồi lần lượt rớt xuống đầu cô, sưng một cục to đùng, trạng thái như đang lơ lửng, sao năm cánh bay xung quanh đầu. Anh không quan tâm tới những quyển sách đang nằm lung tung ở trên mặt đất mà tiến thẳng đến đỡ cô dậy, động tác của anh vừa ấm áp vừa dịu dàng, khiến cô không biết mình là vì anh hay vì sách mà đầu óc đều mơ mơ màng màng, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh.

Cho đến lúc cô tỉnh táo lại, ý thức rõ ràng hơn thì lại cuống cuồng đứng tách khỏi anh, nhặt nhanh từng quyển sách. Đôi má của cô lúc đó như nóng bừng, nóng đến nỗi khó chịu. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ liên tục cúi người nói xin lỗi, cái đầu đau bao nhiêu thì trong lòng tự trách mình bấy nhiêu, cô lo lắng như vậy mà anh thì chỉ cười cười nói không sao, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, lại còn hỏi thăm cô vô cùng chu đáo.

Từ buổi chiều đó, mỗi lần đến thư viện anh đều vẫy vẫy tay chào cô mỉm cười như đã thân quen, còn cô thì chỉ biết cúi chào rồi chạy băng băng kiếm nơi lẩn chốn. Nhưng mỗi lần đứng sau giá sách, vụng trộm nhìn bóng lưng anh, cô lại thấy vui vẻ biết bao nhiêu, cô lại thấy cục u sưng to đùng trên đầu mình xứng đáng biết bao.

Buổi chiều dù có bận thứ gì, cô cũng đều nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong rồi đến thư viện, để được ngắm, để được nhìn một người tuy thân quen mà lại xa lạ. Anh hôm đó mặc một chiếc áo phông xám, an nhàn ngồi ở thư viện đọc sách, cô cũng ngồi xuống bàn của mình cách anh hai dãy ghế, chỗ ngồi này không quá nổi bật nhưng lại cô thể ngắm nhìn anh nhiều hơn. Đang chuyên tâm làm bài, cô cảm giác chiếc ghế bên cạnh mình bị lún xuống, tiếp theo đó là một mùi hương dễ chịu đến xốn xang, trái tim cô đập thình thịch, cô không dám ngoảnh đầu lại.

Anh ngỏ lời muốn ngồi ở đây, cô ngại ngùng chỉ biết lí nhí nói được. Có anh ngồi ở bên, mặc dù an tĩnh trầm mặc nhưng cô không thể chăm chú được vào thứ gì, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống bàn, tâm trạng vô cùng mất bình tĩnh. Cô nghĩ, cứ như vậy, cô sẽ chẳng bao giờ học hành cho ra trò ở thư viện nhưng anh đột nhiên quay sang đọc tờ đề cương ở trên bàn của cô, đôi mắt hơi nhíu lại, suy nghĩ. Cô lúc này mới ngẩng mặt lên, ánh tịch dương xuyên qua khung cửa kính, dịu dàng chiếu rọi khuôn mặt của anh, lại nhẹ nhàng chiếu rọi trái tim cô.

Anh bất giác quay lại nhìn cô, cô giật mình không biết nói gi, đành chữa thẹn, nhờ anh bày cho cô tập đề cương đó. Anh không chỉ chấp nhận mà còn vui vẻ giảng giải thêm rất cặn kẽ. Cô ở bên cạnh, nín lại nhịp thở gấp của mình, từ từ xích lại gần anh, chăm chú nghe giảng.

Cô và anh từ những buổi chiều như thế đã thân quen hơn rất nhiều, đi ăn, đi mua sách, đi chơi, anh đều có cô đi cùng. Thỉnh thoảng anh còn đề nghị cô làm cơm hộp cho anh ăn, anh nói, ăn cơm ở căng tin không giống ở nhà mà. Cứ dăm ba ngày, anh lại nhắn tin nói anh nhớ cơm hộp của cô, nhớ chiếc cặp lồng màu hồng cô hay để trên bàn học của anh. Cô không bao giờ nói nhưng trong lòng mãn nguyện, hạnh phúc. Nhưng mỗi lần đi với anh, cô đều biết giữ một khoảng cách nhất định. Cô nghĩ, được cùng anh làm mọi việc như thế này đã rất đủ rồi! Trong lòng cô cũng không có mong muốn gì hơn.

Cô ở trước mặt anh, ít nói, nhút nhát nhưng nội tâm lại vui vẻ đến lạ kỳ. Có anh ở cạnh bên, cô ngày ngày đều thấy cuộc sống này đều là màu hồng. Anh ở trước mặt cô lại hay pha trò, nhưng ngược lại được thấy ngương mặt xấu hổ của cô, anh lại mãn nguyện, đi cùng cô luôn luôn kể chuyện cười. Về sau này nhớ lại, cô lại muốn được ngồi bên anh, được anh kể chuyện đến nhường nào!

Mỗi buổi tối, anh còn nhắn tin nhắc cô không được ngủ muộn kẻo ảnh hưởng đến dạ dày. Cô ngoan ngoãn nghe theo, kết quả là lần đó đi khám bệnh, dạ dày của cô đã không còn yếu như trước. Cô cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim mình!

Những ngày bình thường, cô ra sức học tập, cô chỉ sợ bị điểm F một môn nào đó là lại bị anh nhắc nhở. Nhưng càng ngày cô càng nhận ra, cô thích anh những lúc ấy đến như vậy! Giọng nói bằng mũi có vài phần không bằng lòng, đôi mắt lại nhìn cô mà nghiêm túc nhắc nhở!

Hóa ra, cô đã yêu anh nhiều đến nhường này !

Có một buổi chiều mùa đông, cô ngồi mãi ở thư viện cũng không thấy bóng dáng anh dành lủi thủi đi về phòng ký túc một mình. Sáng hôm sau đến thấy anh tươi cười rạng rỡ, lòng cô đột nhiên có dự cảm không lành.

Anh gọi cô đến quán cà phê gần trường, cô vẫn còn nhớ mùi hoa oải hương còn vương trên người anh, còn nhớ được khuôn mặt anh mỗi khi thở hắt ra nam tính đến nhường nào. Trong lúc cô còn đang mơ màng thì anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói của anh nghiêm túc lại trầm ấm. Anh hỏi cô có cảm giác gì với anh hay không hay chỉ đơn thuần chỉ coi anh là một người bạn. Cô bất ngờ với câu hỏi của anh đến mức nói lắp bắp, ngón tay hơi run run.

Em thích anh, em thích anh từ rất lâu rôi, thích từ những thứ nhỏ nhặt của anh, thích mọi thứ về anh mà chẳng có lý do. Được quen anh, được nói chuyện cùng anh, em lại càng thích anh mãnh liệt hơn, mù quáng hơn. Nhưng em sợ, một khi em nói ra, anh sẽ lại rời bỏ em, trở thành người xa lạ như lúc ban đầu. Nhưng em chỉ muốn được bên anh như vậy, nên em xin lỗi, em không thể nói đúng với trái tim của mình. Đợi em, đợi đến lúc em có đủ dũng khí, em sẽ thổ lộ hết tất cả.

"Xin lỗi, từ trước đến giờ, em chỉ coi anh như một người bạn!"

Bóng lưng anh hơi sững lại một hồi lâu, đáy mắt anh ánh lên tia thất vọng nhưng liền giấu lại, gật đầu với cô để xua đi không khí ngột ngạt này. Lúc ra về anh còn theo thói quen đưa cô về đến cổng trường rồi mới rảo bước về ký túc xá của mình.

Những ngày sau đó, anh ít liên lạc với cô hơn, hộp cơm màu hồng đã bao lâu không được đặt trên bàn của anh. Cũng đã có những buổi chiều anh không đến, chỉ có một mình cô kiếm tìm mãi những kí ức không xa trước đây thôi, còn có anh ở cạnh bên. Đã có những lúc, cô thực sự muốn chạy khỏi đây và đi tìm anh. Cô biết, anh chỉ ở đâu đó ngoài kia, cô chỉ cần cô cố gắng một chút nữa thôi là có thể với tới.

Một buổi chiều, hai buổi chiều, ba bốn buổi chiều cũng không thấy anh....

Đã có những đêm cô thức trắng đêm mà không khỏi nhớ về anh, nghĩ về anh. Đoạn tình cảm không có câu trả lời này không phải là thứ tình cảm mà cô muốn, nó đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm mông lung, không hề có phương hướng. Vậy mà cô lai gửi gắm vào nó nhiều như vậy. Có phải chăng đó gọi là mù quáng, là điên cuồng? Mỗi lần như vậy, cô lại vô thức cầm điện thoại lên rồi dừng lại trong không trung, thở dài đầy xót xa!

Những buổi sáng hôm sau, cô đều rất ít khi gặp anh, cơ hồ những buổi chiều như vậy lại càng không. Thư viện trường chưa bao giờ lại gây chán ghét với cô như vậy. Cô chán ghét nó, chỉ vì không có người cô thương! Nực cười!

Dần dần, cô không còn đến thư viện thường xuyên như trước mà chỉ ngồi đọc sách ở phòng tự học. Cả ngày ngoài việc học hành ra thì chỉ đi đi lại lại trong sân trường, ít khi ra ngoài nhưng mỗi lần nghe bạn học nói về tin tức của anh, cô lại im lặng nín thở nghe hết. Cô chỉ sợ cô không nghe đủ một câu một chữ nào về anh, cô lại trách móc bản thân mình!

Cô cứ mong, trái tim mình sẽ được thời gian hàn gắn lại nhưng sự thật không như cô mong muốn. Hôm đó, trong trường rộ lên tin anh cùng hoa khôi của trường đang hẹn hò. Cô không tin, cô muốn chạy đi tìm anh để xác nhận cho rõ, nhưng vừa đến căng tin đã thấy anh cùng cô gái ấy tươi cười cùng nhau. Cô liền buông thõng tay xuống cười đau khổ.

Tất cả, đều là tự cô đa tình!

Ngày cô cầm được tấm bằng đỏ tốt nghiệp cũng lại được vinh danh là một trong năm sinh viên toàn trường dành được suất học bổng du học toàn phần ở Hà Lan, anh với danh nghĩa là sinh viên tiêu biểu của trường cũng có mặt. Anh đứng lên sân khấu, cất giọng trầm ấm, thứ giọng mà bao lâu nay, cô mong muốn được nghe thấy. Cô dõi ánh mắt về phía anh, chỉ thấy nước mắt của mình cứ rơi ra không ngừng, cô cúi mặt xuống gối mà nín khóc.

Anh ưu tú như vậy, anh chói sáng như vậy. Cô lầm rồi! Cô mãi mãi không thể với đến!

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cô ngồi một mình trên ghế đá của sân trường, trong lòng trống rỗng. Hôm nay đáng lẽ là ngày cô nên cùng bàn bè vui vẻ, tiệc tùng, nhưng cô không làm được.

Ám ảnh! Đoạn tình cảm ngắn ngủi đó cho đến giờ vẫn cứ mãi đi theo cô, cô càng muốn quên nó đi thì lại càng không dứt ra được! Cô cứ như người say, rơi vào kí ức cũ đã hoen ố mà đau buồn, mà khóc lóc!

Cô vì anh, thực sự đã không còn tiền đồ nữa rồi!

Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt của anh cũng đang nhìn mình. Cô mơ hồ chỉ nghe thấy:

- "Đáng lẽ ra, hôm nay phải vui vẻ, chứ không phải ngồi ở đây khóc một mình như thế này!"

Cô cuống cuồng lau nước mắt, cố nặn một nụ cười rồi nhìn anh: "Không! Là tại em vui quá, cuối cùng thành quả cũng như em mong muốn!"

Anh trầm ngâm một lát rồi hỏi:

- "Vậy, em quyết định đi du học?"

- "Ừm"

Anh cười cười, chúc mừng cô vài câu rồi rảo bước đi.

Đêm hôm đó, anh điên cuồng uống rượu, mặc dù tự biết tửu lượng của mình không khá, nhưng chỉ còn cách này mới có thể xua đi hình bóng cô ở trong tim. Anh say, anh say rồi, anh say đến nỗi nhìn xung quanh, ai ai cũng là cô!

Cũng vào đêm hôm đó, cô ngồi trong góc phòng, tự mình xâu chuỗi lại những ký ức của anh và cô. Từ phòng thư viện đến phòng ăn, khu ký túc, cô nhận ra, anh cơ hồ chỉ bước vào cuộc sống của cô chút ít như vậy, mà bao nhiêu đêm cô thức trắng cũng không đếm được hết những mảnh ký ức ấy. Nhìn đồng hồ ở trên tường, cô bất giác cười đau khổ. Thời gian chưa đủ để cô quên đi được anh. Vậy, khoảng cách chắc sẽ có thể giết chết nhớ nhung này. Cô sẽ đi, đi tới một miền đất mới, cô sẽ tự gây dựng lại ký ức thanh xuân của mình, mà ở đó không có anh!

Cô không rõ nên vui hay nên buồn khi visa của cô đã được cấp rất nhanh, cô đã có thể xuất ngoại. Ngày cô chuẩn bị lên máy bay, đã để lại cho anh một bức thư như sau:

"Anh, em không nghĩ mình có đủ dũng cảm để đưa bức thư này đến trước mặt anh, chỉ có thể bỏ lại một cách lén lút trước cổng nhà anh. Em cũng không chắc, đến lúc anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã khởi hành được 10-15 phút rồi. Anh, em chưa bao giờ nói được điều này trước mặt anh, chỉ có thể cất giấu ở trong lòng nhưng hôm nay là ngày cuối cùng ở lại nơi này, có nói thì cũng không còn xấu hổ được nữa.

Em đã thích anh từ rất lâu rồi, thích anh từ một buổi chiều bốn năm trước đây tại thư viện. Anh biết không? Em thích ngắm nhìn bóng lưng trầm mặc của anh lúc ấy. Em mỗi ngày đều sắp xếp thời gian đến thư viện để học hành nhưng thực chất là được nhìn thấy anh, cho đến một hôm xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, anh đột nhiên bước vào cuộc sống của em, làm em không chút phòng bị. Cứ như vậy, hàng ngày đều bị anh bao vây tấn công, em nhận ra em thích anh nhiều hơn cả bản thân mình. Em xin lỗi vì ngày hôm đó đã mặc nhận tình cảm của chính bản thân mình. Em xin lỗi vì bây giờ mới có đủ dũng cảm để nói em thích anh nhiều đến như vậy!

Anh, em nghĩ rằng nếu đã không thể quên anh trong 5 tháng 14 ngày 8 giờ ấy thì có lẽ, khoảng cách từ thành phố này đến đất nước Hà Lan xa xôi kia sẽ chấm dứt tình cảm của em. Em không muốn bản thân mình nói nhiều như vậy, đừng trách em!

Thời gian sau này chắc chắn sẽ khó khăn với em nhưng em sẽ cố gắng giống như anh đã từng nói, em sẽ vực dậy từ nỗi đau. Anh cũng vậy, đừng học hành đến quên ăn quên ngủ, cô ấy sẽ rất lo!

Em muốn nói rằng, anh ở thời điểm trước kia đã là ánh dương của em, là người mà em thầm thương trộm nhớ. Em chỉ mong anh sau này sẽ hạnh phúc với người con gái của mình, bình bình yên yên mà sống vui vẻ đến cả đời này.

Tạm biệt anh- người cũ của thanh xuân tươi đẹp!"

Anh cầm lá thư của cô trên tay, chỉ có thể bất lực đứng ở giữa sân bay, trong lòng hối tiếc gào thét.

Lẽ ra, anh phải nói cho cô biết, anh cũng yêu cô, cũng thích cô đến như vậy. Anh thích người con gái có mùi hoa nhài nhẹ nhàng, thích người con gái có bóng dáng gầy gầy, mỗi lần nhìn thấy chỉ muốn được che chở được bảo vệ.

Anh cũng muốn nói, anh cũng đã có thời gian cố quên cô nhưng không thể được.

Anh cũng muốn nói, anh với cô gái kia chỉ là do gia đình sắp đặt, anh hoàn toàn không có tâm ý gì

Anh cũng muốn nói, muốn nói rất nhiều điều...

Vậy mới nói, đã lỡ rồi thì chẳng bao giờ gặp lại được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net