Chênh lệch chiều cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kim Mingyu dừng ngay việc choàng tay qua vai em đi..."

" Sao vậy cưng, bình thường anh vẫn vậy mà?"

Thì đúng là bình thường vẫn vậy thật, chỉ là dạo gần đây, Kim Mingyu đô con hẳn ra. Hắn ta một tuần bảy ngày thì hết 5 ngày liền dành cho cái phòng gym gần nhà chết tiệt đó. 

Kim Mingyu vốn dĩ đã rất cao lớn và to con nhưng không biết từ khi nào mà cơn cuồng gym lại nổi lên trong lòng, biến hắn từ dáng vẻ của một chàng sinh viên năm cuối thành gã đàn ông mạnh mẽ không kém phần lịch lãm.

Boo Seungkwan cảm thấy mình như mất đi một phần nam tính trong người chỉ vì anh người yêu có quá nhiều husband material của mình. 

Kim Mingyu đương nhiên là khỏi bàn, tài năng, ngoại hình,...cái gì cũng không chê được. Đôi lúc vẫn là hậu đậu đến mức cứ bị cậu mắng mải thôi. 

Mỗi khi cả hai đi với nhau, hắn luôn choàng tay qua vai cậu, kéo sát lại người mình, cái bắp tay to lớn của hắn như bao trọn cả người cậu vào trong lòng. Cậu chỉ đứng tới cằm hắn, người ngoài nhìn vào liền bảo cậu khen cậu hai chữ "đáng yêu". Vâng, đương nhiên Seungkwan không thích từ này cho lắm. Nó chỉ ổn khi mẹ hoặc các chị của cậu gọi như thế, còn với người khác, cậu sẽ thấy như là đang bảo mình mềm mỏng vậy...

Các dì trong tiệm mà cậu và hắn hay tới, kể cả mẹ cậu, lúc nào cũng bảo Kim Mingyu đẹp trai, nam tính còn khen rằng Boo Seungkwan phải may mắn lắm mới thành "vợ" một anh chồng cao ráo, tài giỏi đó nha. Điều này đâm ra khiến cậu đột nhiên lại đi ghen với ngoại hình của người yêu.

Cậu cũng rất chăm đi tập gym, người cũng gọi là khá ổn áp, nhưng mà đối với mọi người, cậu chỉ là một bé quýt trắng trẻo, hồng hào so với làn da bánh mật khoẻ mạnh của ai đó. 

" Rốt cuộc là em bị sao vậy hả bé?"

Kim Mingyu từ tốn hỏi cậu, cả hai đã về đến nhà và cậu trai nào đó dường như vẫn không thôi khó chịu mặc dù đã được anh dỗ trong suốt cả chuyến đi.

" Em không làm sao cả." - Cậu trả lời chắc nịch nhưng nhất quyết không nhìn hắn. 

" Rõ ràng là có sao mà..."

Hắn bất lực nhìn cậu đang không ngừng cau có mà trút giận lên đống mền gối. Không nhịn được nữa mà đành xài chiêu cuối. Đó chính là ôm gọn cả người cậu vào trong lòng mà thủ thỉ. 

" Seungkwan ngoan, không được nhăn nhó nữa, em như thế sẽ không tốt cho tinh thần đâu. Em không cần nói cho anh biết chuyện gì cũng được, nhưng nếu bây giờ em muốn được ôm và an ủi thì mình cứ như thế này một chút nhé?"

Mặc dù giận nhưng nghe những lời này từ hắn, cậu biết rằng tim của mình đã hẫng đi vài nhịp. Seungkwan rất thích bạn trai mình ở chỗ con người hắn rất tinh tế và dịu dàng, hắn tôn trọng cậu, đôi khi còn chiều chuộng cậu hết mức. Những lúc như thế Boo Seungkwan mới nhận ra rằng mẹ cậu nói cậu may mắn yêu được người như anh quả không sai. 

Hai tay cậu bây giờ mới vòng qua eo hắn, tai cậu áp lên trên ngực trái hắn, tựa hồ con nghe cả được tiếng tim đập đều đều.  

"Em xin lỗi..."

" Ừm" - Hắn vùi đầu vào tóc cậu, hương thơm nhè nhẹ trầm ổn xông vào cánh mũi khiến hắn như muốn thiếp đi.

" Em đói chưa, anh nấu gì đó nhé, hay ra ngoài ăn đều được."

Hắn định buông tay ra thì bị người trong lòng níu lại, từ từ đẩy ngã hắn xuống chiếc nệm êm ái, bây giờ cả người cậu đang nằm đè lên trên hắn, nhưng Kim Mingyu không thấy nặng tí nào, còn cảm thấy người nọ rất mềm cơ.

" Chúng ta cứ thế này một chút nữa đi..."

Hắn nghe giọng cậu vang lên nhè nhẹ hai tay cậu ôm lấy hắn gắt gao. Tóc cậu lại khẽ cựa vào cằm hắn, hắn thầm nghĩ rằng có lẽ em ấy muốn âu yếm, nhưng chỉ là không muốn nói ra. 

Rồi đột nhiên cậu lại bật ngồi thẳng dậy, cả thân người cậu bây giờ đang ngồi trên hông hắn, cậu quắc mắt nhìn hắn, cậu cắn môi dưới của mình tỏ vẻ giận dỗi và nói:

" Kim Mingyu, anh lại cao lên nữa hả?" - Đến tuổi này mà vẫn có thể cao lên sao, bây giờ cũng đã tận 1m90 rồi, còn cậu thì vẫn 1m75, đứng chỉ tới cằm hắn khiến cậu thấy tủi thân kinh khủng.

Còn hắn bị cậu hỏi như thế thì nhất thời không biết trả lời như nào, lúng túng nhìn cậu. 

" T-thì...anh đâu biết được."

" Cái gì mà không biết, anh đã làm cái gì đúng không, người anh nay lại còn to ra hơn trước nữa, nhìn vai anh xem kìa, còn có cả..."

Nói đoạn cậu nhìn xuống chiếc sơ mi trắng buông hai cúc áo đầu của hắn, bờ ngực to lớn lấp ló sau chiếc áo khiến cậu bất giác đỏ mặt. 

Hắn quan sát cậu một hồi thì liền đoán được cậu đang nghĩ gì.

" Cưng đang ghen tị với anh đấy à ?"

Bị nói trúng tim đen, Seungkwan giật thót mà liếc hắn, mặt quay đi hướng khác thừa nhận.

" Thì sao chứ, đâu ai nói là mình không được ghen tị với bạn trai. Anh đi cạnh cứ như là đang biến em thành một đứa trẻ vậy..."

Hắn cười thành tiếng nhìn cậu, đôi răng nanh trắng tinh lộ ra. Hắn chồm người lên ôm lấy cậu.

" Thế bây giờ tình yêu của anh muốn như thế nào đây?" 

" Đ-đừng đi tập nhiều nữa, ở nhà chơi với em đây này, một tuần 7 ngày nhưng hết 5 ngày anh đi mất rồi..."

Hắn mỉm cười gật đầu nhìn cậu.

" Vậy được thôi, nghe em hết, thời gian rảnh sẽ giành cho em nhiều hơn được không?"

Nói đoạn hắn hôn cái chụt lên môi cậu.

" Nhưng mà này em không cần phải ghen tị với anh làm gì, anh chỉ muốn khoẻ mạnh để có thể chăm em thôi mà?"

Cậu ngã vào bả vai hắn mà phản bác lại.

" Em không cần anh chăm, em lớn rồi chứ bộ, em chỉ là không muốn người khác chỉ khen em đáng yêu...còn anh thì được khen đẹp trai...em cũng muốn được khen là đẹp trai chứ bộ..."

Kim Mingyu hiểu ra trong đầu, gì đây thì ra là muốn được ngầu giống anh đây mà, xem ra người yêu của hắn đúng là rất đáng yêu còn gì.

" Haha, em không cần để ý người khác làm gì, Boo Seungkwan của anh là đẹp trai nhất cơ. Chúng ta là người yêu của nhau, quan tâm qua lại là chuyện bình thường, em dựa vào anh, anh tựa vào em. Chúng ta là một cặp, đó là điều hiển nhiên thôi cưng ạ"

Nghe hắn nói mấy lời này mà tim cậu đã mềm nhũn, cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng để cho hắn ôm.

" Thật ra anh rất thích em lọt thỏm trong lòng mình như thế này, em nằm gọn trong vòng tay anh, anh còn có thể dễ dàng làm forehead kiss với em nữa mà,...chỉ là anh rất thích thôi."

Hắn cảm nhận được cậu trai trong khẽ ôm mình chặt hơn.

" Nhưng mà em thật sự không thích anh như vậy hả?"

" Ý anh là sao?"

"Thì...vốn lúc đầu anh đi tập là vì em đó"

Cậu khẽ nhíu mày nhìn hắn, tập gym vì cậu sao, thật ra ngoài việc ghen tị với thân hình của hắn, thì có một điều này cậu chưa bao giờ nói, là cậu đã không kiềm được mỗi lần thấy hắn quấn khăn tắm quanh hông và đi quanh nhà với thân trên trần trụi còn vương lại hơi nước. 

Hắn thật sự rất quyến rũ

" Seungkwan...em thật sự nghĩ rằng anh chỉ là vô tình quấn khăn đi quanh nhà thôi sao?"

Thì ra là có ý đồ hết, Kim Mingyu quả thật xấu xa đi mà, lại dùng cách này để quyến rũ cậu. Seungkwan quả thật không ngờ tới.

"Anh...thật luôn đó Kim Mingyu"

Cậu xấu hổ giấu mặt vào trong hõm cổ hắn, tay thì giãy giụa đánh vào ngực người kia. Nhưng cậu lại quên rằng mình đang ngồi trên đùi hắn.

" K-khoan đã Seungkwan, em đừng cựa..."

Giọng nói hắn bỗng nhiên nặng nhọc, Seungkwan khẽ run rẩy khi cậu cảm thấy được đũng quần hắn nhô lên, cạ vào mông cậu.

" Chúng ta 3 tháng rồi cũng chưa có-"

" Im đi Kim Mingyu"

Cậu lấy tay bịt miệng hắn, sau đó một giây liền ôm lấy hai bầu má của hắn mà hôn xuống.

Đôi môi mỏng chạm nhẹ lên bờ môi căng đầy của hắn. Cậu nức nở giữa nụ hôn khi Mingyu không ngừng chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu, tay hắn không yên phận mà còn luồn vào áo mà xoa xoa tấm lưng mềm mại. 

Mingyu dứt ra khỏi, thành công kéo theo một sợi chỉ bạc, đoạn hắn để cậu tựa vào vai mình, quàng hai chân cậu quanh hông hắn, bế cậu đến chỗ chiếc ghế bành to lớn trong phòng ngủ của cả hai. 

Hắn thả cậu xuống chiếc ghế, bản thân thì quỳ xuống đối diện cậu. Seungkwan để mặc cho đôi môi hắn lướt qua vành tai, sau đó lại chu du xuống cần cổ trắng ngần. Cậu không chịu nổi nữa mà tiện tay tự quẳng đi chiếc áo thun của mình và điều này khiến hắn thích thú.

" Em vội quá đấy cưng ạ~"

Hắn cúi xuống cắn một bên ngực cậu, thành công khiến Seungkwan buông một câu rên nhẹ. Hai mắt cậu nhắm lại, để cả bờ ngực cảm nhận mọi hành động "ướt át" của hắn. Cậu dùng chân khiêu khích đũng quần của hắn. Hắn khó khăn bắt lấy chân cậu.

" Em càng ngày càng hư hỏng"

" L-là anh...urgh...muốn em n-như thế"

Cậu thở dốc khi cảm nhận được bàn tay to lớn vuốt ve vùng eo mẫn cảm. Cậu quàng tay kéo đầu hắn xuống mà thì thầm.

" H-hôn em nhiều hơn đi Gyu"

Chỉ đợi cậu dứt lời, hắn liền ngấu nghiến lấy bờ môi nay đã sưng đỏ. Hai người không hề buông nhau ra cho đến khi hơi thở Seungkwan đứt quản và quần áo của hai người đã được Kim Mingyu quẳng đi đâu mất. 

Đổ đầy tay chất gel bôi trơn, hắn gác hai chân cậu lên hai bên thành ghế, để lộ ra huyệt nhỏ đỏ hồng mẫn cảm. Một ngón tay được đưa vào, Seungkwan giật thót lên, cảm tưởng bản thân như đứt ra làm đôi . 

" E-em đau"

" Không sao, nhìn anh này "

Hắn đưa một ngón tay vào trong miệng cậu, để cậu cắn lấy mấy ngón tay hắn đến rướm máu khi mà cậu an toàn nuốt lấy 3 ngón tay của hắn.

" Hức..Mingyu ơi, tay...tay"

" Anh không sao, không sao mà"

Hắn hôn lên khắp mặt cậu an ủi, hôn lên bờ mi đã ướt đẫm. 

Hắn dùng mấy ngón tay ra ra vào vào, vách huyệt mềm yếu nuốt trọng lấy ba ngón tay không buông ra. Seungkwan đã có biểu hiện cương cứng, móng tay bấu chặt vào hai bên ghế, miệng phát ra tiếng kêu vô nghĩa.

Hắn sau khi cảm thấy đã đủ. Liền rút mấy ngón tay ra, đổ gel đầy phân thân đã nổi gân xanh của mình.

" Anh vào nhé, tình yêu?"

Seungkwan chỉ có ư ử gật đầu, vì cậu cần hắn, cậu muốn được hắn lấp đầy.

Kim Mingyu vừa tiến vào, bên trong cậu đã bắt đầu co bóp thít chặt lấy thứ to lớn.

" Thả lỏng nào em, chúng ta sẽ không làm gì được nếu cưng cứ mút chặt như thế."

Seungkwan nghe theo lời vỗ về mà từ từ thả ra, cuối cùng cũng đã cho cả gốc lẫn ngọn vào bên trong người tình.

" Anh động đây"

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu lần nữa trước khi bắt đầu cho cuộc tiến nhập. Hắn từ từ di chuyển, sau đó nhanh dần, tiếng rên rỉ ngày càng lớn theo từng hành động của hắn. 

Thề với chúa, giọng của cậu quả thật là thiên đàng, vì thế mà thứ đó của hắn cứ ngày càng lớn hơn.

" Mẹ, M-Mingyu, sao c-của anh...um lại càng to...ah"

" Boo Seungkwan em đừng nói nữa..."

Hắn gập người cậu lại một chút, từ vị trí này cậu có thể thấy cái đó của hắn tiến nhập càng sâu bên trong cậu, còn lỗ nhỏ thì ngày một giãn nở ra, làm ẩm ướt cả nơi giao hợp. Mỗi cú thúc như đay nghiến vào tuyến tiền liệt, không ngừng dày vò nơi gồ lên đó đến cực hạn

"...rên cho anh nghe thôi"

Chẳng bao lâu sau, Seungkwan bắn đầy cả khuôn ngực mình, dòng sữa trắng chảy lai láng trên khuôn ngực phập phồng trắng nõn đó.

Còn Kim Mingyu bị một màn trước mắt làm cho không chịu được mà tăng tốc, thúc vào bên trong cậu mấy cái nữa rồi giải phóng hết vào bên trong.

Hắn buông cậu ra, cả hai thở hổn hển trong lòng nhau nhưng vẫn không quên trao cho nhau nụ hôn có phần nhẹ nhàng hơn. Và trước khi Seungkwan lờ đờ sắp ngủ, thì lại nghe được câu nói khiến cậu tỉnh cả người. 

" Cưng đã sẵn sàng cho hiệp hai chưa nào~"

Và sau đó chỉ còn lại tiếng rên rỉ.



END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net