Không buông nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng cũng xong rồi. Hoàn hảo "

Viên Nhất Kỳ tự thưởng bản thân một tiếng vỗ tay rồi lên xe đi về.

Hôm nay cậu lại cố tính ngồi ngay đằng sau Thẩm Mộng Dao bởi vị trí đó thiên thời địa lợi nhân hoà, cậu có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng từ chai nước hoa mà cậu tặng chị vào sinh nhật năm ngoái. Là hai người cùng mua một loại nước hoa, cùng một mùi chỉ để có thể tìm thấy nhau dễ dàng hơn nếu ra ngoài kia có lạc nhau đi chăng nữa.

Trên cả xe không ai là không biết hai người này đã hoà hợp lại với nhau rồi. Chuyện này chính ra ban đầu chỉ có Hân Dương biết nhưng lại đi quá xa thành ra toàn đội biết. Trước giờ toàn đội ngoài Hân Dương thì Hắc Miêu chính là CP được gắn thêm tên lửa vào đuôi mà chạy, biết tin hai người hoà hợp thì tất cả đã đi ăn một buổi chúc phúc hai người.

" Dao Dao lát chị có đi ăn với mọi người không "

" Chắc là không đâu. Hôm nay chị uống thuốc muộn, bây giờ cảm thấy hơi mệt nên muốn về trung tâm nghỉ một chút "

" Vậy em về cùng chị "

" Thôi không cần đâu. Hôm nay em cũng đủ mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi "

Thẩm Mộng Dao nói xong hôn lên trán em một cái rồi rời đi.

Đó chỉ là cái cớ để Thẩm Mộng Dao quay về phòng mình tự chuẩn bị cho em một bất ngờ trong ngày công diễn sinh nhật này. Bánh, thư đều đủ cả, chỉ là người thì chưa đến lúc xuất hiện.

Kế hoạch này của Thẩm đội trưởng ai cũng biết, chỉ mình Viên Nhất Kỳ là không biết. Tội nghiệp.

" Cảm ơn mọi người qua giúp mình. Đúng là toàn đội mĩ nữ mới tạo ra được không gian hoàn mĩ thế này "

" TẤT CẢ ĐỀU VÌ HẠNH PHÚC HAI NGƯỜI "

Thật là, cái đội này.



[ Viên Nhất Kỳ, em qua phòng Thẩm Mộng Dao xem một chút đi ]

[ Ban nãy em ấy nhắc cho chị qua vì hình như em ấy mệt hay sao ấy ]

[ Chị với mọi người đều chưa về còn mỗi em thôi ]

Trương Hân nhắn cho Viên Nhất Kỳ.

[ Được rồi, em qua ]

Viên Nhất Kỳ là người rất ấm áp, nghe chị bị vậy thì tức tốc chạy qua.

" Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao, chị có nghe thấy em không "

Phòng Thẩm Mộng Dao thực sự rất tối, không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Viên Nhất Kỳ phải mò mẫm mãi mới tới được chỗ công tắc bật điện.

" Sinh nhật vui vẻ "

Viên Nhất Kỳ thực sự choáng ngợp với không gian ở phòng Thẩm Mộng Dao. Tất cả đều là màu xanh, màu tiếp ứng của Viên Nhất Kỳ.

" Cái này là sao "

" Em vẫn là tiểu Hắc ngốc của chị ngày nào nhỉ? Chị muốn dành một chút bất ngờ cho em "

" Hôm nay trên công diễn không thể đường đường chính chính viết thư cho em, cũng không dám chúc em quá nhiều sợ rằng mọi người sẽ để ý. Về đến đây rồi thì chúng ta chính là chúng ta, có thể làm mọi điều chúng ta thích. Đây là điều mà chị muốn dành cho em "

" Tất cả, đều là chị làm sao? "

" Cũng có sự giúp sức của mọi người nữa "

" Thật sự cảm ơn chị nhiều lắm "

Viên Nhất Kỳ tiến tới ôm chầm Thẩm Mộng Dao vào lòng. Dường như chỉ muốn ôm Thẩm đội trưởng mãi thôi.

" Được rồi. Có thể bỏ chị ra được không? Chị còn bức thư muốn gửi cho em nữa kìa "

" Không. Em không buông. Thư có thể để sau. Chúng ta đã lâu rồi chưa ôm nhau thế này. Em thực sự không muốn buông chị ra thêm một lần nào nữa đâu "

Viên Nhất Kỳ thực sự muốn ôm chặt chị vào lòng, không muốn rời. Thẩm Mộng Dao cũng vậy, cả hai đều không muốn buông tay nhau ra thêm một lần nào nữa. 2 năm đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hm #snh48