Lời Cầu Hôn Trên Sông Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quá trễ hay không nếu nói anh yêu em nhiều đến mức bản thân chẳng thể kiểm soát nổi. Lee HyukJae mặt trăng dịu dàng ấm áp của anh.

Hôm nay là một ngày nắng ấm nhưng cậu cứ như chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn trên chiếc giường của cả hai. Thời tiết thật tuyệt rất thích hợp cho một buổi hẹn hò dã ngoại để hâm nóng tình cảm.
Sáng sớm, anh đã thức thật sớm để chuẩn bị thức ăn và vật dụng cần thiết cho buổi picnic ở sông Hàn rồi. Chẳng phải chú mèo lười còn ngáy ngủ kia rất thích đi dạo sông Hàn sao.
'Này HyukJae à~ trời đã sáng rồi em mau dậy đi. Anh đã chuẩn bị dành cho em sư bất ngờ đây' anh lay lay con người trên giường ấy
'um~...anh để em ngủ một chút nữa đi trời còn sớm mà' cậu lười nhác nói
'Không được mau mau dậy thôi trời đứng nắng sẽ không tốt đâu. Mau nghe lời anh nào bảo bối' vân kiên trì lay cái cục bông ấy
'oáp~' cậu ngồi dậy nhưng khuôn mặt trong còn buồn ngủ lắm, nên ngáp dài một cái
Lẫn thẫn lủi thủi vào toilet để vệ sinh cá nhân, sau đó thì thay một bộ đồ thật hợp cho khí trời ngày hôm nay.
'Này vợ ơi! Em đã xong chưa thế. Anh ra xe chờ em trước đấy nha' anh nói với vào toilet
'Em biết rồi ra ngay đây' ơ nhưng có điểm không đúng "vợ ơi" "vợ" ai là vợ của anh ta chứ người ta là nam đấy, đáng lý phải là chồng mới đúng. Má của ai đó tự dưng lại đỏ lên như mặt trời mọc lên sau hai dãy núi. Cậu vạt nước vỗ nhè nhẹ lên mặt để tránh sự xấu hổ này.
'Cạch' cậu mở cửa bước lên xe ngồi vào vị trí kế lái, thì một bàn tay bất ngờ choàng qua cài dây an toàn giúp. Cậu ngước mặt lên thì chạm vào ánh mắt của anh, đầy sự ôn nhu dịu dàng xen lẫn tình yêu không gì so sánh được. Đột nhiên anh lên tiếng 'HyukJae em có biết là bản thân mình có bao nhiêu quyến rũ không hả?' tuy chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản nhưng xương quai xanh cứ lấp ló ẩn hiển làm con người trước mặt này khó mà kìm lòng. Ai đời mỡ treo miệng mèo mà không được ăn cơ chứ.
'Em biết, không phải bây giờ chúng ta nên đến nơi mà anh nói cho em bất ngờ sao? Anh mà còn như thế nữa thì sẽ trễ giờ của anh thôi' chỉ cần cậu lên tiếng thì cái con hổ đang chờ chực con mồi mới tỉnh giấc thôi. Đúng là Lee HyukJae cao tay hơn.
Từ nhà chạy đến sông Hàn không xa là bao, đúng là khí trời mát mẻ cũng tự dưng làm tâm trạng con người thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay là do cuối tuần nên có vẻ đông người đi picnic đây, kiếm được 1 chỗ đúng là khó hơn tưởng.
Sau khi loay hoay kiếm chỗ thì cũng yên vị được rồi, hai người thay phiên nhau trải lót thảm bày đồ ăn ra. Có canh kim chi và cơm nữa, còn có trái cây lẫn thức ăn nhẹ cả mì ramen mà cậu thích nhất này. Đúng là không ai sướng bằng Lee HyukJae có một người yêu thương đến thế. Mà cậu nhớ anh đâu có thích ramen, nhìn lại đống đồ ăn lần nữa thì chỉ toàn là món dành riênh cho khẩu vị cậu mà thôi.
'Này DongHae em nhớ anh không có thích mì, anh nhìn xem chẳng có món nào mà anh thích cả, anh không ăn được cay mà, canh kim chi thì lại cay.' cậu xụ mặt nhìn anh kiểu trách hờn "tại sao chỉ biết lo cho em mà chẳng lo cho mình tí nào thế"
'Chỉ cần em thích thì cái gì anh cũng thích cả, em phải ăn nhiều mập ra một tí thì ôm mới sướng tay chứ' ý đồ thể hiện trong từng con chữ
'Anh là đồ cơ hội, dù sao em cũng rất thích bất ngờ này, cảm ơn anh' cậu nhìn anh cười nụ cười hở lợi này đúng là nhìn hoài không chán chút nào.
'Đây chưa phải bất ngờ đâu một chút nữa. Nếu cảm ơn anh bằng lời nói thì dùng hành động đi. Lại đây hôn anh một cái xem như lời cảm ơn chân thành cho sự vất vả vỗ béo em ngày hôm nay.' DongHae đúng là kẻ biết thời cơ để trục lợi thật.
'Này! Em không có ngốc để bị dụ đâu nhé. Ăn thôi không sẽ nguội mất' đúng là chỉ có HyukJae mới chuyển hóa mọi chuyện dễ như thế này.
Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà sắp xế chiều rồi, hoàng hôn thật đẹp như một lòng đỏ trứng gà khổng lồ treo lơ lửng trên không trung. Mọi người đang dần thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà sau ngày thư giãn thoải mái. Anh và cậu ngồi đó ngắm nhìn mặt trời lặn cho đến lúc trăng lên, nếu có thể cùng nhau thưởng thức phong cảnh này cho đến lúc già đi thì tuyệt biết bao, cho dù chết cũng không hối hận.
Gió lộng thật mát mang theo chút se lạnh của khí trời sắp vào thu, anh ôm cậu bào lòng để sưởi ấm, đầu cậu dựa vào ngực anh. Một khung cảnh lãng mạn giữa trời đêm thế này thật hữu tình.
'Về thôi, trời cũng bắt đầu lạnh rồi gió sông lộng lên sẽ bệnh mất.' cậu đứng lên chìa tay ra kéo anh dậy thì bất ngờ bị kéo ngược lại. Mất đà té lên người anh, mặt đối mặt làm hai má của HyukJae ửng hồng, là do thời tiết hay do xấu hổ đây.
'Một lát hẵn về, để anh ôm em một chút' anh cười nói với cậu
Ôm một cái thật nồng nhiệt rồi đỡ cậu đúng lên. "DongHae hôm nay nhất định mày phải nói ra nếu không thì không có cơ hội nào tốt để em ấy đồng ý"
Đứng trước mặt cậu, anh bất ngờ quỳ xuống kèm theo trên tay là một hộp nhung mềm mại. 'Lee HyukJae đồng ý lấy anh nhé? Cả đời anh sẽ dùng sự ôn nhu ấm áp này chăm sóc em, tình yêu không thể kiểm soát này mà yêu em. Em có đông ý cùng anh trải qua mọi sự vui buồn khó khăn hạnh phúc trong cuộc sống này không?' cuối cùng cũng lấy hết can đảm sau 5 năm yêu nhau để cầu hôn cậu.
Cậu đứng đó mắt mở to bất ngờ, sông Hàn là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiền, nơi chứng kiến hai người hẹn hò tình yêu phát triển bền vững. Nay lại chứng kiến cảnh anh cầu hôn cậu, nước mắt rơi rồi hạnh phúc thật. HyukJae đã chờ lời nói này từ lâu rồi, từ người mà cậu yêu nhất cuộc đời này. Cậu gật đầu 'Em đồng ý, đồng ý lời cầu hôn của anh. Lee DongHae em yêu anh'
DongHae bất ngờ vỡ òa trong cảm xúc, thành công rồi. Anh lấy nhẫn đeo vào tay cậu thật vừa in như sinh ra dành cho HyukJae vậy.
'Anh hứa cả đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho em, Lee HyukJae hãy cùng anh già đi. Anh yêu em'
Anh trao cậu một nụ hôn ngọt ngào đến dịu kì, chất chưa bao nhiêu điều không thể diễn tả thành lời lúc này. Cái ôm xiết thật chặt để cảm nhận hơi ấm này không phải là giấc mơ
Song Hàn lại một lần nữa chứng kiến tình yêu nảy mầm nên kết hoa khoe sắc, chứng kiến hai người yêu nhau hai linh hồn hòa thành một.
"Lee HyukJae cả đời này chỉ yêu mình em, cùng nhau già đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net