5. [ KuKen ] SAY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Cuối tháng lại còn cuối tuần, thế là đám người Nekoma nhân dịp Lev mới từ Nga trở về cầu hôn Yaku rủ nhau đi nhậu. Địa điểm ăn nhậu cũng không phải xa xôi gì, là một quán bình dân gần trung tâm thành phố. Kuroo nhìn tiết trời bên ngoài rồi lại quấn thêm một vòng khăn len cho Kenma, nhẹ giọng nhắc nhở : 

"Mèo nhỏ, trên đường đừng có ngọ nguậy tay chân mà tháo lỏng ra nghe chưa?" 

Kenma bĩu môi, liếc Kuroo nhưng không nói gì. Thái độ của em đã diễn tả tất cả. Không lâu sau đó, Kuroo khoá cửa rồi cất chìa khoá vào túi áo, nắm lấy bàn tay đã đeo bao đàng hoàng của Kenma hoà vào dòng người tấp nập. 

 Đến nơi, mọi người đều đã ở đó. Hơi nóng từ lò sưởi và nồi lẩu hoà quyện phả vào người khiến Kenma khó chịu. Nhận ra cảm giác của Kenma, Kuroo bèn tháo khăn và áo khoác của Kenma xuống rồi đặt lên thành ghế. Mọi người đã quen với tình huống như thế này nên cũng không mấy quan tâm, chỉ lo nói chuyện cười đùa. Rất nhanh, những đôi đũa tranh nhau những món ăn trên bàn, tiếng cười đùa xen lẫn vài tiếng trách móc cợt nhả trở nên rôm rả. 

Nửa đêm. Kuroo dắt Kenma say bí tỉ về nhà. Em uống say, mặt đỏ bừng bừng, hai mắt ngấn nước cúi gằm xuống nhìn đường. Nhưng em rất ngoan, không khóc không nháo, tay nhỏ nắm chặt lấy ngón tay cái của Kuroo, theo anh từng bước lại từng bước một. Kuroo cố ý đi chậm lại để chờ mèo con theo kịp. Đột ngột em dừng lại, Kuroo quay người nhìn em. 

 "Mèo nhỏ, khó chịu à em?" 

Kenma ngẩng gương mặt hồng hồng như rạng mây được ánh chiều tà rọi vào, nở nụ cười ngây ngốc nhìn anh. Kuroo thấy sắp có điềm, vì Kenma rất ít khi biểu lộ những gương mặt đáng yêu như thế này. Quả nhiên... 

"Anh đẹp trai này, anh có người yêu chưa?", cái miệng nhỏ hỏi đến là ngọt. 

 Khoé miệng Kuroo giật giật, nhưng anh vẫn thành thật trả lời, "Anh có rồi." 

Nước mắt của Kenma chực lăn xuống. Em tủi thân đưa tay lên dụi mắt, dáng vẻ đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng em càng dụi, hốc mắt càng đỏ, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Kuroo thấy lòng mềm nhũn, tiếc rằng không thể đè con mèo nhỏ này xuống chọc ghẹo. 

"Anh đẹp trai có người yêu rồi sao...", Kenma cúi đầu nhỏ giọng, lau sạch sẽ nước mắt tèm nhem, rồi em ngước lên, trong ánh mắt lại tràn ngập ánh sao. "Em có tiền. Anh đẹp trai đi theo em đi, em sẽ bao nuôi anh." 

"Hả?", Kuroo giật bắn mình.

Kenma cầm bàn tay của Kuroo lên, rồi lẳng lặng vẽ những vòng tròn vô định vào lòng bàn tay của anh. Em thầm thì, lại tựa như tỉ tê :

"Đi theo em đi, anh hong phải làm gì đâu. Em sẽ yêu anh, sẽ cho anh tiền, rất nhiều tiền."

Giọng nói nhẹ nhàng của em như cọng lông mềm xoa vào lòng anh, êm êm lại có chút ngưa ngứa. Anh buồn cười, lại phải nuốt tiếng cười vào trong, đưa tay còn lại xoa đầu nhóc mèo nhỏ. Rồi anh đáp, "Anh không thích tiền."

Em rên lên một tiếng nhỏ, rồi dường như lại nghĩ ra một trò gì đó, em bảo :

"Ah, anh đẹp trai hong thích xài tiền mặt sao? Em cũng thế, cầm nhiều tiền sẽ rất mỏi tay. Vậy em sẽ cho anh thẻ nha. Em có nhiều thẻ lắm, đủ các loại mẫu mã màu sắc luôn, anh thích cái nào cũng được hết nha."

Em nói một tràng dài, Kuroo dở khóc dở cười. Anh có thể nói là người yêu của anh là nhóc mèo nhỏ say đến mơ hồ trước mặt hay không? Nhưng bộ dạng của em bây giờ rất đáng yêu. Thấy người trước mặt không nói gì, Kenma có chút mất kiên nhẫn. Em khẽ chau mày, nhưng nhanh chóng biến mất. Em yêu thích anh đẹp trai trước mặt này, nhất định phải lừa được anh ấy về.

"Anh đẹp trai đi theo em được hong nha?"

Kuroo cười mỉm, rồi đề nghị, "Nhưng anh không thích tiền, mèo nhỏ cho anh cái gì khác đi."

Kenma lục tìm trong túi quần, rồi đến túi áo, trống rỗng. Sao tự nhiên mình nghèo thế? - đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu em. Em nghĩ nghĩ một lúc, cái đầu nhỏ lắc lắc mấy vòng, rồi em lại nở nụ cười ngây nhìn anh. Bàn tay nhỏ chỉ vào mình, em hỏi :

"Anh đẹp trai yêu em hong? Em đáng giá lắm nha, yêu em anh hong bị thiệt thòi đâu."

"Có ai nói em rất đáng yêu chưa?", Kuroo đặt nhẹ lên chóp mũi của Kenma một nụ hôn Eskimo. Kenma nhăn mày né, lại bị Kuroo ôm eo kéo lại. Em vùng vẫy, cố đẩy anh ra. Nhưng sức lực của em sao đọ được với người đàn ông cao to này. Em chu mỏ hờn dỗi :

"Anh đẹp trai vẫn chưa trả lời em nha."

"Anh không muốn đi theo em, mà anh muốn mang em về nhà, không cho em đi đâu hết, chỉ để mình anh ngắm."

Kenma còn ngẩn ngơ vì câu trả lời của anh, thì Kuroo đã nhấc bổng Kenma lên rồi bế em theo kiểu công chúa, nháy mắt với em :

"Nào mèo nhỏ, đi về nhà thôi em."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt lên trên đường, một người cẩn thận bế người trong lòng, một người xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực của người kia. 

Một sự yên bình giữa đêm đông lạnh giá.

*

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net