4 • Mode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tiệc tùng xuyên đêm đi
Mỗi lần hỏi tới thôi là kiếu
Giờ nhìn lại biết ơn thêm nhiều xíu
Vì đổi được bao đêm làm nhạc bên nhà Hiếu.

--------

Hậu ngồi vắt chân, tựa người ra sau, tay bốc hạt hướng dương được An lột sẵn để trong chén, mắt hướng về phía màn hình TV đang phát Airplane Mode, bài hát mới nhất của Khang trong ATSH, "Đổi được bao đêm làm nhạc bên nhà Hiếu - sau cái câu này, tao thấy phải thêm vào là nhờ vậy mới có được tình yêu như ngày hôm nay =}}}".
"Ê thằng chó, tao lột cực khổ cho mày ăn hả, tự làm tự ăn mày", An đùng đùng giật lấy cái chén vừa nãy còn đầy ấp ruột hạt hướng dương bây giờ đã vơi còn phân nửa ngồi bịch xuống ghế cạnh hậu.
"Ăn có tí, căng căng tao ói ra lại cho mày bây giờ", hậu vừa nói vừa làm động tác giả.
"Thằng hậu nói cái gì đó, tao nghe hết nha mạy", Khang từ trong bếp đi ra với mớ đồ ăn vặt.
"Chắc nó nói sai à, không nhờ tụi bây dính nhau như sam thì còn lâu cái cp này mới ra đời. Má, tới giờ tao còn bất ngờ, hai cha lù lù vác cái lu mà chạy :)))", Kewtiie đi ra từ phòng studio tiếp lời.
"Ê sẵn thằng Hiếu còn ở trỏng, mày kể chuyện của 2 tụi bây cho tụi tao nghe coi", Negav khỏ mạnh cái tay táy máy của Kewtiie đang nhắm vào chén hạt của nó. Kewtiie nhăn nhó rút tay về.
"Lẹ, tranh thủ, nó ra nó càm ràm nữa, tao cũng tò mò, tụi mày cứ úp úp mở mở", hậu cho bim bim vào miệng nhai nhai rồi chụm đầu vào nói.
Khang ngồi xuống khoản giữa cái bàn với sopha, em thích chui rúc vô chỗ đó, ngồi cảm thấy được bao bọc an toàn.
Dạo trước, tần suất Khang đến nhà Hiếu mỗi ngày phải gọi là 100%, ban đầu qua đó chỉ vì phải thu âm, làm nhạc, nhận góp ý từ Hiếu. Từ từ thành lười về, ngủ ké, làm nhạc xuyên đêm. Điển hình là có vài lần Hiếu gửi hình chụp Khang nằm ngủ trên ghế, từ một người cao 1m78, nằm gói gọn như con mèo cuộn tròn. Lúc lại là ảnh ngủ chảy nước miếng. Mỗi lần như vậy cả bọn lại được dịp lưu ảnh về ghẹo Khang. Rồi một ngày mưa gió sấm chớp đùng đùng nọ, Khang đội áo mưa qua nhà Hiếu, vì anh có nhắn tin nhờ em qua gấp. Tưởng có gì bất ổn, nên Khang bấm bụng chạy sang. Vừa tới nơi đã thấy Hiếu nằm vật ra trước cửa nhà. Khang tức tốc vác thằng bạn vào trong. Cả người Hiếu ướt mem. Khang vỗ vỗ mặt Hiếu, "Sao vậy, mày làm sao, Hiếu, Hiếu", Khang lo lắng cầm điện thoại định gọi cấp cứu, liền bị cánh tay của Hiếu giữ lại, "Pha tao ly nước chanh", thấy vậy Khang vào bếp, mặc Hiếu nằm giữa nhà, em khoáy nhanh lẹ ly nước chanh rồi mang ra, nâng nhẹ đầu Hiếu lên, rồi bón cho bạn uống. Hiếu có chút sặc nên đẩy ly ra, ho khục khục. Khang dựng Hiếu ngồi dậy, vuốt vuốt lưng cho bạn, "Từ từ thôi".

Để Hiếu bình tâm khoản 10p sau, anh hơi tỉnh tỉnh rồi, Khang mới nói chuyện, "Mày uống à?". "Ừm", Hiểu trả lời vọn vẹn nhiêu đó, có vẻ anh không muốn nói nhiều. "Lại chia tay rồi à?", Khang hỏi như trúng tim đen, Hiếu quay ngoắc lại nhìn em đang ngồi trên so pha, ánh mắt em chắc nịch hỏi. "Ừm", Hiếu quay sang chỗ khác rồi trả lời, anh bị ánh mắt của Khang nhìn thấu rồi. Để nói về độ thấu hiểu Hiếu thì anh luôn đặt Khang ở đầu tiên trong danh sách. "Có gì đâu mà buồn, mai lành lại liền ngay ấy mà", Khang nói rồi cười, em còn lạ gì cái mối tình lò vi sóng của Hiếu, lần nào cũng thế, cứ được em động viên thì mai lại quay lại. Khang cũng không quá bất ngờ với chuyện tình này đâu. "Chấm dứt rồi, hồng có guy, còn tao là con bò, hahaha", nói rồi Hiếu cười phá lên, con mẹ nó, anh đúng là đồ ngu, bị cắm sừng mà đâu nào hay biết, suốt ngày dành thời gian cho âm nhạc, tối đến lại hỏi thăm cô ấy, toàn bộ list nhạc đều là về cô ấy, Hiếu dự sẽ tặng cho cô ấy vào ngày sinh nhật, nhưng có lẽ không còn được nữa rồi.
"Mày đâu có ngu đâu Hiếu, mày biết cổ qua lại với thằng khác mà, mỗi lần mày say, mày đều nói hết với tao, rồi kết quả sao Hiếu? Qua hôm sau mày giả vờ quên và tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, tao mới là con bò, tao khuyên mày chắc cũng 3 lần rồi đó Hiếu. Mày có nghe câu nhất quá tam chưa? Tại sao lúc nào tao cũng phải nhìn mày đau đớn vật vã vì một người không xứng vậy? Chấp nhận sự thật đi Hiếu, cô ấy đâu có yêu mày", Khang bọc bạch, từng lời nói như đấm vào trái tim của Hiếu, nó thô nhưng thật, Khang chán việc phải chiều Hiếu sau hằng ấy chuyện rồi, Khang cũng thích Hiếu, vậy Hiếu có nhìn ra không? Trông Hiếu lúc này có còn ra con người nữa không. Hiếu im lặng hồi lâu, Khang cũng bất lực. Em đứng dậy vò đầu bứt tóc, tại sao em phải rơi vào tình thế này. Nhìn người mình thương đau khổ vì kẻ khác.
"Quen tao đi"
Khang khựng lại, đôi mắt khó hiểu hướng về Hiếu, "Hả??". "Tao nói là mày, quen tao", Hiếu lập lại lần nữa, câu hỏi rất chắc nịch. "Được, tỉnh dậy đừng hối hận", Khang không suy nghĩ, chấp nhận ngay và luôn cho bỏ ghét. Em biết kiểu gì sáng mai anh cũng sẽ quên hết, có nhớ gì đâu mà sợ, em cứ giả điên là được, ba cái lời của người say xỉn, ai mà tin. Khang vừa dứt câu, Hiếu ngất thật, báo hại em phải hùng hục thay quần áo cho Hiếu, ướt mem vậy sao mà ngủ được. Rốt cục em cũng đâu có về nhà được, mua gió sấm chớp đùng đùng. Đành tá túc lại nhà Hiếu.
Sáng hôm sau, Khang bị đánh thức bởi thứ mềm mềm ướt ướt, Gì vậy?, mở mắt ra đã thấy bị người kia hôn, Khang bật dậy, đôi mắt trợn to hết mức, tay thì chùi môi kịch liệt, "Cái chó gì đấy thằng điên kia". "Làm sao?", Hiếu nhún vai, như thể đó là chuyện nên làm vào buổi sáng. "Con mẹ mày, bị úng não rồi hả, mắc gì hôn taoooooo", Khang nói lớn lên, như tát vào tai Hiếu, em còn chưa kịp định hình cái quần què gì thì bị thằng bạn thân cưỡng hôn. "Người yêu tao thì tao hôn, có gì lạ", Hiếu nói rồi quay mặt đi vào nhà vệ sinh.
"Ai người yêu màyyyyyy"
'Được, đừng có hối hận', Hiếu chỉ lẳng lặng bật ghi âm của đêm qua lên. Lúc này mặt Khang thộn ra, cố gắng lấy lại ký ức nhanh nhất có thể. Đúng là em có nói thật, nhưng mà em có nói thật đâuuuuu. Em thấy mình như bị lừa vậy, xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện lại, Khang bị lừa thật.
"Mày không quay lại với nyc đúng không?"
"Ừ"
"Mày không có say?"
"Mượn rượu tỏ tình"
"Vãi, nay cá tháng tư hả, trôn phải không zậy?"
"Thiệt"
"Vậy mày thích tao?"
"Ừ"
"Vãi"
"?"
"Sao không nói sớm"
"Là sao?"
"Chứ mày nghĩ tao có khùng không mà đồng ý"
"Wow, ra mày cũng thích tao à?"
"Wow, mày không biết tao có tình cảm với mày ha không mà mày dám gài tao"
"Thẳng thắn thôi bạn"
"Cho tao rút lại đi, hết thích mày nổi rồi Hiếu, đồ tồi"
"Thế có ăn sáng không?"
"Có-"
Hiếu và Khang xác lập mối quan hệ trong trường hợp như vậy đấy, cứ như Hiếu, đánh nhanh thằng nhanh, còn thua thì thôi. Đúng là Hiếu có mượn rượu tỏ tình thật, lúc đó Khang hỏi, chỉ muốn ghẹo Khang một chút, nào ngờ chuyện thuận lợi hơn nhiều, người đưa thì tôi đẩy, bỏ con tép bắt con tôm. Giờ tự nhiên có em người yêu vễ thưn, còn gì để mất. Chung quy lại là chẳng có người yêu cũ nào ở đây cả. Hiếu chia tay nyc cũ được 5 tháng rồi, một khoản thời gian dài đủ để move on. Hiếu cũng đâu ngờ sẽ có ngày phải lòng thằng bạn thân chỉ vì để ý nó kỹ hơn chút, ngũ quan thánh thoát, tốt bụng, hài hước, lại còn một lòng một dạ quan tâm anh. Khang đâu biết Hiếu hay ngắm em ngủ, dáng ngủ của mèo Khang là thứ mà Hiếu thích nhất trên đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net