[OneShot] Hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng đốm đèn nối đuôi nhau thành vệt sáng uốn lượn theo cung đường tấp nập, như dòng suối chảy qua màn đêm. Có người vừa mới tan làm, lại có người đang rong ruổi theo những cuộc chơi buông thả.

Ricky quét vân tay, cánh cửa nhẹ nhàng vang một tiếng, mở ra. Khác với mọi hôm, cửa ban công hôm nay chỉ mở một nửa, gió đêm lay động tấm rèm, đèn đường theo đó lúc sáng lúc tỏ. Ricky bỗng nhớ tới ánh trăng bạc phủ lên triền đồi đêm hè, lúc cậu du lịch ở thảo nguyên đã từng thấy, êm dịu, lành lạnh, thầm lặng trườn khắp mái tóc cậu. Ricky còn đang chìm đắm trong cảnh tượng ngỡ như sắp phai mờ trong ký ức, đầu mũi tràn đến một mùi hương đã lâu không còn vấn vương.

Hoa hồng.

Một loài hoa không có gì đặc biệt, nhưng không ai không biết đến. Đỏ rực, thắm tươi, thẫm như màu máu, sực sôi như tình.

Tình yêu, cũng là tình dục.

Hôm nay Ricky mặc sơ mi đen, người ấy như đã biết trước, trên thân là một mảnh vải trắng, thướt tha, thanh thuần.

Đen trắng hòa quyện, sắc đỏ điểm xuyết.

"Duệ à, hôm nay em về trễ."

Ricky khẽ nhấc khóe môi. Ánh đèn không tới khóe mắt, trong mắt chỉ có ánh trăng.

Nhấc ngón tay gỡ chiếc đồng hồ ra, vật kim loại chạm xuống bàn, không biết là tiếng lòng ai, thình thịch, thình thịch từng tiếng, đều hơn cả tiếng kim đồng hồ.

"Đã hẹn trước rồi, lúc hoa hồng nở là lúc chúng ta viết tên nhau."

"Em không quên được."

Mười ngón tay lướt trên hàng cúc, khẩy nhẹ từng cái, viết ba chấm thủy.

Luồn qua lớp áo, chạm đến làn da, thuận theo nhịp thở vuốt ve xuống dưới.

Lặn sâu, lấp đầy từng chỗ trống.

Trầm trong trầm mê.

Bỗng có cơn gió ào vào nhà, như ai vén tấm rèm lên một thoáng, hắt lên bức tường một mảng màu chói mắt, làm đứt đoạn cơn mê.

Ricky nhấc đầu lên khỏi bông hoa hồng, hàng mi run run, chầm chậm mở mắt. Cậu không nhìn thẳng cái người đang nằm dưới thân, mà chỉ chằm chằm nhìn đóa hồng màu đỏ như máu.

"Em nhớ cái hình này lúc đó không đi xăm nữa." Cậu nghiêng đầu rất nhẹ. "Sao giờ lại có tên em ở đây?"

Hình xăm ở trên hông ba tấc, vừa vặn bên sườn trái. Đáng ra đó chỉ là một bông hồng bình thường, do yêu thích mà xăm lên, dù có tăng thêm chút kiều diễm nhưng không quá sắc sảo. Bây giờ nhìn vào lại là một bông hồng nở bung cánh rực rỡ, màu hoa không tươi, ngả sậm như sắp đến lúc tàn. Dọc theo cành hoa đi xuống là gai nhọn, khéo léo lồng vào một chữ cái viết tắt.

"Ricky."

Cậu hạ bờ môi xuống cánh hoa hồng. Thêm một lần. Lại thêm một lần nữa. Cánh môi man mát, rải xuống từng đợt tình, như suối chảy, lại như sóng trào.

Ricky với lấy dải lụa đỏ cất trong ngăn kéo cạnh giường, động tác dịu dàng quấn nó quanh cổ tay người kia, dấu răng dần dần thành hình trên làn da đã ửng đỏ.

"Gọi tên em đi." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thừng nhìn vào người trước mặt.

"Ricky."

"Không phải cái tên này." Cậu tiếp tục dùng bờ môi mà âu yếm, từ từ họa lên nét mặt người kia.

"Duệ à." Theo từng cái chạm môi, âm thanh nhỏ xíu trong phòng run rẩy cất lên. "Thẩm Tuyền Duệ."

Cậu siết lấy nơi vẽ đóa hoa hồng mang tên mình, tay hằn lên từng đường gân. "Ơi, em đây."

Một người bạn cũ là thợ xăm từng tâm sự với cậu, xăm hình cũng là vẽ, họa sĩ vẽ trên giấy, thợ xăm vẽ trên da. Tuy chất liệu khác nhau nhưng vẫn cần thổi cái hồn của thợ vẽ vào. Một thợ xăm giỏi không chỉ vẽ ra hình xăm như mẫu của khách, mà phải vẽ ra câu chuyện mà họ muốn khảm sâu vào da thịt mình. Cái đẹp của hình xăm không chỉ là cái đẹp thẩm mỹ, nó còn là cái đẹp của nỗi đau. Chỉ có ai chịu được đau thì mới được chứng kiến cái đẹp của hình xăm lúc hoàn thiện.

Những đốm sáng ngoài đường vẫn cứ nhấp nháy mãi chẳng theo quy luật, mặc kệ những âm thanh trong căn phòng vang lên từng hồi. Thắt lưng lên xuống, thỉnh thoảng vang lên tiếng kim loại lạnh lùng mà bén nhọn. Trước mắt Ricky là hình bóng thời thanh xuân, phảng phất bên mũi là mùi hương quen thuộc, bên tai thủ thỉ một câu chuyện xưa cũ.

Có người ở đây là được. Đêm vẫn còn dài, em vẫn ở đây.

Có suối nguồn tưới tắm rồi, Hoa hồng sẽ không héo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net