|Oneshot| |HoeHwan| Chuyện đi 'nhà nhỏ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chương trình Heroes of Remix

"Xin thông báo phiên ghi hình đầu tiên đã kết thúc. Chúng ta sẽ có 15 phút nghỉ giải lao. Trong thời gian nghỉ, đội ngũ kĩ thuật viên của chúng tôi vẫn tiếp tục ghi hình cho Behind the scenes, mong các nghệ sĩ cùng tham gia. Xin cảm ơn."

Sau khi thông báo kết thúc cả hội trường bắt đầu xôn xao cả lên. Tiếng nhạc do DJ chơi, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười đùa của từng nhóm nghệ sĩ hòa vào nhau khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt và có phần chật chội hơn. Góp phần không nhỏ vào sự náo động đáng hoan nghênh này là các iKONIC không ngừng làm fanchant và tiếng 'tách tách' liên tục của máy chụp hình, điện thoại tranh thủ 'chộp' lại những khoảnh khắc đáng nhớ của 7 trẻ nhà.

Bin: Kimbab a~ em đói bụng.

Bobby quay người xuống đồng thời đưa cả bịch snack to đùng cho Hanbin.

Bob: Ăn bánh này Bin. Ơ này, đừng ăn hết chứ. Chừa phần hyung với.

Bobby trưng ra gương mặt thống khổ và bất lực nhìn Hanbin dằn lấy bịch bánh ngay tắp lự và dốc cả túi vào miệng mà chẳng nỡ giành lại. Bên cạnh Song thiếu gia đang chễm chệ vắt chéo chân, tựa vào ghế rồi từ từ lôi báu vật Nivea cất giấu trong túi ra để dặm lại đôi môi anh đào khiến hết thảy chị em phải ghen tị và không quên thể hiện tấm lòng bao la như trời biển nhượng lại thỏi son cho Chan Ú và Candy-chan xài ké.

Tất cả những điều trên thật ra chỉ làm nền cho đôi chim cu đang thỏ thẻ gì đó với nhau ngay bên góc trái. Dù mang danh thủ thỉ nhưng thật ra chỉ có một người nhiệt tình nói còn một người thì có vẻ như cam chịu lắng nghe.

June: Jinan a~ hyung có thấy màn nhào lộn lúc nãy không? Tuyệt đúng không? Em cũng có thể làm được đó.

Jinan: ...

June: Hyung, lúc nãy em có thể nghe hiểu được 1 số đoạn trong bài hát. Tiếng Trung không khó học như mọi người vẫn nghĩ. À không, phải nói là do em thông minh, sáng dạ nhỉ. Khen em đi.

Jinan vẫn tiếp tục im lặng, mắt nhìn lơ đễnh tỏ vẻ không quan tâm. Về phần June, không những không tỏ ra bực dọc mà ngược lại càng áp sát gương mặt mình vào anh và tiếp tục huyên thuyên.

June: Hyung có đói không hay uống nước nhé. Hội trường này nóng thật đấy. Em lấy quạt cho hyung nhé.

Chịu đựng mãi cũng không phải là cách hay, Jinan quay sang gắt nhẹ rồi đứng dậy bỏ đi. Thấy thế, June không hiểu mô tê gì cũng luống cuống đuổi theo. Chiều cao 1 thước 8 có lẻ đã không phản bội chàng trai muôn phần 'dễ ở' mà còn toàn lực phối hợp giúp June đuổi kịp cục bông đáng yêu của mình.

June: Hyung sao thế? Sao lại bỏ đi? Hyung a~ đi đâu vậy? Hyung~

Jinan: Thật là. Anh đi vệ sinh, được chưa? Ðã không chịu nổi mà em cứ lải nhải mãi, còn vịn vịn kéo kéo thì anh biết làm sao *lầm bầm* *tiến nhanh về phía trước*

June ngơ ngác trong 1 giây rồi nở nụ cười nửa phần dễ ở nửa phần gian tà lẽo đẽo nối gót theo sau.

Tầm 10 phút sau

Trong nhà vệ sinh nam phát ra những âm thanh kì lạ. Và kì lạ không kém là ngày hôm đó, à chính xác là vào thời điểm đó lại chẳng một ai có nhu cầu bước vào thì phải.

- Này em có nhanh lên tí được không?

- Em đang cố nhưng hyung cũng phải phối hợp chứ cứ đứng thế thì sao em làm được.

- Yah, lấy tay ra đi. Hyung tự làm còn nhanh hơn em. Chẳng nhờ vả được gì cả.

- Thôi, ngoan nào, đừng gấp. Em làm được mà, để em giúp hyung nhé. Jinanie cũng đâu muốn ghi hình trong tình trạng không thoải mái thế này đúng không? Yên nào. Mà trong này chật quá, đã thế sao của hyung lại cứng thế? Của em có vậy đâu.

- Này em thôi càm ràm và làm nhanh lên. Anh không muốn vào trễ để rồi mọi người biết chuyện đâu. Chưa kể 5 đứa nhóc quỷ kia sẽ lấy đó mà chọc ghẹo anh suốt đấy.

Một lúc sau cả hai bước ra với mồ hôi còn rịn lại trên trán. Bước nhanh về phía khu vực ghi hình, Jinan không quên vừa đi vừa chỉnh chỉnh lại quần áo, còn June thì đương nhiên vẫn là thong dong đi ngay cạnh anh với đôi mắt hấp háy ý cười. Vốn dĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là ghé thăm 'nhà nhỏ' và lỡ bước vào trễ. Tuy nhiên với các fan bias Jin và Jun thì chuyện này bội phần có gian tình. Và fanacc được share với tốc độ chóng mặt ngay sau đó.

Vài ngày sau

Bin: Yah! Jinan hyung và June, hai người đâu rồi? Hai người làm gì thế hả?

Hanbin cầm chiếc điện thoại trên tay, phừng phừng nộ khí từ phía cửa bước vào. Theo sau là Bobby đang liếc ngang liếc dọc giả vờ ngây thơ. Chưa thấy đôi lovey-dovey tạm thời bị gán tội danh gây họa đâu đã kịp nghe Yunhyeong lên tiếng.

Yun: Em làm gì mà la hét trước còn thân hình lả lướt theo sau vậy? Chuyện gì thế Jiwon?

Bobby nhún vai và lắc đầu ra hiệu Yun đừng hỏi nữa. Phía sofa, Chanwoo và Donghyuk cũng ngoái đầu hóng chuyện. Jinan nghe ồn ào ngơ ngác đi đến còn June thì lững thững vừa đi vừa vò tung mớ tóc trên đầu và không quên ngáp một cái rõ to.

Jinan: Chuyện gì thế Bin?

Bin: Yah! Cái đó em phải hỏi anh và June đấy. Hai người đừng có mà lộ liễu thế chứ.

June: Em đã làm gì với Jinan đâu mà lộ liễu.

Jinan: June trật tự nào. Hanbin em nói rõ ràng xem.

Bin: Thật là, giờ fanacc hai người đi vệ sinh cùng nhau đang được share với tốc độ chóng mặt đây này. Vậy mà hôm trước em hỏi lại bảo không có gì. Em thật ngâu si khi tin anh mà. Chỉ fan là tinh tế thôi.

Jinan: Ơ, quả thật là không có gì mà.

Jinan thì đang khổ sở tìm cách phân bua trong khi June cắm cúi đọc mẩu tin trong điện thoại của Hanbin. Cậu trả lại điện thoại và chép miệng tỏ ra tiếc rẻ.

June: Em còn mong là đúng như vậy. Tiếc thật.

Cả 5 người còn lại đưa bộ mặt ngâu si nhìn June, ở ngay phía kia Jinan lại như muốn độn thổ sau phát ngôn gây sốc của thanh niên khó ở.

June: Thì là vậy đó. Chả có gì mà anh cứ làm quá lên. Em đi ngủ tiếp đây.

Bin: Goo June. Em đứng lại giải thích đi chứ. Yah, Jinanie, anh mà không nói rõ ràng cho bọn em biết thì tối nay anh đừng hòng đi ngủ.

*FLASHBACK*

June liên tục gõ cửa phòng vệ sinh của Jinan và réo ầm lên để hối thúc.

June: Jinan hyung à, nhanh lên đi anh. Sắp ghi hình rồi.

Jinan: Em đi trước đi. Anh xong ngay thôi.

June: Không. Em chờ. Anh nhanh lên di.

Rõ khổ. Có phải anh đây không muốn ra đâu chứ chỉ tại cái khóa quần đáng ghét kéo mãi chẳng lên. Còn thằng nhóc June chả hiểu sao nay lại lên cơn bướng nói mãi không nghe. Jinan toát hết cả mồ hôi. Tay thì đau, đầu thì ong cả lên vì tiếng gõ cửa không ngớt. Không thể được rồi, Jinan ghé sát cửa và kêu khe khẽ.

Jinan: June này. Em có nghe anh nói không?

June: Em đây. Sao tự dưng lại chơi trò nói thầm thế?

Jinan: Anh đâu có rãnh mà chơi chứ. Anh nói nghe này. Khóa quần của anh bị kẹt rồi, kéo mãi chẳng lên. Em giúp anh nhé.

Cậu nghe thấy thế cố gắng mím chặt môi nhịn cười nhưng lại để bật ra âm thanh đặc trưng đậm nét Goo Junhoe rồi vờ giở giọng nghiêm túc đáp lại.

June: *khụ* e hèm... okay. Em giúp anh. Mở cửa cho em vào nào Jinanie a~

Jinan: Yah. Giọng em sao vậy. Em không được làm gì bậy đâu đó.

June: Em có làm gì anh đâu. Ðừng ở trong đó suy diễn nữa. Không mở thì em đi nhé, anh ở trong đó luôn đi.

Jinan: Này. Anh biết rồi.

Jinan lí nhí trả lời với tay mở chốt cửa cho June bước vào.

*End flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net