Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn ngập mùi rượu nồng......

Trên cái giường phủ ga trắng có vài vệt ố vàng, một thanh niên 23 tuổi, mái tóc đỏ hoe, vật vờ trong cơn thiếu rượu.

Cố khẽ gượng dậy, anh vờ lấy khung ảnh trên bàn.

Tấm ảnh cũ kĩ, phủ dày bụi, nhưng nụ cười tươi tắn của cậu trai trong ấy không bị phai nhòe đi chút nào.
Anh nhìn bức ảnh, cười thật tươi, thật to, nhưng tại sao, khóe mắt cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống đọng thành vệt dài trên má.

Đúng vậy, anh đang khóc....

Anh khóc vì nhớ cậu, khóc vì đã xa cậu trong lúc cậu lâm trung....

Khóc vì tội lỗi, khóc vì nhớ thương, nhưng liệu người ở nơi đó có thấu.
Giá như hôm đó, anh không cãi nhau với cậu, không trì triết cậu, không nâng cái tôi của bản thân lên, không bỏ đi, mà thay vào đó, xin lỗi và níu giữ cậu lại, khẽ vòng tay ôm cậu từ đằng sau, phải chăng, mọi chuyện sẽ khác, cậu sẽ vẫn ở đây...bên cạnh anh.

Anh vẫn còn nhớ, vào lúc đó là một ngày đông, cơn gió thoảng qua liên hồi từng đợt như những lưỡi dao lạnh buốt cắt vào da thịt mọi người.

Anh là một người nghiện rượu, hay đi ra ngoài để tự kiếm thú vui trong những buổi nhậu nhẹt chén đầy chén cạn thâu đêm. Cậu không thích như thế. Cậu đã dặn anh, những ngày như thế này không nên uống rượu, vì đi ra đường rất nguy hiểm, có thể sẽ trúng gió độc, nên phải cẩn thận với sức khỏe.

Nhưng nào anh đâu có nghe. Nó đã là thú vui chơi khó bỏ.

Cũng như những buổi tối khác, anh lại đi nhậu nhẹt với những chiến hữu tới thâu đêm rồi mới về nhà.

Trên đường về, có một chàng thanh niên trẻ to cao, tính tình trông có vẻ ngông cuồng, chạy lại chỗ anh rồi ra cái vẻ cướp tiền. Trên tay hắn cầm con dao lớn, kề kề bên cạnh anh.

Nhưng chỉ trong một thoáng vô tình, mà lúc anh tỉnh có thể biện hộ là tự vệ, anh cầm lấy chai rượu trong tay, đập vỡ nó ra, rồi cắm vào cổ cậu con trai nọ

Máu chảy hết một khoảng to của sân bê tông, và trên người anh cũng có. Anh vội vàng lau quoa loa bàn tay vào áo, rồi lại lệnh khệnh bước về nhà.

Đèn trong nhà vẫn sáng....

Anh mở cửa bước vào....

Cậu đang ngồi trên giường, mặt trông rất nhợt nhạt.Anh đã không nghe lời cậu, càng không cho cậu nói.Anh hết yêu cậu, hay anh không tin tưởng cậu? Cậu gặng hỏi anh, rất nhẹ nhàng, rằng anh đã đi đâu, làm gì, và tại sao không nghe lời cậu. Cậu quay đầu lại nhìn anh, đập vào ánh mắt là cái thân tàn ma dại hôi mùi rượu và tanh nồng mùi máu.

Cậu cố giữ bình tĩnh, hỏi anh những câu nên hỏi trong trường hợp đó.

Anh không đáp lại, nằm phịch xuống giường.

Cậu hết chịu nổi, hét to lên, rồi hỏi anh những câu hỏi mà cậu đang thắc mắc trong đầu.

Trong cơn say ngà ngà, ảo giác khiến anh nghĩ cậu đang công kích anh.Anh hét to lên, cãi nhau với cậu, rồi vô ý, tát cậu, rất mạnh, rồi bỏ đi. Cậu ngồi thụp xuống, thờ thẫn....

Anh chưa bao giờ tát cậu, chưa bao giờ..Cớ sao bây giờ anh lại làm như thế?Cậu khóc, rất to, to xé ruột gan. Tiếng khóc buổi đêm lẳng lặng vang lên khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Bỏ thì không nỡ mà giữ thì không đành, cậu nên làm gì đây? Cậu quá yêu anh, liệu như thế có là sai lầm không? Cậu cứ khóc, rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau, anh sau khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm vật vờ ở ngoài đường. Anh nghĩ lại tất cả mọi chuyện hôm qua, lắc lắc rồi đập vào đầu mất cái cho tỉnh cái ảo giác của rượu mà vẫn còn vương vấn trên đầu anh.

Reng.... điện thoại reo... là số máy lạ. Nó mang cho anh dự cảm không lành.

"Alo?" - Anh mở cái giọng khàn khàn

"Có phải anh là người nhà của bệnh nhân Jung Hoseok không ạ? Đây là bệnh viện X" - giọng nói đầu dây bên kia vang lên. Từng câu từng chữ thấm vào tai anh kể từ khi thấy Jung Hoseok trong ấy

"Vâng, đúng rồi, có việc gì thế?"

"Sáng nay lúc 7h00, chúng tôi đã nhận được một ca cấp cứu với tình trạng khá khẩn cấp. Gãy phần đốt sống lưng, não bị chấn thương do tác động của việc đập đầu xuống đất,mất rất nhiều máu. Nguyên nhân là bị ô tô đâm, rồi cậu ấy bị dạt ra xa tầm 200m. Alo...."

Anh tắt máy khi họ chưa kịp nói xong,rồi tức tốc chạy đến bệnh viện.

"Jung Hoseok, cậu ấy đâu?" - Anh hét to lên cho cả viện nghe thấy. Khẽ khàng từ trong phòng mổ, một tấm khăn bạt trắng phủ khắp thân thể của một con người được trở đi với nhau.

Anh từ từ mở tấm khăn ra, rồi ngã thụp xuống trong đau đớn

"Thời gian tử vong ... 9h03 phút. Chúng tôi đã cố làm tất cả, nhưng cậu ấy gặp chấn thương nặng ở hầu hết các vùng quan trọng. " - Vị bác sĩ nói

"Hỗn đản, Jung Hoseok , cậu tỉnh dậy cho tôi"-Anh khóc thét trong đau đớn, nhưng anh đâu thể làm gì được, cậu ấy đã chết rồi....

2 năm đi qua, anh cố sống tiếp, nhưng thiếu cậu thì cuộc sống của anh còn có ý nghĩa gì?

Anh hận lắm, hận chính bản thân mình....

Anh uống rượu, vì rượu làm anh bớt đi những cơn đau đầu ám ảnh anh từng ngày từng giờ....

Anh hết tiền, hết rượu.....

Anh sắp chết vì thiếu rượu.....

Vậy anh chết luôn bây giờ cho xong...

Jung Hoseok,  cậu đợi tôi.....

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, con dao rơi xuống, anh ngã khuỵu lên giường........

"Jung Hoseok, anh đến với em rồi đây........"

Ở đâu đó, thấp thoáng hai chú bướm xanh bay rập rờn bên nhau...,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net