{HopeGa} Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok này," Yoongi hơi hơi quay đầu. "Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng năm đó."

"Tớ biết." Nhận được câu trả lời này, Yoongi mỉm cười sau đó hí lên một tiếng. Cả hai hoá thành một luồng ánh sáng rồi biến mất.

==============================

"Căn phòng ba không chín ở cuối dãy, tối hôm qua hình như lại có chuyện." Hai cậu y tá thực tập đứng chụm vào nhau bàn tán trong lúc đang lau mấy cái cửa kiếng bị dấu vân tay làm mờ. Căn phòng ba không chín dường như luôn là chủ đề hâm nóng bầu không khí của bệnh viện này.

"Ừ, hôm qua nghe mấy cô lao công nói có tiếng cười phát ra từ phòng đó tới gần sáng mới hết." Cậu y tá thấp thấp tên Jimin vừa lau nốt mảng dơ cuối cùng vừa trả lời, cái kiếng bây giờ lại sáng bóng như mới.

"Thật đáng sợ, "họ" không định làm gì ư?" Cậu y tá còn lại là Taehyung trông có vẻ hoảng sợ, làm ở đây lâu có ngày cũng sẽ chết vì đau tim.

Căn phòng được nhắc đến nằm ở cuối dãy tầng ba, nơi mà bình thường nếu ai không có nghĩa vụ sẽ chẳng bén mảng tới. Đây có thể coi là một trong những căn phòng lớn nhất của bệnh viện nhưng nó lại chỉ có một người ở. Đúng ra là chỉ có một cậu nhóc ở thôi.

Bên trong căn phòng này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn phát ra từ một cậu nhóc cỡ chừng mười hai tuổi, đang yên giấc trên cái giường màu trắng lớn ngay góc cửa sổ. Đôi môi của cậu bé đó lâu lâu lại nhếch lên như đang hạnh phúc lắm.

==============================

"A, Hoseok lại tới rồi ư?"

Một con Kỳ Lân màu trắng với cái sừng cùng đôi cánh ánh vàng bay đến trước mặt Hoseok, cái đuôi lâu lâu lại ngoe nguẩy tỏ vẻ mừng rõ.

Cánh rừng xanh miếc này chỉ có duy nhất mình nó sinh sống, từ lúc sinh ra, nhiệm vụ của nó đã là canh giữ, bảo vệ nơi này. Cả ngàn năm sống trong cô đơn và tĩnh lặng vậy nên khi lần đầu tiên gặp Hoseok, nó đã nghĩ Hoseok chính là thiên thần được thần linh phái xuống. Thiên thần này mỗi ngày chỉ có thể đến vài tiếng đồng hồ rồi phải đi, chẳng biết tại sao lại như vậy nhưng thế cũng đủ với nó rồi.

Hoseok vương tay ra xoa đầu con Kỳ Lân, bộ lông của nó mềm mại như làm bằng nhung cọ vào các ngón tay của cậu, khiến những dây thần kinh như rung lên vì dễ chịu.

Thật là một con Kỳ Lân đáng yêu.

"Hôm nay Yoongi sẽ dẫn tớ đi đâu đây?" Con Kỳ Lân này nói rằng nó không có tên, Hoseok cảm thấy cứ gọi là Kỳ Lân thì không hay lắm nên đành đặt tên nó là Yoongi.

Yoongi khuỵ hai chân trước xuống ý bảo Hoseok trèo lên lưng nó. Sau khi cảm thấy người ngồi phía sau đã bám chắc, Yoongi hí lên một tiếng rồi chạy thật nhanh, đôi cánh trên lưng cũng từ từ khởi động vỗ lên vỗ xuống. Yoongi chạy đến bờ vực và phóng vụt xuống, đôi cánh vàng sải rộng ra đón gió rồi đập mạnh một cái khiến cho cả hai bay vút lên trời.

Bay lên cao hơn những đám mây màu cam, Hoseok hít một hơi lấp đầy buồng phổi với hương thơm của hoa lilac. Mùi hương của lilac hoà quyện vào không khí rồi theo làn gió thổi đến mọi ngõ ngách ở thế giới thần kỳ này. Hoseok nhìn xuống mặt biển màu bạc lấp lánh, đây nơi mà cậu và Yoongi thường hay ngồi nghe người cá hát. Vào mỗi ngày mặt trăng bị cắt thành hai nửa treo ở hai hướng khác nhau trong tuần, người cá sẽ trồi lên mặt biển để ca hát và nhảy múa cho đến khi trời hửng sáng. Có một lần, Hoseok được anh người cá tên Jungkook mời xuống nhảy cùng, Jungkook tạo cho Hosek một lớp màng giả ở chân để cậu có thể hoạt động được dưới nước giống như người cá, chỉ cần lên bờ lớp màng sẽ tự động rớt ra. Hoseok thì say sưa nhảy múa còn Yoongi lượn lờ trên bầu trời ngắn nhìn cậu cả một đêm dài cùng đôi cánh đã mỏi nhừ.

Ngang qua rừng phong chuyển mùa, ngang qua toà nhà chọc trời bị bỏ hoang, ngay qua cánh đồng hướng dương đang đón nắng, ngang ngọn núi phủ tuyết trắng xoá, cuối cùng xuất hiện trước mặt Hoseok là một cái cầu vồng bắt ngang qua con suối trong vắt.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm vàng dưới chân cầu vồng."

Dưới chân cầu vồng thật sự có một kho vàng được bọn yêu tinh cất giữ, nhưng chẳng ai biết chân cầu vồng là ở đâu ngoại trừ Yoongi.

Mắt Hoseok sáng rỡ lên khi nghe đến đó, đây là điều cậu luôn luôn muốn được làm.

Yoongi lượn một vòng rồi đáp chân xuống một tảng đá bự, chân cầu vồng ở ngay con thác nhỏ đổ xuống dòng suối. Mất nửa ngày cả hai mới tìm được đến đây, mặt trời đã bắt đầu ngả về hướng Tây.

"Ngày mai chúng mình sẽ bắt đầu tìm vàng nhé." Hoseok thấy mặt trời lặn rồi đành nói lời chia tay với Yoongi.

"Hôm nay cậu có thể ở lại lâu hơn không?" Yoongi dùng ánh mắt năn nỉ nhìn cậu, hy vọng hôm nay cậu có thể phá lệ mà ở lại lâu hơn.

Hoseok lưỡng lự một chút, thôi đành vậy, hôm nay ngủ lâu thêm một chút chắc cũng chẳng sao đâu.

==============================

Hồ sơ bệnh án.

Tên: Jung Hoseok.

Ngày sinh: 18/2/1994.

Ngày nhập viện:27/6/2004.

Được chuẩn đoán: Tâm thần phân liệt.

Gia cảnh: Sinh sống với ông bà từ khi còn nhỏ, ba mẹ đều đã tái hôn. Ông bà đều đã nghỉ hưu.

...

Bác sĩ Seokjin lướt lại hồ sơ trong khi chờ Hoseok tỉnh dậy. Thằng bé hôm nay ngủ lâu hơn mọi khi, bình thường cứ tới sáu giờ tối là nó đã tỉnh dậy nhưng giờ đã là bảy giờ. Có lẽ do hôm qua vừa lên cơn nên giờ vẫn còn mệt.

"Đi thôi, khi nào thằng bé tỉnh nó sẽ tự nhấn chuông." Seokjin dẫn đầu đoàn bác sĩ bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng này.

==============================

"Hoseok ráng giữ chặt vào." Cái sừng màu vàng phát sáng trong đêm tối bị hai tay của Hoseok bám lấy, Yoongi vừa la vừa ra sức vỗ cánh bay ngược về sau dùng hết sức mình để kéo Hoseok thoát khỏi cát lún.

Cả hai người đã vượt qua hầu hết các chướng ngại vật, chỉ cần ra khỏi vũng cát lún này nữa thôi là có thể tìm thấy vàng rồi.

Vật lộn một hồi cũng thoát khỏi, cả hai bây giờ trông vô cùng thảm hại vì bùn đất. Ngồi nghỉ ngơi lấy lại hơi một chút, cả hai bắt đầu đi tiếp. Hang động này nhìn từ phía ngoài thì có vẻ nhỏ hẹp nhưng bên trong lại vô cùng rộng lớn, càng vào sâu bên trong càng sáng hơn, Yoongi còn nghe được tiếng nước chảy.

"Này cậu nghe thấy gì không?" Quay sang hỏi Hoseok, Yoongi muốn chắc chắn rằng không phải nó nghe lầm.

"Tiếng nước chảy, có lẽ vàng ở ngay phía trước." Hoseok càng trở nên hào hứng hơn, cậu vội vàng chạy nhanh về phía trước khiến Yoongi phải đuổi theo phía sau.

Hiện ra trước mắt cả hai là một con suối nhỏ trong veo, vàng ẩn hiện khắp nơi bên dưới dòng nước khiến cho con suối như bừng sáng. Hoseok vui vẻ thả người theo dòng suối để làn nước cuốn trôi hết bùn đất trên người cậu, thấy Yoongi vẫn mải mê nhìn mọi thứ xung quanh, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần rồi bất ngờ tạt nước vào người nó. Yoongi bị tạt nước liền hí lên một tiếng sau đó dùng cái đuôi vẩy nước về phía Hoseok. Cả hai chơi vui đến quên cả trời đất rồi rủ nhau bơi ra nơi sâu hơn về hướng mảnh đất nhỏ giữa con suối. Mảnh đất này phủ đầy cát trắng được vầng trăng rọi xuống khiến nó chẳng khác gì hàng ngàn mảnh kim cương.

Hoseok leo lên mảnh đất nhỏ này ngồi, vừa hay đập vào mắt cậu là một viên kim cương màu đỏ. Viên cương này to bằng một con mắt của cậu, vì được phủ màu vàng nhạt của ánh trăng càng trở nên huyền ảo hơn.

"Yoongi lại đây đi." Miệng gọi Yoongi nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào viên kim cương đỏ.

Có lẽ là do viên kim cương này quá rực rỡ, phản chiếu vào đôi mắt của Hoseok khiến nó dần dần bị màu đỏ bao phủ. Cậu giống như mất đi ý thức mà đưa tay đến cầm lấy viên kim cương đỏ lên, khoảng khắc tay cậu chạm vào nó mọi thứ trên trời dưới đất bỗng nhiên rung lắc, chao đảo dữ dội.

"Không xong rồi, chạy thôi Hoseok." Yoongi từ phía sau bay đến đón cậu, Hoseok choàng tỉnh rồi ôm chặt lấy cổ của nó.

Giây phút đôi cánh của Yoongi vô tình chạm trúng bàn tay đang cầm viên kim cương của Hoseok, đôi cánh liền bị màu đỏ của kim cương nhuộm lấy, phát ra ánh đỏ vô cùng quỷ dị.

Cả hai bay lên cái lỗ nhỏ phía trên đầu và thoát ra được trước khi hang động này bị sập.

"Suýt thì chết cả hai đứa rồi." Yoongi lẩm bẩm trong lúc đáp xuống bãi đất trống.

Hahaha!

Hoseok nhìn Yoongi rồi vui vẻ cất tiếng cười khiến Yoongi cũng không nhịn nổi mà cười đáp lại. Bầu trời đêm đầy những ngôi sao toả sáng như những hạt pha lê khiến thế giới nhỏ này cảng trở nên đẹp hơn, văng vẳng từ trong gió là tiếng sao từ cánh rừng phong vọng tới, hoà cùng tiếng cười giòn vang của hai người trở thành âm điệu vô cùng dễ chịu.

"A, tớ nghĩ bây giờ tớ phải đi rồi, hẹn gặp cậu ngày mai nhé!" Vui vẻ chưa được lâu đã phải tạm biệt, Yoongi buồn bã nhìn Hoseok biến mất.

"Hẹn mai gặp lại."

Ngày mai là ngày chín tháng ba rồi.

==============================

"Con cảm thấy hôm nay thế nào?" Bác sĩ Seokjin dịu dàng hỏi Hoseok, anh chăm chú nhìn gương mặt thằng bé để chắc rằng mình không bỏ lỡ một biểu cảm nào cả.

"Hôm nay con cảm thấy vui lắm bác sĩ."

Vừa tỉnh dậy được một lúc đã có cả một đoàn bác sĩ vào thăm, thật là trang trọng mà.

"Nếu cảm thấy khó chịu thì nhớ ấn chuông nhé, bây giờ thì con ăn rồi uống thuốc đi." Cảm thấy không có gì bất thường, Seokjin đành căn dặn vài câu rồi đi. Ra tới cửa lại quay đầu vào nói: "Hôm nay trời đẹp lắm, nếu con muốn thì y tá Kim sẽ dắt con đi dạo một vòng."

"Vâng ạ, khi nào con muốn thì sẽ nói ạ." Hoseok tươi cưỡi vẫy tay chào đoàn bác sĩ.

Đợi khi mọi người đi hết rồi cậu mới nhấc gối lên lấy ra viên kim cương đỏ. Thật kỳ lạ, rõ ràng những lần trước cậu không thể cầm theo bất cứ vật gì về lại thế giới này, vậy mà viên kim cương này lại là ngoại lệ. Hoseok quyết định giấu nó vào túi áo nhỏ phía trong người cậu.

Seokjin đang đi sau vườn bệnh viện thì gặp cảnh sát Kim Namjoon đứng dựa lưng vào tường mà hút thuốc. Anh bước tới gần cảnh sát Kim rồi tiện tiện tay lấy điếu thuốc đang hút dở đó mà đưa lên miệng hút.

"Thằng bé thế nào rồi." Cảnh sát Kim quay sang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, Seokjin của anh lúc mặt đồ bác sĩ là đẹp nhất.

"Mới ngủ dậy từ giấc ngủ dài." Seokjin thở dài một tiếng, một đứa bé tốt đẹp như vậy mà lại... Thật đáng tiếc!

Namjoon cũng không kìm được sự nặng nề, anh lại nhớ đến tập hồ sơ tội phạm ở đồn cảnh sát.

Tên: Jung Hoseok.

Ngày sinh: 18/2/1994

Gia cảnh: Sinh sống với ông bà từ khi còn nhỏ, ba mẹ đều đã tái hôn. Ông bà đều đã nghỉ hưu.

Jung Hoseok bị tình nghi có liên quan đên cái chết của một đứa bé chín tuổi ngày hai mươi bảy tháng năm, năm hai ngàn lẻ bốn. Trong quá trình điều tra, Jung Hoseok đã tự giác đến đồn cảnh sát để thú tội. Cậu được chứng nhận mắc chứng tâm thần phân liệt và nhập viện vào ngày hai mươi bảy tháng sáu, năm hai ngàn lẻ bốn. Từ đó đến nay vẫn luôn sống trong căn phòng ba không chín ở bệnh viện tâm thần thành phố.

==============================

Khi Hoseok quay lại thế giới ảo diệu, cậu cảm thấy có gì đó vô cùng khác thường. Mặt trăng hàng ngày toả ra màu vàng ấm áp nay lại đỏ rực cả một bầu trời, mọi thứ vô cùng yên tĩnh và ngột ngạt. Hoseok lo lắng cất tiếng gọi Yoongi, thật kỳ lạ, bình thường chỉ cần cậu vừa đến là nó đã xuất hiện rồi cơ mà.

"Yoongi, cậu đâu rồi? Yoongi ơi!"

Có tiếng loạt xoạt như tiếng vước chân giẵm lên lá khô, từ từ xuất hiện trước mắt Hoseok là một cậu bé mặt đồ màu trắng đi chân trần. Cậu bé đó ước chừng thấp hơn Hoseok nửa cái đầu, da trắng xanh như bị bệnh quanh năm, tóc đen như mực nhìn qua có vẻ vô cùng mềm mượt. Cậu bé đó càng ngày càng tiếng lại gần cậu khiến Hoseok hô hấp càng trở nên gấp gáp hơn.

Ngay lúc Hoseok định hét lên chữ "ma" thì cậu bé đó cất tiếng.

"Tớ đây nè Hoseok, xin lỗi để cậu chờ lâu."

Hoseok trợn đến muốn trồi cả mắt ra ngoài mà nhìn. Nuốt nước miếng một cái rồi mở miệng hỏi: "Yoong, Yoongi đấy ư?"

"Ừ, tớ đây." Yoongi gật đầu một cái.

"Cậu có thể..."

" Hôm nay là sinh nhật của tớ, mỗi năm vào ngày sinh nhật tớ có thể biến về hình người." Như hiểu được Hoseok muốn nói gì, Yoongi cướp lời cậu.

"Sao cậu không nói sớm, làm tớ chẳng chuẩn bị gì cả." Hoseok giận dỗi trách, cũng chẳng chịu nói rằng nó sẽ biến về hình người làm hại cậu tưởng đó là ma, suýt nữa thì té xỉu rồi.

Vốn cũng chẳng có gì để tặng, Hoseok kéo Yoongi đến một cánh đồng hoa đang e ấp dần dần nở rộ. Ấn Yoongi ngồi xuống tảng đá bên đường, Hoseok bắt nó phải nhắm mắt lại không được ăn gian hé mắt nhìn. Vậy mà Yoongi cũng thật thà nhắm mắt ngồi chờ.

Nghe được tiếng xột xoạt không ngừng phát ra ngay gần đó, lâu lâu lại có tiếng rú lên của Hoseok. Được một lúc lâu thì Hoseok bảo nó mở mắt ra. Đôi mắt nhắm đã lâu lúc vừa mở ra đều thấy tất cả mọi thứ thật mờ mịt, chớp chớp vài cái Yoongi dần thấy được rõ hơn. Trước mặt cậu là một vòng hoa được đan lại từ nhiều loại hoa khác nhau đủ màu sắc vô cùng xinh đẹp.

"A tớ quên mất!" Hoseok bất ngờ la lên, đang định đeo nó lên đầu Yoongi thì cậu chợt nhớ đến một thứ. Lấy ra viên kim cương đỏ trong tui áo, Hoseok gắn nó lên vòng hoa rồi đội nó lên đầu Yoongi.

Yoongi đội vòng hoa thế này lên còn muốn đẹp hơn tất cả các loài hoa, Hoseok ngắm nhìn đến ngẩn cả người.

"Tớ muốn xem thử." Bị Hoseok nhìn đến phát ngại, nó đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Hoseok nghe thế thì nắm lấy tay Yoongi dắt ra dòng sông nhỏ. Mặt nước yên tĩnh soi rõ lấy một Yoongi không khác gì thiên thần đang đội vòng hào quang, đưa tay lên sờ lấy vòng hoa nho nhỏ đó, Yoongi chuyền một ít ánh sáng vào vòng hoa khiến nó trở nên rực rỡ hơn.

"Tớ thích lắm, cảm ơn cậu." Yoongi quay sang cười với Hoseok, hàm răng sáng bóng đều tăm tắm, đôi mắt nheo nheo lại thành hình trăng khuyết, làn da như trở nên trong suốt khiến cậu không thể dời mắt được.

"Cậu thích thì tốt rồi, năm sau tớ sẽ tặng cậu thứ khác." Hoseok ngập ngừng nói.

==============================

Hồ sơ nạn nhân.

Tên: Min Yoongi.

Ngày sinh: 09/03/1995

Ngày mất: 27/05/2004

Nguyên nhân tử vong: Bị sát hại.

Gia cảnh: Sống cùng ba mẹ, cả hai đều là nhân viên văn phòng.

Min Yoongi bị sát hại năm chín tuổi. Vào ngày hai mươi bảy tháng năm, năm hai ngàn lẻ bốn, khi đang chơi trong vườn thì bị kẻ sát nhân dùng gậy bóng chày đập vào đầu năm phát, thi thể bị phát hiện có nhiều vết cắt trên tay và chân. Được gia đình phát hiện một tiếng sau khi tắt thở. Kẻ sát nhân đã đi đầu thú nhưng nguyên nhân sát hại lại không rõ, cơ quan cảnh sát phỏng đoán rằng kẻ sát hại vì chứng bệnh tâm thần phân liệt nên gây ra hành vi này. Hiện đang được điều trị để có thể tiếp tục điều tra.

"Hôm nay con nhớ được điều gì chưa?" Seokjin vừa tỉa lại mái tóc của Hoseok cho gọn gàng vừa hỏi. Tóc thằng nhóc này quá mức loà xoà rồi mà lại chẳng có ai cắt cho nó nên anh đành ra tay.

"Nhớ lại gì ạ?" Hoseok hồn nhiên trả lời, lâu lâu lại thổi mấy cọng tóc trên mũi xuống.

"Con có nhớ chuyện gì xảy ra vào ngày hai bảy tháng năm của hai năm trước không?"

Seokjin buông cái kéo xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Hoseok dò tìm bất cứ manh mối nào, nhưng đối diện anh lại chỉ có đôi mắt trong veo như nước.

"Ngày đó thì sao, sao con lại phải nhớ cơ." Hoseok hiếu kỳ nhìn anh, vị bác sĩ này lâu lâu lại hay tới hỏi mấy câu kỳ lạ.

Thở dài một tiếng, Seokjin đành thu dọn lại mọi thứ rồi đi ra ngoài để cho Hoseok nghỉ ngơi.

Hoseok nằm trằn trọc trên giường, đã hơn ba tháng kể từ ngày sinh nhật của Yoongi cậu không thể đến thế giới đó. Mỗi khi cậu ngủ đều chỉ là những giấc mơ rời rạc về máu, về người cha mặc kệ cậu khóc lóc năn nỉ vẫn bỏ đi, về một cậu bé nhỏ xíu cười rạng rỡ như nắng mùa xuân, về cái gậy bóng chày. Những giấc mơ đó khiến cậu như phát điên, Hoseok nghĩ rằng nó muốn rút hết sức sống, giết chết cậu từ từ.

Mở cửa sổ ngắm bầu trời về đêm, Hoseok lại nhớ đến nụ cười của Yoongi lúc đội vòng hoa cậu đan trên đầu, nhớ đến vẻ đẹp động lòng người lúc đó của Yoongi. Cậu thật sự rất nhớ Yoongi.

Hoseok nhìn một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, hình như ngôi sao đó càng ngày càng sáng hơn và đến gần hơn, cậu dụi dụi mắt rồi chồm đầu qua cửa sổ, hình như ngôi sao đó còn có cánh, hình như ngôi sao đó còn mở miệng nói chuyện, hình như ngôi sao đó mấp máy môi gọi tên cậu, Jung Hoseok, hình như...

Hoseok hoảng hồn lùi về phía sau nhường chỗ cho "ngôi sao" đó bay vào phòng.

"Yoongi có thể đến đây ư?" Cậu vô cùng bất ngờ khi Yoongi xuất hiện ở thế giới của cậu, làm sao có thể?

"Đã lâu rồi cậu không đến, tớ tưởng cậu không muốn gặp tớ nữa." Yoongi buồn bã nói.

"Không phải đâu, tớ muốn đến lắm nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng đến được." Hoseok vội vàng giải thích cho nó hiểu.

"Hôm nay tự nhiên viên kim cương này toả sáng, nó cứ kéo tớ về một hướng, tớ đành phải bay theo, không ngờ nó lại dắt tớ đến đây."

Yoongi nhìn về viên kim cương đỏ trên vòng hoa Hoseok tặng lần trước, nó đã hoá phép khiến cho vòng hoa có thể vừa với cái cổ và vĩnh viễn không tàn.

"Hoseok này, tớ đến để đưa cậu đi, cậu có muốn sống bên thế giới của tớ mãi mãi không?"

Hoseok thoáng một chút phân vân, sau đó cậu bước lại leo lên lưng của Yoongi ngồi. "Đi thôi."

"Hoseok này," Yoongi hơi hơi quay đầu. "Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng năm đó."

"Tớ biết." Nhận được câu trả lời này, Yoongi mỉm cười sau đó hí lên một tiếng. Cả hai hoá thành ánh sáng rồi biến mất.

==============================

Tên: Jung Hoseok.

Ngày sinh: 18/2/1994

Ngày mất: 27/05/2006

Nguyên nhân tử vong: Sử dụng thuốc an thần quá liều dẫn đến ngộ độc.

==============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net