MỘC HẠ SƠ DƯƠNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già. Trồng một sân đầy cây cỏ, chậm rãi pha trà nhàn nhã, bên nhau trọn đời.

-------
- Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Duẫn Hạo giơ một cái đồng hồ để bàn lên, thời gian cũng vừa lúc điểm đúng mười hai giờ. Đứa nhỏ không chịu học ngoan, nửa đêm mới chịu mò mặt về nhà. Hắn đến chết mệt vì đứa nhỏ này. Hy Điềm đột nhiên thấy người yêu, đèn phòng khách thì sáng trưng, mở cửa vào nhà thì không khỏi thất thố. Em nhìn Duẫn Hạo với đôi mắt như trẻ nhỏ mới làm chuyện xấu, vừa cất giày vừa nhỏ giọng hỏi hắn:
- Duẫn Hạo, sao anh còn chưa ngủ?
Em nhìn lên hắn, không khỏi có chút sợ sệt muốn trốn tránh.
- Anh đang hỏi em mấy giờ rồi?
Khi em bắt đầu bước vào phòng khách liền đã bị hắn đè chặt lên tường, em muốn thoát cũng thoát không nổi. Em trốn tránh ánh mắt của hắn, hơi cúi người muốn vòng qua cánh tay, liền bị Duẫn Hạo ôm lại vỗ cái lên mông.
Ba!!
Đứa nhỏ ăn đau liền lùi ra ngoài, chỉ là em mới có ý định trốn thôi liền đã bị hắn kéo tay lại.
- Anh đang hỏi chuyện em!
Cái đau ở mông khiến em sợ hắn, giọng em nhỏ như muỗi trả lời:
- Mười hai giờ...Duẫn Hạo...
Đến bây giờ mắt em mới đỏ hoe lên, một cái đánh tay cũng đủ em đau muốn khóc rồi. Duẫn Hạo thấy mắt bé con đỏ lên thì lại mềm lòng, để bé con đi thay đồ trước nhỉ? Bên ngoài rất lạnh, cái chạm nhẹ lên áo cũng đủ để hắn biết sương đêm dày đến thế nào. Hắn đem em bế lên đi thẳng lên phòng, cũng chẳng tốn mấy công thay cho em bộ đồ ngủ.
- Uống một chút đi, người em lạnh hết cả rồi.
Hắn sốt sắng cả lên đưa cho em một cốc nước, em bị ốm thì phải làm sao đây?

Em lẳng lặng đón lấy cốc nước ấm từ tay hắn, một ngụm mà uống hết. Lúc em còn chần chừ không biết có nên đưa lại hay không, thì Duẫn Hạo đã lấy mất cốc nước của em đi rồi. Đến lúc em định hình lại được thì đèn ngủ đã vặn nhỏ, hắn ôm em bọc vào trong chăn ngủ mất tiêu. Duẫn Hạo lúc nãy còn nổi giận đùng đùng mà, sao bây giờ lại ngủ rồi anh? Bé con khẽ chạm nhẹ vào người hắn, nhỏ giọng gọi:
- Duẫn Hạo...anh ơi...
Hắn đem em kéo sát vào trong lòng ngực, nhẹ vỗ lên lưng em dỗ dành:
- Ngủ đi, mai tính sổ em sau.
Có lẽ không nay em về muộn và làm hắn lo lắng, cũng làm hắn tức giận. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi, hắn không nỡ trách phạt em một chút nào cả. Vì nếu em vì đau mà không ngủ được, hắn sẽ đau lòng lắm, tốt nhất là để ngày mai giải quyết đi. Em nhìn hắn không chớp mắt, rồi một lúc sau cũng nương theo ánh đèn mờ nhạt trong phòng mà rúc vào người em thương, ngủ một giấc ngon lành. Em chẳng thể biết được, lúc em chìm vào giấc ngủ sâu rồi, lại có ai đó vì thiếu vắng cái ôm nửa ngày của em, mà tham luyến ôm em thật chặt vào trong người.
-------

- Duẫn Hạo, tay em mỏi...
Em quỳ ở trên gường, bên trên tay lại giữ thêm một chồng sách. Nãy giờ chỉ mới có năm phút trôi qua nhưng em đã mỏi tay lắm rồi. Hắn đem một cái đồng hồ báo thức vứt sang bên cạnh, tay cũng đặt lên trên đầu em thêm một quyền sách.

- Kêu nữa thì thêm mười phút, quỳ thẳng cái lưng lên cho anh.
Nói rồi hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại mỗi em một mình trong phòng. Duẫn Hạo lúc nào cũng vậy, biết em ghét nhất là bị phạt quỳ, nhưng lúc nào cũng phạt em quỳ đến mỏi gối thì thôi. Tích tắc thời gian trôi qua, đồng hồ reng lên một hồi, thì cửa phòng cũng mở. Duẫn Hạo đi vào cầm theo theo một cây roi, là cây roi hắn vẫn hay dùng đánh em mỗi khi em phạm lỗi.

Em được hắn nhấc lên trên đùi, mỗi khi ngẫm xong lỗi, vẫn là Duẫn Hạo dùng hình thức này hỏi tội em. Hắn đem khuôn mặt em đối mặt hắn, giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Nói anh nghe xem, tự ngẫm ra lỗi gì?
Em khẽ cụp mi mắt, mềm mại nói lỗi sai:
- Em về muộn...
Hắn đem cằm em nâng lên, còn có lỗi em chưa kể đâu đấy.
- Chỉ vậy thôi sao?
Mắt em trốn tránh không nổi, chỉ có thể nhìn vào mắt Duẫn Hạo mà trả lời.
- Em trốn anh đi làm thêm...chỉ vậy thôi...Duẫn Hạo...
Hắn nhìn thấy em sợ sệt mà đau lòng, dẫu sao em cũng là bé con trung thực, vẫn nên khen chứ nhỉ? Duẫn Hạo kéo em sát vào lòng, hôn nhẹ lên trán em một cái như khen thưởng. Rồi hắn lại hỏi tiếp:
- Hai tội về muộn lẫn trốn anh đi làm thêm, Điềm Điềm nghĩ xem nên phạt thế nào?
Em sợ sệt nhìn hắn, làm sai tất nhiên là ăn đòn rồi. Dù em sợ đau lắm nhưng em cũng không phải người dám làm không dám chịu. Hy Điềm tự giác đổi tư thế, nằm qua đầu gối của hắn, khẽ khoanh tay lên phía trước, rồi chôn cái đầu nhỏ, lí nhí nói:
- Là em không ngoan, anh đánh đi ạ...
Duẫn Hạo chẳng vội dùng đến roi, hắn không thích làm đau tâm can của hắn tẹo nào. Hắn chỉ muốn em nhận ra lỗi sai của mình thôi. Hai lớp quần của em nhẹ nhàng bị kéo xuống, Duẫn Hạo cũng không nhanh không chậm mà đánh lên cái mông nhỏ của em một cái.
Ba!!
- Hôm qua em về muộn, có biết là anh rất lo lắng cho em không?
Ba!!
- Em đi đâu làm gì anh cũng không quản, nhưng ít nhất phải về nhà đúng giờ chứ?
Ba!!
- Sức khỏe em cũng không tốt, lỡ mất thời gian ngủ kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy. Lần trước vô bệnh viện em vẫn không nhớ có phải không?
Ba!! Đau...Duẫn Hạo...

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, ngày cuối tuần xấu xí như vậy đó. Duẫn Hạo cứ chuyên tâm đánh cái mông nhỏ của em, còn em thì đau đến ứa cả nước mắt. Nếu tí nữa hắn dùng đến roi mây, thì có khi tiếng hét của em còn to hơn tiếng mưa rơi ngoài kia. Duẫn Hạo nghiêm khắc lắm, mỗi khi em phạm sai, vẫn luôn là mông nhỏ bị dạy dỗ một trận.
- Duẫn Hạo...đau quá...em sai rồi...
Mông của em từ lúc trắng trẻo trải qua mấy chục bàn tay của hắn thì đỏ ửng hẳn lên, cái nóng rát lan ra làm em ngọ nguậy không thôi. Hắn muốn nói chuyện để em hiểu ra vấn đề, cũng là để phân tán lực chú ý của em. Bình thường đánh tất nhiên sẽ đau, nhưng đánh đau quá em không chịu nổi đâu. Duẫn Hạo xoa nhẹ lên hai cánh mông run rẩy của em, đây mới là bước đầu giúp bé con nhận thức vấn đề của mình thôi.
- Tiểu Điềm, em nên cho anh một con số. Lỗi này là lần đầu, anh sẽ theo con số của em.
Duẫn Hạo vẫn hay như vậy, mỗi lần em phạm lỗi lần đầu, vẫn là hắn tự cho em định số roi. Còn tái phạm lại lần hai lần ba, sẽ là tự hắn định lượng hoặc là đánh không có con số cụ thể. Nếu em cảm thấy lỗi không nặng, chỉ nên đánh một roi, hắn cũng sẽ chỉ đánh đúng duy nhất một roi. Hắn chưa bao giờ đánh quá số roi em đưa ra cả, hắn và em vẫn luôn đặt sự tin tưởng nhau lên hàng đầu. Với lại, em cũng chưa bao giờ đưa ra con số quá thấp so với lỗi lầm em gây ra cả.
- Hai mươi roi...Duẫn Hạo...em sai rồi...
Hắn xoa nhẹ lên mông em, có lẽ hai mươi roi em đưa ra so với lỗi mà em phạm phải là tương xứng nhưng hắn lại thấy quá nhiều. Hắn đánh bảo bối nhiều nhất cũng chỉ mới mười roi thôi. Hắn đem tay vuốt ve nhẹ mái tóc bé con rồi cảnh cáo:
- Anh sẽ đánh đau lắm đấy.
Nghe hắn nói vậy, em cũng chỉ có thể ngốc ngốc gật đầu, thành thật nằm ngoan để hắn đánh. Duẫn Hạo kê roi lên mông em, bắt đầu giơ cao mà quất xuống.
Chát...Đau...Duẫn Hạo...
Chỉ mới một roi đã làm em đau điếng, nước mắt cũng không tự chủ mà ứa ra. Duẫn Hạo đánh rất đau, bình thường đánh tay cũng đã đau. Còn tận mười chín roi nữa, em sợ em chịu không nổi.
Chát...Hức...Em đau...Duẫn Hạo...
Roi thứ hai quất xuống mông em, đem một lằn thịt sưng đỏ nổi lên. Điềm Điềm bật khóc ngon lành, hai mươi thước Duẫn Hạo đánh không bằng một roi quất xuống. Mông em đau đến chịu không nổi, cả cơ thể đau đến run lẩy bẩy.

Duẫn Hạo nhìn em đau mà chịu không nổi, bé con là bảo bối tâm can của hắn mà, hắn sao có thể thẳng tay trừng phạt em kia chứ? Hắn trong lòng khe khẽ thở dài, đem em bế lên ôm vào trong lòng. 
- Đánh đủ rồi, mười tám roi còn lại tha cho em. Điềm Điềm ngoan, lại đây anh thương nào.
Đôi mắt ai đó không khỏi xót xa, khẽ xoa dịu lên cái mông sưng đỏ của người thương. Em khẽ lén lút rút sâu vào người hắn, đem nước mắt nước mũi chùi hết vào người em yêu. Em được hắn ôm chút, lại muốn được yêu thương rồi. Em ôm lại hắn, đầu rúc vào khuôn ngực dụi dụi mà nức nở khóc đến đáng thương:
- Duẫn Hạo...mông em đau...anh đánh đau lắm...hức hức...
Hắn đem nước mắt của em nhẹ lau, từng ngón tay một vỗ nhẹ sau gáy em dỗ dành, từng từ giải thích cho bé con hiểu:
- Một roi đánh em vì làm anh lo, một roi nữa đánh em vì không biết quan tâm bản thân.
Nói rồi hắn lại cảnh cáo:
- Có lần sau anh không đánh nhẹ vậy đâu đấy.
Em khe khẽ gật đầu, được Duẫn Hạo đem khăn giấy lau nhẹ từng giọt nước mắt lăn xuống. Bé con mít ướt, yếu ớt chịu không nổi hai mươi thước gỗ mà đã đòi hai mươi roi. Nếu hôm nay hắn đánh thật chỉ sợ phải trói em vào gường rồi. Đáng tiếc, hắn chẳng nỡ làm thế, nếu có đánh hai mươi roi thật, hắn cũng sẽ cho em trả góp chứ không đánh em đến đi không nổi đâu.

- Còn tội em trốn anh đi làm thêm...
Điềm Điềm mới nín khóc, ngẩng mặt lên, lại thấy Duẫn Hạo hỏi tội, hai hàng nước mắt lại chảy ra. Hắn đến bật cười vì em, đúng là quỷ thích khóc, hắn còn chưa có mắng đâu. Hắn đem tay bẹo bẹo hai cái má non choẹt, cười cười nói:
- Làm sao khóc, anh còn chưa có mắng mà?
Em lắc lắc đầu, ôm lấy thắt lưng hắn mếu máo, liệu em xin tha bây giờ còn kịp không?
- Mông em đau...để mai đánh...đánh được không?...Hức hức...Duẫn Hạo...em biết sai rồi mà...
Em nghe hắn hỏi tội mới nhận ra bản thân mới ăn đòn một lỗi thôi, còn một lỗi chưa phạt. Em muốn xin hắn tha lắm, nhưng Duẫn Hạo mới tha bổng cho em mười tám roi về muộn xong, có cho em lá gan, em cũng không dám xin hắn thêm lần nữa. Mông Điềm Điềm đã đau lắm rồi, em chỉ muốn hắn nhân nhượng sang mai để đánh nốt thôi. Nghĩ đến Duẫn Hạo vì em mà lo lắng tức giận, lại thêm cây roi trên gường, em không tự chủ được mà muốn khóc.
- Đi làm thêm không sai, nhưng em trốn anh đi làm thêm là sai. Em đang còn đi học, thời gian đó ở nhà học hành còn thêm được bao nhiêu thứ. Điềm Điềm, một đứa bé ngoan, cũng biết gạt người lớn là không tốt có phải không?
- Em muốn kiếm tiền phụ anh...em cũng sinh viên rồi...em không muốn là gánh nặng...
Hắn nghe em nói vậy liền đem cái mông nhỏ nghiêm khắc đánh mạnh lên một cái.
Ba!! Duẫn Hạo...hức...em sai rồi...
Điềm Điềm ăn đau lại bật khóc, vùi mình trong lồng ngực của hắn. Bé con đáng thương ôm lấy thắt lưng Duẫn Hạo khóc thút thít. Em lại làm hắn giận rồi, em không muốn Duẫn Hạo tức giận với em đâu.

Hắn còn chưa bảo em là gánh nặng, em đã tự cho mình là gánh nặng rồi. Suy nghĩ tự ti về mình như vậy, vốn không nên xuất hiện trên người thương của hắn. Duẫn Hạo ghét nhất là bé con suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hắn lập tức muốn đè em ra gường đem cái mông đánh thật đau cho nhớ.
- Anh nuôi em cả đời còn được, cần em phải đi làm sao? Còn nữa, anh không thích em bảo mình là "gánh nặng", rõ chưa Điềm Điềm?
Hắn đem ánh mắt nghiêm khắc nhìn em lần nữa, tay cũng nhịp trên cái mông nhỏ đỏ bừng của em, giống như em chỉ cần lắc nhẹ cái đầu, thì bé con xác định là bị đánh nát mông. Em cũng chỉ có thể khóc thút thít đồng ý với hắn. Em làm Duẫn Hạo giận nhiều rồi, em không muốn làm hắn giận em nữa đâu.

Thấy em ngoan như vậy, hắn kéo sát bé con vào lòng, cụng nhẹ lên cái trán nhỏ nhắn của em, bỗng hóa hiền lành, ôn thanh nói:
- Tha cho em đó.
Duẫn Hạo đặt nhẹ em xuống gường, kéo tà áo lên cao cao, quan sát cái mông ăn mấy con lươn đang sưng đỏ nhô cao. Cái mông hắn đánh không quá nặng, bôi thuốc một buổi là có thể chạy nhảy được rồi. Hắn đem thuốc mỡ từ trong hộc tủ đầu gường, lấy một phân nhỏ trên đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng xoa mông cho em. Da thịt bé con mỏng manh, hắn phải chăm sóc kĩ mới được. Từng động tác một chăm sóc em đều thuần thục giống đã luyện tập rất lâu, chẳng bao lâu em vì quá mệt mỏi mà thiếp đi trên gối đầu.

Đến lúc hắn kéo quần lên cho em, khẽ đi nhẹ ra bên ngoài, liền nghe thấy âm thanh mơ màng đáng yêu của em vang lên, tuy nhỏ thôi cũng đủ trái tim hắn ấm áp cả ngày dài.
- Duẫn Hạo...em thương anh nhiều lắm...
Hắn khẽ dừng bước chân, quay lại bên gường, ngón tay thon mảnh khẽ vén mái tóc của em. Dịu dàng mà đặt một nụ hôn lên đó, âm thanh trầm thấp cũng vang lên, phả thêm chút yêu thương chiều chuộng.
- Anh cũng thương bé con.

-------
#30/11/2023# <3
Sau ba tháng mất tích thì nay tui lại ngoi lên đây. Và thật ra thì cái Oneshot này ra đời lâu rồi mà tên truyện thì chưa có nghĩ ra, thế là cho em nó vào trong kho luôn. Và well, nay tui lạc bước trên ytb, có nghe được một bài hát khá hợp gu, tên là "Mộc Hạ Sơ Dương" thế là lấy nó đặt tên cho Oneshot luôn, dù nó không liên quan gì cả :>
Chúc mọi người ngày cuối cùng của tháng 11 đều vui vẻ với tràn ngập yêu thương nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net