[Oneshot][HunHan][NC 17] Hình Phạt !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tay đến khi dòng tinh dịch trắng ngà bắn ra từ dương vật phấn nộm của Lộc Hàm.

Lộc Hàm thở gấp, hai cánh tay từ vai anh tụt xuống bàn rồi nằm, cậu đang trong cao trào, vô lực nằm trên bàn bày ra tư thế vô cùng liêu nhân mà hổn hển thở. Thế Huân dùng đầu lưỡi ướt át của mình bắt đầu đặt khắp người cậu bao trùm cả thân thể cậu, anh lật người cậu lên cởi bỏ quần lót của cậu tay đưa về phía sau xoa nắn cặp mông căng tròn rồi từ từ đi đến mật huyệt. Anh dùng ngón tay ấn ấn những nến nhăn bên ngoài tiểu huyệt rồi ấn mạnh vào. Vì bị vật lạ xâm nhập nên Lộc Hàm rên lên khó chịu.
- A...a..đau...Thế Huân.. ( Vếu: Thằng nhỏ này bị thằng Thế Huân nó làm cho biến thái rồi ==")

- Nơi này của em thật làm tôi phát điên...Rất ấm, rất chặt.

Lộc Hàm rên rĩ theo từng cử động của ngón tay Thế Huân. Thấy đã ổn anh tiếp tục cho vào một ngón nữa rồi một ngón nữa vào bên trong cậu, Lộc Hàm cắn chặt răng tay bấu vào da vai Thế Huân làm suất hiện những vết đỏ, ngón tay Thế Huân cử động càng nhanh thì dịch ruột non bên trong tiểu huyệt tiết ra càng nhiều làm ướt cả một mảng trên bàn và mông cậu, đây là điều kiện thuận lợi cho việc tiếp theo, cứ như thế đến khi dịch ruột của Lộc Hàm tiết ra đầy tay Thế Huân, ngón tay thon dài khoáy đảo bên trong, có lúc vô tình mà lướt qua tuyến tiền liệt nhưng chỉ là lướt qua ,anh rút ngòn tay ra.

- Ư..AA..ha.

Đang gần tới khoái cảm Thế Huân đột ngột rút tay ra làm Lộc Hàm có chút hụt hẫng đưa đôi mắt to tròn lên nhìn lén anh liền bị phát hiện, anh túm lấy eo cậu kéo sát lại rồi dùng tay dang hai chân của cậu ra lộ ra cửa vào đang hé mở , hồng đến mê người, bên ngoài còn bị dịch ruột làm cho sáng bóng mềm mại.

Thế Huân cứ thế cần dục vọng như lửa dốt của mình đặt trước tiểu huyệt mềm mại.

-Sẽ đau một chút, cố nhịn một chút sẽ thoải mái thôi_Hôn lên đôi má đỏ đến sấp xuất huyết của cậu để an ủi Thế Huân cọ dương vật nóng hỏi của mình vào các nếp nhăn ngoài cửa huyệt.

- Umm...Thế Huân..tiến vào.._ Cậu nhắm mắt nói.

Khi Thế Huân tiến vào bên trong, Lộc Hàm người lại rên lớn tay nắm chặt cạnh bàn, cậu không hề biết sẽ xuất hiện điều này, vật kia của anh quả thật rất to khi xuyên vào như muốn xé nát bên dưới. Cảm giác đau đớn như sấp nứt ra làm cậu rất khó chịu,

- AAArrg...a..đau quá...AAA..a

- Mẹ nó! Đã nới lõng như vậy...còn chặt khít đến vậy...Lộc Hàm em quả thật làm tôi phát điên rồi_ Thế Huân cố nói trong hơi thở khó nhọc, vật nam tính đang bị cậu hút đến muốn dứt ra.
Không một câu báo trước Thế Huân bất đầu luân động vào sâu bên trong Lộc Hàm.

- A...A...ha..ha.....a..đau quá..AA

Sau một hồi lâu thích ứng với vật bên trong Lộc Hàm rên rĩ theo từng cú thúc của Thế Huân tạo ra một sự phối họp ăn ý. Nước mắt của Lộc Hàm cứ thế mà trào ra. Đau đớn khoái cảm làm cậu mất đi lí trí cứ mặc cho Thế Huân làm gì thì làm, Thế Huân ra vào bên trong cậu với tốc độ điên dại càng làm khoái cảm của cậu tăng lên, rên rĩ củng theo đó phóng ra tràn đầy yêu mị.

- A...urrg...ưm...a...ha.. nhanh chút.. _ Lộc Hàm hai chân thon thả quấn lấy hông anh kéo lại thật mạnh làm hai cơ thể như muốn hòa vào nhau.

-Mẹ nó! Đâm đãng, gọi tên tôi đi, gọi tôi Thế Huân, tôi giết chết em, thao chết em a..

-Ưm..aa..Thế Huân..thõa mãn em..a..aa...nhanh quá...thoải mái quá..là...aa_Lộc Hàm dâm đãng mà rên rĩ, cậu quả thật rất mẩn cảm.

Thế Huân nhìn vào đôi môi đỏ của cậu, cuối xuống hôn sâu, tay ở eo cậu dùng sức thao lộng hậu huyệt đâm đãng đang mút cậu nhỏ của anh sấp điên lên. Hông dùng lực ra sức đâm rút ra vào hậu huyệt đỏ tươi, tiếng nước xì xì và da thịt đánh vào nhau panh panh vang rộng cả thư viện. Đang mãi mê ngấm nhìn vẻ đẹp kiều diễm của người dưới thân, ánh mắt của Thế Huân bỗng dưng dừng lại nới đôi môi bị cắn đến bật máu của cậu. Cậu đang cắn chặt răng. Ánh mắt Thế Huân trở nên ảm đạm, lực hông bỗng nhiên chậm lại.

- Lộc Hàm nếu tôi làm như vậy ngày mai em có hận tôi không?_Thế Huân dừng lại vuốt ve hai gò má thấm đẫm nước mắt của cậu.

Câu hỏi của anh làm cậu mở to mắt cười ngu ngốc, không biết mình nên trả lời ra sao, Lộc Hàm không nói câu nào chỉ nhẹ nhàng ôm anh. Thế Huân nhìn đôi vai gầy nhỏ của cậu run lên, ngực bỗng trở nên ấm nóng, là nước mắt của cậu. Anh hôn lên vành tai cậu cười nói:

- Dù em có hận anh cũng không sao. Chỉ cần mõi ngày nghe tiếng em rên rĩ gọi tên anh. Thấy em dưới thân anh đạt tới cao trào là được rồi._Nói xonh Thế Huân tiếp tục thúc vào trong cậu điên cuồng.

- A..ha..Thế Huân..ha..ha chậm lại..ân..a..

Cả hai tràn ngập trong dục vọng trong khoái cảm của nhau, cuối cùng họ cùng phóng thích tinh hoa cho nhau, Thế Huân bắn vào bên trong Lộc Hàm còn cậu phóng đầy ra bàn và bụng anh .

- Sau này em là của tôi, tôi sẽ khiến em là của tôi...Lộc Hàm!

Cậu lúc này đang mệt lã, tay chân rã rời phần eo và huyệt đạo đau rát, mơ màng chỉ nghe được chữ Lộc Hàm. Thế Huân lấy quần mặc vào rồi khoác cho Lộc Hàm chiếc ao sơ mị, bế cậu lên đi về phía nhà xe. Vì trời đã gần tối nên không ai thấy hai người. Thông thã bế được Lộc Hàm vào xe Thế Huân liền hôn lên môi cậu.

- Lộc Hàm bắt đầu từ hôn nay ..tôi chính thức theo duổi em!_Thế Huân vừa hôn vừa nói.

Mắt Lộc Hàm mở lớn nhìn Thế Huân khó hiểu, Thế Huân chẳng nói gì lại tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ của cậu, mắt cậu cay cay câu nói của người kia có thật hay là không? Hay chỉ là nhất thời? Nếu anh biết cậu không có địa vị gì trong cái xã hôi này, hoặc cậu chỉ là một đứa nghèo túng anh có nói như vậy với cậu không?

Dù biết những thứ đó nhưng mắt cậu lại ướt lại rơi nước mắt, cậu nhắm mắt xua đi những gì mình nghĩ đáp lại nụ hôn của anh. Thế Huân nhìn vào đôi mi cong dài đang run run của cậu rồi dứt nụ hôn.

- Em có chấp nhận không ?_Anh hỏi lại lần nữa.

Thế Huân bây giờ là thật tâm hỏi cậu. Anh đã từng không tin vào cái gọi là "Nhất kiến chung tình" hay "Tình hữu độc chung" ( Vếu: Mới gặp đã yêu, yêu rồi là yêu mãi, gắn kết cả đời ==") nhưng bây giờ anh đã tin rồi, người anh đang yêu là cậu, người con trai có đôi mắt đen láy to tròn đang nằm trong lòng anh rơi lệ này.

Lộc Hàm từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt của Thế Huân cậu phát hiện trong đôi mắt của anh không chứa một tia nào gọi là giả dối làm Lộc Hàm vơi đi phần nào lo lắng nhưng...người như anh không lẽ lại đi yêu một tên thấp hèn như cậu...chỉ một lần ân ái đã yêu cậu rồi sao? Có nên tin hay không? Cậu thật sự bối rối... Đang lúc không biết nói gì, Thế Huân bỗng ôm chặt lấy cậu.

- Em không tin anh cũng không sao...anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy..anh yêu em như thế nào, anh chưa bao giờ tinh tình yêu sét đánh,nhưng bây giờ em là người làm cho anh tin Lộc Hàm !

Cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, cậu và anh chỉ là vừa mới gập 4 tiếng trước nhưng bây giờ anh nói những câu nói đó với cậu..vô cùng thật lòng, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra, đưa tay sờ lên khuôn mặt anh kéo lại gần, áp môi mình lên môi anh hôn sâu, môi Thế Huân cong lên như hạnh phúc đáp trả lại nụ hôn của cậu, nụ hôn không hề giả tạo, không hề cuồng nhiệt cũng không mãnh liệt như lúc làm tình mà là một nụ hôn nhẹ nhành ôn nhu chứa biết bao nhiêu sự hạnh phúc.

[ Sửa 11/7/16]

----------------------------------END----------------------------
Khúc cuối của fic này tớ cắt từ fic " CHỨNG MINH MỘT TÌNH YÊU" ChanBaek do ta viết đó TT^TT vì đoạn đầu của fic "CMMTY" nó lãng lắm nên không có up, thay vào đó đoạn cuối của fic này cũng lãng lắm nên thay qua cho nó hay, mặc dù cũng không vơi bớt gì TT^TT Lần sao tớ sẽ cố gắng hơn =))

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net