[Oneshot][HunHan][NC 17] Hình Phạt !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: theVeuBT [Biện Veu]

Disclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình nhưng số phận của họ và fic là của mình :3

Pairing: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm [HunHan]

Rating: NC_17

P/s: Có cảnh H nên ai anti BL thì click back và xin đừng quay lại vì cái ổ này chỉ có thế thôi =))) => Có chỉnh sữa :v

---------------

Một buổi sáng đẹp trời chim ca ríu rít hòa cũng những tiếng nói cười đùa la hét của tất cả học sinh của LMR school. Trường LMR school là ngôi trường mà khi nhắc đến thì chắc ai ai cũng biết, ngôi trường này phải gọi là dành cho các gia đình đại quý tộc và quý tộc các tầng lớp thượng lưu hoặc nhà phải giàu ở bậc đại phú. Ngôi trường chỉ cần nhìn từ bên ngoài thôi cũng cảm nhận được nét sang trọng mà nó toát ra.

Tại lớp 12A tuy đã có tiếng trống vào học nhưng chẳng ai chịu yên lặng hay chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Một phần học sinh thì lo xúm lại nói chuyện phiến, một phần thì la hét quậy phá y như là chưa từng nghe tiếng trống vào giờ học. Khung cảnh trước mắt xem chẳng giống vẻ bề ngoài thanh cao của ngôi trường gì cả. Còn cái lớp học này xem chẳng giống một lớp học cấp Đại quý tộc gì cả. Tất nhiên rồi, là 'Cấp Đại Quý tộc' mà bọn học sinh trong đây toàn bộ điều là con nhà chủ tịch tập đoàn, có khi con của viên chức nhà nước cũng có. Bọn chúng điều là đựa vào quyền lực của gia đình, đựa vào tiền tài của cha mẹ mà vào đây. Nói như thế nhưng không phải nói trong số bọn họ không có ai có thành tích tốt.

Đang lo làm chuyện riêng không ai để ý thầy giáo đã vào lớp, ông thầy nhìn sơ cả lớp rồi lắc đầu ngán ngẩm. Ông là chủ nhiệm lớp này đã 3 năm, suốt ba năm hình ảnh này giống như đã ăn sâu vào não ông, ai, nhiều quá rồi thành quen thôi. Gõ gõ bàn ông thầy già nói :

- Các em yên lặng !

Cả lớp xoay lên nhìn người thầy giáo quần áo gọn gàn sau đó lại làm như không thấy tiếp tục xì xầm nói chuyện. Thầy giáo phía trên bục giảng trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, tay run run cầm cây thước gõ vào bàn: "Cọc, cọc, cọc" Ba tiếng gõ vang lên, tiếng nói bên dưới dường như giảm dần, gần như nữa lớp quay mặt lên nhìn thầy bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.

Thân là thầy giáo có kinh nghiệm 15 năm đối với loại ánh mắt thiếu tôn trọng này ông đã quen từ lâu rồi, chiêu này cũ rồi.

- E hèm... hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, bạn ấy được tuyển chọn từ cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc lần thứ XX, các em chào bạn nào...Vào đi em._Ông thầy nhìn ra cửa lớp nơi một cậu học sinh đồng phục ngay ngắn đang đứng cúi đầu.

Từ cửa chính lớp học một thân hình nhỏ nhắn run run bước vào, cậu ấy có chút rụt rè. Đi từ từ vào lớp như sợ mình sẽ vấp thứ gì rồi ngã, mặt từ lúc bước vào luôn cúi gầm xuống nhìn vào mũi chân mình.

- Chào các bạn...mình,mình là Lộc Hàm rất...rất vui được học chung,với các bạn, mong..mong các bạn có thể..giúp đ--_Cậu học sinh tên Lộc Hàm vẫn cúi mặt hai tay nắm chặt gốc áo đồng phục. Chậm chạp nói.

- Nè ! Bộ dưới đó có gì sao mà cậu cứ nhìn xuống dưới vậy...Hừ, ngước lên đi..có phải xấu xí quá nên không dám ngước lên. Haha. _Một giọng nói của bạn nữ có chút ẽo lã cắt ngang câu nói của Lộc Hàm, bạn học đó là Hàn Tử Di hoa khôi của trường.

Lộc Hàm có chút giật mình trước câu nói đó, bàn tay nắm vạt áo càng dùng sức, cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn rơi nước,cuối mặt của mình xuống nhưng những tiếng nói thiếu thiện cảm bên dưới nên khóe mắt cậu ngày càng đỏ lên tay cậu run lên, rất muốn nói tiếp câu "Mong mọi người giúp đỡ" nhưng lại không dám, cậu là người rất không tự tin, cậu sợ đám đông. Cậu đã cố gắng ở nhà tập đi lại câu giới thiệu về bạn thân cho thật nhuần nhuyễn nhưng sau khi bước vào đây, không biết lí do gì cậu lại run sợ. Lại còn, lại còn mọi người ở đây họ đang bàn tán về cậu...

- Nè sao đứng đó luôn vậy..Nói gì đi chứ...Ngước mặt lên cho coi coi._Lại là giọng nói không xem ai ra gì của Tử Di

Lộc Hàm cố kìm nén cảm giác muốn khóc, lấy hết dũng khí từ từ ngước mặt lên...

- Trời ơi !!!

- Quào !!

- Oh my God?!!

Đó là những câu đầu tiên phát ra khi mọi người nhìn thấy gương mặt của Lộc Hàm. Gương mặt cậu nhỏ nhắn, trắng nõn mịn màng, đôi mắt long lanh to tròn luôn ngập một tầng hơi nước trong suốt. Chiếc mũi thanh tú cùng với đôi môi đỏ nhạt, kiều mị. Cậu có một vóc dáng nhỏ bé, có phần mảnh khảnh. Lúc này môi của Lộc Hàm mím lại, đôi mắt có chút đỏ như mới khóc, ánh mắt ấy rụt rè ngước nhìn cả lớp có chút run sợ. Sau khi nhìn gương mặt đó của cậu dường như trong lớp ai cũng phải động lòng trong lòng tràn đầy tán thưởng dung mạo của cậu.

- M..mong mọi người g...giúp đỡ_Lộc Hàm cố nói ra những câu chưa nói khi nãy.

- Được, được_Không biết là ai nói nhưng giọng nói rất lớn khiến cả lớp ồ lên cười.

Lộc Hàm cũng bị bạn nào đó làm bật cười, đôi môi anh đào nhỏ khẽ mỉm cười lại phát ra âm thanh như chuông vang khiến vài bạn học sinh ngồi đầu bàn say mê nhìn cậu.

- Ừ. Lộc Hàm em vào chỗ ngồi đi. Chỗ bàn 4 dãy 3 còn chỗ trống, em ngồi với Bạch Hiền nhé!_ Thầy vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ ngồi.

- Vâng!_Lộc Hàm đi từ từ vào chỗ rồi ngồi xuống.

Lộc Hàm vừa ngồi xuống thì người kế bên_Biện Bạch Hiền_ liền nhìn chầm chầm vào cậu như sinh vật lạ, đến nỗi muốn cháy da mặt của Lộc Hàm (có thể hiểu đây là bị nhìn đến đỏ mặt =)))) ) . Cảm thấy khó xử Lộc Hàm liếc mắt nhìn lén người kế bên liền kinh ngạc khi thấy một cậu học sinh có đôi mắt cún con và khuôn mặt vô cùng dễ thương đang nhìn mình. Nhìn vào quyển sách giáo khoa, lại lén liếc nhìn người bên cạnh, Bạch Hiền vẫn nhìn cậu ánh mắt không chớp lấy một cái.

- Xin chào! Bộ..mặt tớ có dính gì sao ?_Lộc Hàm hỏi nhỏ Bạch Hiền và sờ tay lên mặt mình.

-Không! Không!Cậu..à sao ý nhờ..Đẹp quá trời luôn!_Bạch Hiền mắt không chuyển động nhìn cậu, nó dùng tay làm một động tác trái tim hướng về phía Lộc Hàm.

Câu trả lời và hành động của Bạch Hiền khiến Lộc Hàm có chút đỏ mặt. Đang không biết làm sao thì Bạch Hiền lại nói:

- Cậu là người trúng tuyển trong cuộc thi Học Sinh Giỏi cấp Quốc Gia đúng không?? Nhìn cậu tớ thấy quen lắm, hôm trước hình như có xem trên bản thông báo, danh sách trúng tuyển có tên và ảnh của cậu nữa._Bạch Hiền không để ý xung quanh một mực xoay người nhìn đến Lộc Hàm mà nói.

- A! Ừm..không nhờ vậy mình làm gì bước chân vào trường này được._Lộc Hàm nói xong liền cuối mặt xuống như che dấu biểu cảm buồn bã của mình.

- A...mình xin lỗi! Nhưng mà cậu thật giỏi đó nha, biết bao nhiêu người dự thi như vậy mà cậu cũng vượt qua, nếu là tớ thì chắc còn chưa vào được vòng sơ tuyển hì hì._Bạch Hiền làm bộ mặt dễ thương trước mặt Lộc Hàm, còn cố cuối đầu xuống gầm bàn để Lộc Hàm đang cúi đầu có thể nhìn thấy.

Lộc Hàm bị hành động này làm bật cười, nhẹ gật đầu. Bạch Hiền thấy cậu cười thì cũng vui vẻ cười với cậu, cả hai bắt đầu làm quen với nhau đến khi bị thầy giáo nhắc nhở mới xin lỗi. Sau đó cả hai lại cắm cúi học bài.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua thấm thoát đã nghe thấy tiếng trống tan học, cả lớp từ từ rời đi, Lộc Hàm cũng vậy cậu cũng nhẹ nhàng bỏ tập sách vào cặp đi với Bạch Hiền ra cổng trường.

- Tạm biệt nha Lộc Hàm..Mai lại gặp! Tạm biệt! _Bạch Hiền vẫy tay chào Lộc Hàm rồi bước lên một chiếc xe hơi bóng loáng chạy đi.

Lộc Hàm cũng vẫy tay theo chiếc xe đến khi chiếc xe khuất sau ngã rẽ , khẽ thở dài xoay mặt bước đi. Nhưng chưa được ba bước Lộc Hàm liền nghe thấy tiếng thầy giáo gọi mình. Thầy nói là Vợ thầy đang trong bệnh viện đang cần chăm sóc, nên nhờ Lộc Hàm làm một số chuyện nhỏ, Lộc Hàm cũng không ngại nên đồng ý đi theo thầy. Thầy giáo dẫn Lộc Hàm đến thư viện đưa cho Lộc Hàm một đống giấy tờ rồi hướng dẫn cho Lộc Hàm làm một số bước sau đó nhanh như chóp chạy đi mất. Lộc Hàm ngồi vào bàn,nhìn một đóng giấy tờ trên đó. Tay lật thử một trang , cảm thấy cũng không có gì khó liền cằm bút cắm cúi làm cho nhanh những gì thầy giao, ghi ghi chép chép được tầm 20 phút thì nghe thấy tiếng động và giọng nói của nữ sinh ở cuối thư viện. Cậu xoay đầu nhìn về phía sau thì chẳng có ai cả, Lộc Hàm không quan tâm nữa tiếp tục ghi chép, lâu sau Lộc Hàm lại nghe "A" một tiếng rõ ràng phát ra từ phía sau mình, thanh âm này nghe như đang đau đớn. Lộc Hàm dừng công việc lại, đứng lên đi thẳng lại nơi phát ra tiếng động đó, đi đến gần nơi phát ra âm thanh Lộc Hàm có chút sợ hải run nhẹ định là sẽ không quan tâm và đi về chỗ làm hết việc sẽ về sớm nhưng chưa kịp xoay người Lộc Hàm lại nghe rõ ràng từng chữa phía sao giá sách to phát ra.

- Làm cho tốt vào... Đúng ! _Một giọng nói trầm thấp, có phần lạnh lùng của nam sinh .

Lộc Hàm cố gắng lấy bình tĩnh đi đến gần giá sách vì tò mò nên cậu ló đầu qua khe hở giửa những quyển sách xem xem có chuyện gì bên đó. Vừa nhìn thấy cảnh bên kia mắt Lộc Hàm liền trợn trắng, miệng không thể nào ngặm lại được muốn hét lên nhưng đã kịp lấy tay ngăn lại.

Bên kia là một nữ sinh đang khỏa thân, trên người không còn một mảnh vải và một nam sinh to lớn,đẹp trai trắng trẻo đang ngồi trên ghế tay nắm chặt đầu nữ sinh kia mặt không chút biểu cảm. Mà hình như cô gái đó đang làm gì đó, đầu cứ lên xuống giữa hai chân của nam sinh kia, nam sinh kia không có cởi đồ trên người toàn bộ đều còn nguyên vẹn, ở vị trí của Lộc Hàm có thể dễ dàng nhìn thấy trên áo đồng phục của chàng trai ấy có ghi tên "Ngô Thế Huân" là lớp 12a1. Chắc hẳn nam sinh ấy gia đình là đại quý tộc ,giàu lắm mới vào được 12a1 đi. Lộc Hàm càng nhìn càng thấy mình xấu hổ liền nhanh lẹ muốn chạy đi nhưng không may vừa xoay người thì chân liền đụng trúng chân bàn, không cẩn thận làm cậu ngã lăn ra đất tay ôm chânmặt nhăn lại. Nghe tiếng động từ sau giá sách hai người bên kia liền đừng lại mọi hoạt đông, Thế Huân liền đẩy đầu của nữ sinh kia ra đứng lên kéo khóa quần lại đi thẳng về phía sau giá sách liền thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang cố bò vào gằm bàn, anh không suy nghĩ nhiều bước đến một tay nắm áo cậu kéo lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp trắng nõn xanh xao của cậu nói:
- Hửm, sau giờ này còn ở đây quậy phá người khác. Như vậy sẽ không ngoan đâu, sao mặt lại trắng bẹt thế này? _ Giọng nói của anh tuy là trách mắng nhưng thập phần quyến rũ.
- Tôi..tôi..tôi.. chỉ là..._Lộc Hàm không dám ngước mặt lên nhìn anh.

- Chỉ là gì? Nếu em muốn xem thì cứ thoải mái, cần gì phải lén lút... như vậy hư lắm, có biết không? _ Thế Huân vừa nói vừa theo xương quai xanh của cậu miết một đường.

- A..tôi không có... chỉ là tình cờ...tình cờ... đi qua thôi _ Lộc Hàm run rẩy nắm chặt vạt cổ áo sơ-mi.

- Vậy sao?_ Anh có chút trêu chọc nhìn cậu tay vẫn nắm chặt cổ áo.

- Là..là vậy._ Lộc Hàm gật đầu nhìn anh.

Thấy con người nhỏ bé này run sợ Thế Huân có chút thú vị nhìn xuống ngực áo cậu nơi bảng tên của cậu mới biết cậu là "Lộc Hàm " . Hóa ra là học sinh tuyển chọn thảo nào lại nhút nhát như vậy, chắc chắnlà thỏ con mới vào, lại bị thầy giáo sai vật đi, haha. Nghĩ tới đó anh thấy cậu càng thú vị, xoay sang nhìn cô gái đang ngồi dưới đất kia.

- Mặc quần áo vào rồi "Biến"_Giọng nói khi nói với cô gái kia hoàn toàn khác so với khi nói với Lộc Hàm, giọng nói với cô ta thập phần băng lãnh còn với Lộc Hàm là ngần phần quyến rũ, ma mị.
- Nhưng chúng ta còn chư-
- Một là cô đi ra khỏi đây hai là ngày mai cô sẽ lên trên bảng thông báo! _Giọng nói của Thế Huân mang ý hăm dọa, cắt ngang lời cô ta.

Cô ta không nói gì chỉ ngồi ủy khuất một hồi rồi nhẹ nhàng đi lại gần Thế Huân,cô ta quần áo vẫn chưa mặc vào, toàn thân không một mảnh vải đí về phía Thế Huân, lộ ra bầu ngực căn tròn, quyến rũ lắc lư theo từng bước đicủa cô ta. Mắt thấy cô ta bước đến Lộc Hàm hốt hoảng đỏ mặt xoay về hướng khác nhưng trước khi xoay đi cậu có thấy gương mặt của cô ta có hơi quen. A là Tử ... gì gì đó, cô gái lúc sáng ở trong lớp đã.... Nghĩ tới đó Lộc Hàm đã xoay mặt đi tránh đi thân thể của cô.

- Thế Huân à! Anh coi chúng ta đang rất tốt mà, anh xem ngực em anh vẫn còn chưa chạm tới... có phải anh rất thích phải không?_Cô ta vừa giở cái giọng ẽo lả vừa cố tình cọ ngực của mình vào cách tay của Thế Huân.

- BIẾN!_Anh không kiên nhẫn quát lớn làm cô ta giật mình tránh ra cầm quần áo chạy ra ngoài. ( Vếu : Nhục chưa con quễ già :3 )

Lộc Hàm vì tiếng quát của Thế Huân làm cho giật nhìn ngước mặt lên nhìn anh thân thể vô thức run rẫy, cậu bị khuôn mặt anh làm cho không thở nỗi. Vì anh cao hơn cậu một cái đầu nên từ phái dưới nhìn lên xuơng quai hàm của anh thật sắc xảo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ đặc biệt là làn da vô cùng mịn và trắng, vẻ mặt có chút cao ngạo nhưng cũng vô cùng nhu mị, quả thật rát đẹp trai. ( Vếu : Ừ một hồi rồi nó nhu với cưng :3 )mãi lo nhìn anh Lộc Hàm không để ý rằng có một người đang giỏ trò gì đó với cậu. Thế Huân đang từ từ cởi nút áo đồng phục bên ngoài của Lộc Hàm, giật mình Lộc Hàm nhận thức được những gì đang diễn ra cậu nhanh tay né sang lấy tay nắm cổ áo mình lại run rẫy nói đứt quãng.
- Anh..đ..làm gì?_Lộc Hàm run sợ , thân người nhỏ bé run bần bật đằng xa.

- Hử..em không biết em đã làm sai gì sao? Tôi đây là đang trừng phạt em đấy!_Thế Huân như có như không khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang nét cười nhìn cậu.

- Tôi..tôi..phạm tội..gì sao?_Lộc Hàm vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

- Hà? Ha ha, chuyện đã sờ sờ ra đó vậy mà em còn hỏi tôi sao? Em phá chuyện quan trọng của tôi_Thế Huân vừa nói vừa đi lại gần Lộc Hàm ôm Lộc Hàm vào lòng.

- Tôi..tôi chì là..là..là_Lộc Hàm không biết nói gì chỉ có thể cúi đầu, xấu hổ.

- Như vậy là thừa nhận rồi, vậy giờ tôi sẽ phạt em!_Thế Huân vừa nói xong liền xé phanh cái áo của Lộc Hàm.

- A-

Cậu giật mình hét lên tay liền che đi phần ngực của mình lại. Thế Huân không quan tâm, lại xông đến nắm lấy dây thất lưng của Lộc Hàm mở ra rồi quăng sang một bên. tay định mở nút quần của Lộc Hàm thì bị cậu nắm tay không cho, Thế Huân càng dùng sức Lộc Hàm càng không cho, cậu không biết làm gì để ngăn tên này lại, anh quá mạnh so với cậu. Cậu hiện tại không biết làm gì nên dùng móng tay bấm thật mạnh vào da tay anh khiến nó bật máu.
- AA..

Thế Huân gầm nhẹ một tiếng, anh vì đau mà tức giận một mực nắm tay Lộc Hàm lôi lại cái bàn gần đó, vì lực quá mạnh nên cậu liền ngã về trước rồi lăn ra đất tay bị va chạm mạnh với mặt sàn mà có chút đau buốt. Cổ tay bị anh nắm đến muốn gãy ra Lộc Hàm không chịu được liền khóc nất cầu xin.
- Hức... xin anh tha cho tôi...tôi không cố ý... Hức hức...tha cho tôi...tôi biết lỗi rồi đừng phạt..phạt,,hức tôi mà...hức_ Lộc Hàm ngồi dưới sàn nhà lạnh hai mắt đỏ lên vì khóc, từng chữ cầu xin Thế Huân.

- Tôi không phải đang phạt em mà là đang cố cưỡng bức em...Mẹ nó đây là sao hả?_Thế Huân đi đến ôm Lộc Hàm cố lao đi nước mắt của cậu.

- Tại sao? ..hức....tôi..._Lộc Hàm không biết nói gì liền cúi người mà khóc.

- Vì em quá đẹp ! Đẹp đến tôi phải làm ra chuyện nàỳ...Mẹ nó! Em đẹp đến động lòng người em có biết không? Xem bộ dáng này đi quả thật muốn làm cho người ta chà đạp em tới khóc cầu mà!

Thế Huân nói xong liền lôi Lộc Hàm lên đứng đối diện với mình, lấy hai tay kiềm khuôn mặt ướt lệ của cậu lại mà ngấm nhìn, càng nhìn nhiệt hỏa trong người càng tăng lên, anh không kiềm được cảm xúc liền áp môi mình vào môi cậu mà hôn. Môi Lộc Hàm thật sự mềm và ngọt, giống như quả cherry vậy, đỏ mọng ướt át khiến Thế Huân đấm chìm trong đó, nó cứ quyến rũ anh không dứt, càng hôn cậu anh càng thấy hưng phấn, cự vật phía dưới đã nóng rang cương lên đến gần như phát nổ.

-Ưm..uông..ưm..

Cảm thấy mình sấp không thở nỗi Lộc Hàm ra sức đẩy Thế Huân ra nhưng vô ít, anh vẫn hôn cậu dùng đầu lưỡi linh hoạt của mình mà làm cậu điên đảo mà phải chìm đấm theo anh. Cảm thấy con người bé nhỏ này hôn đến choáng váng sấp ngất đến nơi anh liền luyến tiết dứt ra khỏi môi cậu , bế cậu đến cái bàn to phía trước đặt xuống từ từ hôn xuống cổ của cậu. Lộc Hàm hiện tại không biết đông tây nam bắc gì bị anh hôn đến choáng váng thở dốc không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết nằm bất động trên bàn thở gấp mặc người kia làm gì thì làm.

Thế Huân hôn lên cổ cậu để lại vài quả ô mai rồi từ từ xuống hai nhũ hoa hồng nhỏ đang dựng đứng trên ngực trắng nõn , cổ Lộc Hàm lúc này đầy vết thâm đỏ và nước bọt của Thế Huân, Thế Huân nhìn hai nhũ hoa nhỏ có chút run rẫy kia, phía dưới liền phát đau một chút, không chần chừ liền một ngụm rồi ngặm cả nhũ hoa của câu vào miệng mà mút mát như kẹo ngọt.

- Hưm...a...aa

Lộc Hàm nằm dưới thân Thế Huân quặn quẹo ngực, tay nắm ở tóc anh ra sức siết chặt, cậu nữa muốn kéo anh ra vì đau và kì quái nữa muốn nhấn mạnh đầu anh xuống vì cảm giác thoải mái.

- Urrg...a không...aa..không cần mà..đừng mà..a..

Thế Huân hoàn toàn bỏ ngoài tay những lời Lộc Hàm van xin, anh đang hưởng thụ viên kẹo ngọt, lưỡi Thế Huân mềm mại liếm vòng quanh đầu nhủ của cậu đôi khi dùng răng nanh cọ cọ làm Lộc Hàm ưỡn lưng vì đau nhưng những tiếng rên rĩ mị hoặc lại không ngừng thoát ra từ miệng cậu.

- A..ha...đừng..tôi..đau..a

- Mẹ nó! Chỉ mới liếm ngực mà em đã rên đến khoái hoạt như thế rồi. Em thật là đâm đãng mà. Vậy mà còn kêu tôi tha ._Thế Huân không kiềm được xúc động cắn mạnh vào cổ cậu.

Lộc Hàm trợn tròn mắt, cổ cậu truyền đến một cơn đau rát. Khi Thế Huân ngẩn mặt lên trên khóe môi của anh vẫn còn đính một ít máu là máu của Lộc Hàm, cổ cậu bị anh cắn đến bật máu vết cắn chỉ là chày sơ bên ngoài hình dấu răng nhưng nó cứ rát rát rất kho chịu, lâu lâu lại rỉ máu. Thế Huân ngắm nhìn vẻ mặt đau đớn của Lộc Hàm rồi cởi áo của mình ra quăng sang một bên lộ ra khuôn ngực săn chắc và bờ vai rông lớn, cơ bụng lộ ra vẻ nam tính. Thế Huân tiếp tục cởi thất lưng và quần của mình ra, Lộc Hàm nằm đó chứng kiến đến xấu hổ xoay mặt đi, quần Thế Huân được cởi ra là lúc anh khỏa thân. Lộc Hàm vẫn còn mặc cái quần lót đang ngồi trên bàn sợ hãi. Thế Huân đi lại kế bên bàn ôm lấy con người bé nhỏ đó miệng kề sát vào tai mẫn cảm của cậu thì thào, phả từng hơi thở nam tính vào vành tai cậu.

- Lộc Hàm à ! Tôi muốn em đến phát điên lên rồi... Em xem thằng nhỏ của anh, nó đang hưng phấn vì em đó._Thế Huân vô liêm sĩ nói nhưng câu gợi tình vào tai cậu.

Thế Huân hôn lên vành tai của Lộc Hàm miệng luôn phát ra từ "Em quá câu dẫn" tay sờ soạn khắp người Lộc Hàm cảm nhận xúc cảm nhẫn nhụi và mát lạnh từ làn da trắng xứ của Lộc Hàm.

-A ..đừng mà..tôi..không muốn..

Cậu vẫn không thể chấp nhận sự việc mình đang bị cưỡng bức bởi một người xa lạ mà người này lại là một chàng trai nên vẫn cố vũng vẫy nhưng anh rất mạnh còn cậu thì lại rất yếu căn bản không thể nào chống cự, biết là vô ích nhưng vẫn cố. Thế Huân măn mê vành tai và khuôn mặt của Lộc Hàm anh mút mát nó liếm từng giọt nước mắt của cậu, Thế Huân đưa bàn tay xuống phía dưới rồi đưa vào quần lót của Lộc Hàm nắm lấy vật nhỏ bên trong xoa nắn.

- AA...ha...aa....Đừng châm vào đó...a...arrggg..ha

Lộc Hàm bất chợt rên lớn vì khoái cảm ập đến một cách bất ngờ, cảm giác này khiến thân thể cậu như bay lên, bụng dưới khó chịu nhưng vô cùng thoải mái, đây là cảm giác cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Khoái cảm từng đợt từng đợt đánh vào trí ốc của cậu, luồn điện tê dại chạy khắp sống lưng khi bàn tay của anh nắn lấy hạ thân mình, cậu hiện tại quên là mình đang bị cưỡng bức, sây mê hưởng thụ khoái cảm anh mang đến. Cậu ôm chặt cổ Thế Huân ngửa mặt lên mà rên rĩ theo khoái cảm, dù là học sinh cấp 3 chỉ mới 18 tuổi nhưng cậu biết mình và anh ta đang làm chuyện gì, và...cậu đang ham muốn..cậu muốn anh ta...làm như thế này với cậu...

- Tiếng rên của em thật tuyệt Lộc Hàm à... Gọi tên tôi đi!_Thế Huân càng dùng sức cánh tay , mạnh mẽ mà xoa nắn.

- A..a..a urgg...a...Tôi khó chịu ..lắm...Aaa... Khó chịu..urr...tôi muốn...

- Em đang cầu xin tôi sao? Nói cho tôi iết em muốn gì đi Lộc Hàm...Có phải rất muốn phóng thích ra ngoài không..hửm..tôi sẽ thỏa mãn em mà._Thế Huân không ngừng rót từng tiếng mê hoặc vào tai cậu.

- AAAA..ha..ha

Thế Huân càng ngày càng sục mạnh bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net