Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan có đôi mắt rất đẹp, nó to tròn và lấp la lấp lánh những giọt nước pha lê. Đôi mắt ấy khi cười sẽ nheo lại và xuất hiện những nếp nhăn bên khóe mắt, và cụp xuống như một chú cún nhỏ mỗi khi cậu buồn. Nhưng người ta chưa bao giờ thấy cậu khóc, họ luôn cho rằng cậu là người mạnh mẽ, nhưng ít người biết rằng Luhan đang mắc phải một bệnh rất hiếm gặp.

Cái ngày Sehun bị ngã gãy chân khi trèo cây cũng là ngày Luhan ngất đi do ôm Sehun và khóc nhiều vì lo lắng. Và sau ngày đó, cậu biết, Luhan và bố mẹ Luhan sửng sốt khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Luhan. Nước mắt của cậu có thể làm ngưng máu ở các vết thương, nhưng nước mắt cũng như những giọt máu của cậu, nếu khóc nhiều cậu có thể ngất đi do mất máu, thậm chí có thể tử vong.

Sehun 5 tuổi ôm chặt lấy Luhan 7 tuổi đang nhợt nhạt ngồi bên cạnh, khẽ thì thầm: " Luhan à, cả đời này em sẽ không để anh rơi nước mắt nữa đâu."

Luhan và Sehun là hai đứa trẻ lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tuổi thơ êm đềm trôi qua với những sáng cùng dắt tay nhau đi học, hay những buổi chiều lang thang ngoài công viên, và những buổi tối cùng ra bờ sông ngắm sao. Ở đó, một cậu bé lớn tuổi hơn nhưng nhỏ con tựa khẽ vào bờ vai rộng của cậu bé con khác, khẽ ngâm nga một khúc hát bằng cái giọng mỏng manh nhưng ngọt ngào. Và cậu bé có đôi vai rộng ấy lại mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh như dòng nước chảy trước mắt.

12 năm trôi qua, 2 cậu bé giờ đây đã trở thành 2 chàng thanh niên đẹp trai anh tú. Người ta luôn thấy một cái nắm tay thật chặt, song hang trên mọi con đường, có một chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt sang long lanh như pha lê, nhưng bao giờ cũng cười rạng rỡ như nắng. Và một Sehun luôn nắm tay Luhan thật chặt, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy tin cậy.

. Như mọi buổi chiều, Luhan chạy sang nhà Sehun rủ đi chơi. Sehun vờ bực mình nhăn nhó vì đang làm dở cái mô hình, hay đang đọc dở quyển sách, nhưng bao giờ cậu cũng sẵn sang dẹp mọi thứ để đi cùng Luhan.

" Chúng mình đi ăn kem đi".

" Trời lạnh mà anh, sao ăn kem được"

" Trời lạnh ăn mới thích, em đi mua đi" . Luhan năn nỉ, Sehun phải kiềm chế lắm mới không cắn vào đôi môi hồng đang chu ra vờ giận dỗi của anh.

" Thôi được rồi" Sehun búng nhẹ lên trán Luhan. " Chờ em nhé, không được đi đâu đây".

" Rồi rồi, đi mau đi". Luhan nhoẻn miệng cười rồi đẩy đẩy Sehun đi về phía quán kem.

Tung tăng chạy về với 2 cây kem trên tay, Sehun chạy lại chỗ cũ, nhưng không thấy Luhan đâu. " Dám trốn em à, lần trước đã bảo là không được trốn rồi mà"

Sehun mỉm cười nhớ lại chuyện một năm trước. Cậu và anh cùng đi dạo, bất chợt anh bảo thích chơi trốn tìm, rồi bất chợt len lỏi qua dòng người đông đúc, biến mất khỏi tầm mắt Sehun. Cậu ngơ ngác rồi vội đuổi theo, nhưng Luhan như mất hút. Cả chiều hôm đó, cậu chạy đi chạy lại khắp nơi, rồi vội vã chạy về nhà, lại thấy một Luhan đang đứng trước cổng che miệng cười khúc khích. Cậu vừa mừng vừa tức, ôm chặt lấy Luhan mà mắng: " Anh có biết làm em sợ đến mức nào không, lần sau làm ơn đừng biến mất khỏi tầm mắt em nữa" . Luhan hơi bất ngờ trước phản ứng của Sehun, cậu biết mình đùa hơi quá, vội vàng ôm lấy Sehun mà hứa lấy hứa để lần sau sẽ không như thế nữa.

"Phải rồi, anh ấy đã hứa không bỏ đi mà chưa nói với cậu". Sehun nghĩ và bắt đầu cảm thấy lo lắng, vậy anh ấy đang ở đâu. Cậu vội vã chạy đi kiếm quanh đó, rồi hốt hoảng chạy vào mấy ngõ nhỏ. Bỗng Sehun nghe tiếng la thất thanh của Luhan

" Đừng, đừng động vào tôi, Sehun à, cứu anh với"

" Nào, yên lặng nào nhóc, tụi anh sẽ không làm đau nhóc đâu"

" Buông anh ấy ra" . Sehun giận dữ đấm mạnh vào thằng đại ca đang túm tay Luhan.

" Mày là ai mà dám xía vô chuyện của tụi tao"..

" Là bạn trai,có tao đây, tụi mày đừng hòng làm hại anh ấy"

" Lớn tiếng nhỉ, để xem. Tụi bay, đánh nó đi". Một lũ chạy lại đứng quanh Sehun, 1 thằng, 2 thằng rồi 3 thằng, cậu dễ dàng triệt hạ. Bỗng Luhan thấy con dao lấp ló trong túi áo thằng đại ca, anh hét lên: " Sehun, cẩn thận". Nhưng không kịp rồi, mũi dao đâm thẳng vào Sehun, cậu gục xuống, chỉ chờ có thế, bọn chúng đánh tới tấp vào cậu. Luhan cực kì hoảng loạn, anh không biết làm sao để cứu cậu, mỗi nhát dao, mỗi nắm đấm vào Sehun cũng giống như nhát dao đâm vào trái tim cậu, tan nát và đau đớn.

Tuýt tttt......

Tiếng còi của cảnh sát tuần tra vang lên đúng lúc, bọn du côn hốt hoảng tản ra mọi hướng để chạy thoát. Luhan chạy vội lại ôm lấy Sehun, người cậu chằng chịt vết thương, máu lại bắt đầu chảy rồi. Luhan run lên, nước mắt tuôn ra không người khi nhìn Sehun đang lịm dần, đau đớn. Sehun nắm chặt lấy tay Luhan, thì thào giữa những hơi thở đứt quãng.

" Luhan, ...đừng khóc...không được khóc... Em đã hứa sẽ bảo vệ anh mà, sẽ không để anh khóc, nên anh đừng khóc...".

Luhan mặc kệ, anh cứ khóc, anh biết nước mắt mình có thể làm máu Sehun ngừng chảy, có thể làm dịu cơn đau của người anh yêu. Cảm thấy càng ngày càng mệt, như thể sắp ngất đi, nhưng cậu vẫn không ngừng lại. Sehun là tất cả của anh, Sehun không thể chết.

" Dù có phải khóc cạn nước mặt để có thể đổi lấy sinh mạng của em, có chết anh cũng cam lòng" .Cảm thấy Sehun khẽ động đậy,anh thì thầm bên tai rồi lịm đi, anh mệt quá rồi. Sehun tỉnh lại, ôm trọn Luhan vào lòng, cậu đặt một nụ hôn lên môi người con trai mà cậu yêu nhất: " Luhan à, đừng rời xa em".

Thánh đường hôm nay sáng rực bởi một màu trắng đầy tinh khiết, hai chàng trai khôi ngô nắm tay nhau bước vào trong sự chúc phúc của mọi người. Người ta vẫn thấy hình ảnh 1 chàng trai có đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ cùng một chàng trai có nụ cười nhẹ nhàng như nắng xuân, đi bên nhau

" Luhan, con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng, cùng chia sẻ mọi khó khăn vui buồn trong cuộc đời không"

" Con đồng ý". Anh ngẩng lên nhìn người con trai đối diện, mỉm cười hạn phúc.

" Vậy còn con, Sehun, con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng, cùng đồng cam cộng khổ, cùng khóc cùng cười không ?"

" Con không đồng ý"

Luhan sững sờ nhìn Sehun. Cậu mỉm cười nâng nhẹ khuôn mặt anh, khẽ nói: " Con nguyện ý ở bên anh ấy mãi mãi, cùng cười với anh ấy, nhưng nếu khóc, hãy chỉ để mình con khóc thôi"

Luhan cười rạng rỡ. Cuộc đời anh rồi sẽ hạnh phúc thôi, bởi lẽ đã có Sehun khóc thay anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net