Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế Huân, sau này anh còn yêu em nữa không? Ý em là 7 năm sau ấy "
Lộc Hàm ngước mắt nai trong lên nhìn Thế Huân. Hắn nghe cậu hỏi, không khỏi tò mò, hắn và cậu sẽ yêu nhau đến cuối đời luôn. Hắn nói : " Vậy thì Hứa với anh, sau này chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau dù có chuyện gì xảy ra, được không ? " Hắn vừa hỏi, vừa ôn nhu vuốt tóc Lộc Hàm. "Được, em hứa với anh ! " Lộc Hàm trả lời, thuận ôm người hắn, dịu vào ngực to, cảm nhận hơi ấm. Hắn ôm cậu đè ra giường, hôn lên môi đỏ. Đôi tay lướt nhẹ trên khuôn ngực nhỏ rồi từ từ tiến vào bên trong lớp áo xoa nắn hai đầu ngực. Lộc Hàm bị kích thích, rên lên vài tiến uỷ mị. Thế Huân được nước lấn tới. Cởi hết quần áo trên người mình và Lộc Hàm ra, cùng nhau ân ái đến suốt đêm.... Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy, Thế Huân đã rời đi, trong lòng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Bước xuống giường, cơn đau hạ thân từ từ kéo tới, loạng choạng bước ra thì nghe có tiếng điện thoại, nhấc máy nghe:
" A lô " - "
" Anh đây, em xuống nhà ăn sáng rồi đợi anh về nhé, công ty có việc đột xuất, anh về sẽ mua quà cho em " Thì ra là Thế Huân, Lộc Hàm nghe nói cũng yên tâm, nhẹ nhàng trả lời : " Vâng, anh sớm trở về " sau đó ngắt máy, an ồn xuống dưới nhà ăn hết phần ăn sáng rồi ngồi xem TV đợi anh về. Khoảng được một lúc, Lộc Hàm có điện thoại, cứ tưởng là Thế Huân điện, nên nhấc máy thật nhanh :
-" Thế Huân, anh đã về chưa ? " - đầu dây bên kia ngừng một lúc ròi mới trả lời :-
- " Tôi là Thế Minh, ba của Thế Huân, trưa hôm nay cậu gặp tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu " - Lộc Hàm cảm thấy bất an, tại sao ba Thế Huân lại biết số của mình chứ? Suy nghĩ một hồi Lộc Hàm lên tiếng đồng ý rồi nhác máy. Thẫn thờ một lúc, nhìn đồng Hồ cũng gần trưa, vội chuẩn bị tới chỗ hẹn của ba Thế Huân. Quên để lại lời nhắn mà đi khỏi nhà. Tới chỗ hẹn, Lộc Hàm chọn bàn ngay cạnh cửa, đợi khoảng 5 phút thì Thế Minh đi đến. Hắn ngồi đối diện Lộc Hàm, cất giọng đầu tiên, không để Lộc Hàm lên tiếng chào :"
- Tôi biết cậu và con trai của tôi có quan hệ với nhau cho nên cậu hãy tránh xa nó ra một chút, tôi đã định sẵn ngày kết hôn cho nó rồi, vì thế cho nên cậu hãy chia tay với nó, đi khỏi đây và đừng quay lại" - Thế Minh nói một tràng, không để cho cậu nói câu nào, liền đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn để lại một câu : CẬU KHÔNG XỨNG VỚI NÓ ĐÂU " . Lộc Hàm thẫn thờ ngồi im, tiêu hoá những lời nói của Thế Minh. Lâu sau mới bước ra khỏi quán, quay về nhà. Trên đường cái đầu luôn suy nghỉ, phải làm thế nào? Đối mặt ra sao? Hay là bỏ đi ? Không thể được ? Mình phải làm sao đây? .. Từng suy nghĩ lân lượt được suy ra, cuối cùng cũng có một biện pháp ! Lộc Hàm quay về nhà, đã thấy Thế Huân ngồi đợi sẵn ở nhà , trong lòng dấy lên cảm giác bất an tột độ. " Em vừa mới đi đâu về ? Thế Huân gắt giọng lên tiếng hỏi
- Em..em..chỉ ra ngoài một chút thôi
Lộc Hàm ấp úng trả lời, giọng run run không kìm nén mà bật ra
- Hừ, sao lại không nói cho anh biết, là có chuyện gì đúng không ?
- em...chúng ta.. Chia tay đi !
Nói lớn giọng, Lộc Hàm cố bật ra từng chữ, lời nói vừa phun ra, cảm thấy tim một nhát bị đâm mạnh.
- gì chứ ? Chia tay là sao ? Em có ý gì ?
Thế Huân hoảng loạn tinh thần, tay không yên mà đặt lên vai Lộc Hàm mà lay lay, cậu có ý gì, chẳng lẻ mới hôm qua còn nói là sẽ bên nhau suốt đời sao ? Sao lại thay đổi ý định nhanh như vậy, thật không thể được !

- hừ, chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh chỉ cho tôi tình yêu nhất thời, vậy nên tôi cũng cho anh cái tình yêu đó. Bên anh, tôi chỉ cảm thấy bất an, đợi anh chơi chán sẽ đá tôi sang một bên, tôi thật sự rất phiền muộn, anh là công tử nhà giàu, tôi chỉ là một đứa bình thường. Vậy cho nên, chúng ta..đường ai nấy đi !
Lộc Hàm kìm nén nỗi bi thương trong lòng, tuông trào ra hết những lời vừa nói, tim tê tái đến chết đi sống lại. Mình phản bội anh ấy như vậy ? Sao này liệu có được tha thứ ?
Thế Huân nghe cậu nói xong, cả người nổi giận đùng đùng, bấy lâu qua anh yêu thương cậu như vậy, chẳng lẻ cậu không cảm nhận được gì mà còn nói là phiền muộn ? Hừ, chán tôi sao ? Được lắm, vậy tôi cho cậu chán đến chết đi sống lại.
Nói là làm, Thế Huân không nói lời nào, cầm chặt tay Lộc Hàm lôi mạnh lên phòng ngủ. Lộc Hàm bị lôi đi, cảm thấy thật uất ức, lẽ nào là không buông tha. Không thể, làm ơn, em chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho anh thôi.
Đẩy mạnh cậu xuống giường, anh hung hăng xé toạt chiếc sơ mi trên người cậu, quần bò cũng được tháo ra, đem cự vật trướng mạnh đâm sâu vào cúc huyệt chật hẹp của người bên dứoi. Không bôi trơn, không ôn nhu, tất cả đã hết. Luân động mạnh mẽ khiến hạ thân như rách rời, máu từ cúc huyệt thi nhau chảy ra thành màu đỏ ám muội tanh nồng. Nước mắt lăn dài, cắn răng chịu đựng, vậy nên, thống khổ này, em thay anh chịu.
.....
Sáng ra, Lộc Hàm mở mắt đã thấy mình nằm trong căn phòng tối om, đây chẳng phải là nhà kho sao ? Ha ha, vậy là mình sẽ ở đây sao ? Không cầm nổi, nước măt lại chảy thêm lần nữa, Lộc Hàm ôm người lạnh ngắt của mình, tay xoa xoa đầu nhức, tiếng khóc bật thành tiếng đâm xuyên bóng tối của căn phòng. Đến giữa trưa, ánh sáng cũng vào tới nhà kho, Lộc Hàm mới để ý căn phòng này chỉ có một chiếc gối, một cái khăn mỏng, vài xấp tài liệu cũ và vài vật dụng không cần thiết. Bụng đói kêu ào, cậu nhẫn nhịn chịu đựng cơn đói, ôm bụng, đầu chôn vào đầu gối, cả thân người không chút sức sống. Bỗng nhiên, cánh cửa được mở ra, Thế Huân đi vào, trên tay còn cầm một cái roi da, muốn đánh cậu? Thế Huân ngồi xuống đối diện, Lộc Hàm cũng ngước mặt lên, bốn mắt chạm nhau, bây giờ đôi mắt kia chỉ là màu đen thâm thẩm, không còn chứa tình thương lúc trước, còn đôi mắt bên này, là phủ tầng sương mỏng, vô hồn. Hắn cất giọng
- Thế nào ? Mùi vị của sự phản bội ra sao ? Ha ha ha, cậu hết chuyện lại đi đùa dỡn tình cảm của tôi, tôi sẽ cho cậu, sự trả thù vì dám làm chuyện đó với tôi !
Cương nghị, Thế Huân không chút lưu tình dùng roi quất mạnh vào người cậu. Roi này đến roi khác, tất cả đều thấu xương thấu thịt, đau đớn tột cùng. Lộc Hàm bên dưới chịu đựng, uất ức đến chảy nước mắt, lòng gào thét nói lên vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng lí trí lại ngăn cản. Một lúc sau, thấy Lộc Hàm không có động tĩnh gì, hắn liền dừng tay lại, bước nhanh ta ngoài không để ý Lộc Hàm đang cố gắng duy trì sự thở đang gắt gao bị ngăn cản. Không xong rồi, đau quá, tim em đau quá, em nên buông tay sớm thôi...
Ngay ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục hành hạ Lộc Hàm chết đi sống lại, hằng đêm đem cậu ra cường bạo, không thì dùng mọi hình thức khác hành hạ cậu đến khổ sở, mọi chuyện qua như vậy, Lộc Hàm sẽ chịu đựng tới bao giờ, mấy ngày qua không ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống qua loa mấy ngụm nước cố gắng đi ra ngoài mà uống, sức lực không còn, đến hôm nay, Lộc Hàm quyết định, buông tay và giải thoát cho mình !
Lộc Hàm nhân lúc Thế Huân đi vắng, lẻn lên lầu lấy một tờ giấy và cây viết, khi đi về nhà kho còn không quên nhìn lại căn phòng mà cả hai từng ngr với nhau, từng ân ái, tất cả, Lộc Hàm sẽ ghi nhớ....
Viết xong bức thư cuối cùng, Lộc Hàm dùng dao lam nhỏ, khứa mạnh vào cổ tay mình, khứa nhiều đường như thế, đến khi cảm thấy không thể chịu được nữa, liền buông lỏng người xuống, trước khi nhắm mắt, liền cậu lầm bầm vài chữ
NGÔ THẾ HUÂN, EM YÊU ANH.
....
Thế Huân về tới nhà, cảm thấy bất an tột độ, cảm giác này là gì, Lộc Hàm?
Nghĩ tới Lộc Hàm, hắn nhanh chân bước vào nhà kho, cảnh tượng trước mắt làm hắn chết đứng. Lộc Hàm nằm dưới đất đầy máu, cổ tảy bị rạch nhiều đường, cạnh bên còn có lá thư. Hắn chạy nhanh đến chỗ cậu, nâng người cậu lên, hai tay không ngừng lay người cậu dậy, toàn thân lạnh ngắt doạ ngừoi, nhịp thở cũng không còn, Lộc Hàm đã chết ? Không thể nào? Không thể được. Nội tâm gào thét, hắn hấp tấp đưa ngay Lộc Hàm vào bệnh viện. Có lẽ quá trễ, Lộc Hàm đã ra đi vào 3 giờ trước. Hắn ngây ngốc nhìn con người đang bị đưa đi, không tự chủ liền chạy đến lay mạnh người
- Lộc Hàm, em tỉnh dậy cho tôi, em tại sao lại như vậy ? Phản bội tôi rồi giờ ra đi như thế ? Em là muốn tôi sống như thế nào, em mau nói cho tôi biết
Hành lang bệnh viện giờ đây chỉ còn là tiếng than vãn nghẹn lời...
Trở về nhà, nhớ tới bức thư, hắn lại đi vào xem, mùi máu tanh xộc lên tới mũi khiến người khác buồn nôn, bước nhanh vào lấy thư, nếu còn ở thêm phút nào, hắn sẽ chịu không nổi.
. Chào anh, Thế Huân ! Hôm nay, em sẽ cho anh biết hết mọi chuyện. Thật ra ngày hôm đó, ba anh đến tìm em bảo em hãy rời xa anh. Em biết, bản thân ích kỷ nhưng em không muốn rời xa anh chút nào, nghỉ tới sự hạnh phúc của anh, em thật không còn cách nào là phản bội lại anh, vậy cho nên, khi em đã đi rồi, anh sẽ hết chán ghét em phải không ? Em lựa chọn nó, không phải vì hết yêu anh, mà là muốn cho cả hai sự giải thoát cuối cùng, anh ở lại sống tốt, giữ trọng thân thể. Lời hứa lúc trước, em không giữ đươc nửa rồi, thật xin lỗi. Yêu anh !
- Lộc Hàm -
...
Tiếng nấc nghẹn vang lên khắp căn phòng. Hối hận, đau thương, tuyệt vọng, tất cả đều đang nơi này ! Lộc Hàm à, anh xin lỗi, mau trở về bên anh đi, thất hứa cũng không sao, mau về đi mà !
. vĩ cầm cất tiếng
. mang em đi xa anh
. dĩ vãng còn đây
. tâm hồn em khuất xa tầm với
End
- comment + vote ý kiến nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net