Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : ©Raina
Rating : T
Thể loại : ngọt, lãng mạn
Tóm tắt : "Mỗi chiều thứ bảy lại thấy cậu ấy ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng của mình, tay ôm con khủng long nhồi bông màu tím hồng êm ả. Còn tôi, được trả tiền để tựa sô-pha đọc báo và lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất của cậu."

*

Tháng mười hai đến đột ngột mang theo tuyết và mưa phùn gieo khắp các nẻo đường Seoul, lấm tấm trên chiếc dù xanh lam tôi che trên đầu, một vài hạt đông lại bám vào chiếc áo khoác phất phơ bay trong gió của những người đi đường, hai gò má ửng hồng, hơi thở phì ra thành sương khói mỏng manh chốc chốc tan biến. Trên những khung cửa kính các quán cà phê bên đường, nước mưa hoà vào nhau thành dòng đơn độc chảy tràn tiếc nuối xuống những luống hoa hồng nhung co ro vì rét. Tôi tăng nhịp bước, một, hai ngã tư, ba bốn khúc cua và rồi căn biệt thự nằm tách biệt với phần còn lại của thành phố hiện lên trước mắt, khuất sau cánh cổng đen ngạo nghễ và hàng cây xanh trải dài tăm tắp.

Người bảo vệ vừa nhìn thấy tôi liền nhấn nút mở cổng, tôi cúi chào kín cẩn rồi bước vào trong. Tôi đưa chiếc dù và áo khoác cùng khăn choàng cho người quản gia khi vừa đến bậc tam cấp. Người quản gia già kính cẩn nhận lấy từ tay tôi rồi kéo cánh cửa gỗ tráng lệ dẫn vào bên trong phòng khách lớn. “Chào cậu Sehun. Cậu chủ đang chờ cậu.” Tôi bước vào trong và lại được vẻ im lặng quá đỗi quen thuộc đón tiếp nồng hậu, tôi ngước nhìn về phía cầu thang tay trái và thấy ánh sáng le lói ở cuối hàng lang lầu một. Luhan đang chờ tôi.

Quá thông thuộc với đường đi nước bước bên trong căn biệt thự đã tới lui hơn ba năm đổ lại, tôi chỉnh lại ba lô trên vai và bước lên chiếc cầu thang tay vịn cẩm thạch sáng loáng, guốc giày gõ côm cốp thành những tiếng thanh trong vang vọng khắp những bước tường bao bọc không gian vắng lặng.

Tôi đẩy cửa phòng Luhan bước vào, cậu ấy nghe tiếng tôi thì nhìn sang một tí rồi lại trở về với việc đang làm. Cậu ấy co người, vùi mình vào giữa những chiếc gối tựa màu kem, mắt nhìn đăm đăm vào bức tranh treo trên tường, một phụ nữ một đàn ông một trẻ con, cùng nhau thả chiếc diều hình con bướm. Cậu ấy đặt tên bức tranh là “Ảo mộng”. Mỗi chiều thứ bảy lại thấy Luhan ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng của mình, tay ôm con khủng long nhồi bông màu tím hồng êm ả, nhìn vào không ai nghĩ cậu ấy đã qua tuổi hai mươi. Còn tôi, mấy năm qua được trả tiền để tựa sô-pha đọc báo và lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất của cậu.
Ngài chủ tịch, ba Luhan, nghĩ cậu ấy nên có một người bạn có thể khiến cậu tin tưởng và tâm sự khi ông không ở bên cạnh vì những chuyến công tác, bởi ông nhận ra cậu sống quá khép kín, không có lấy một người bạn, suốt ngày nhốt mình trong thế giới riêng tạo dựng bởi những kí ức về tuổi thơ không trọn vẹn. Cậu ấy chìm trong câu chuyện của mình, miên man nói, mắt vẫn không rời bức tranh trên tường. Câu chuyện dài ra theo những lúc đến chi nhánh tổ chức Mensa, về nhà, ngồi vào bàn ăn, bữa sáng trưa chiều thường xuyên một mình, đến những món ăn từ cao cấp đến món bánh cậu tự làm nhưng thất bại, đến vết phỏng trên ngón tay trái, đến cả mái tóc mới của chú tài xế, tạp dề lấm bẩn của chị tạp vụ, cây kéo cắt tỉa của anh thợ làm vườn, bản nhạc thính phòng gây buồn ngủ, những chuyên đề nghiên cứu toán học phải thuyết trình, và cây hoa trà mi cuối mùa đông mới chịu ra hoa… 

“Bảy giờ tối… Về nhà rồi thì anh muốn làm gì?” Cậu ấy đột ngột quay sang và hỏi tôi, kèm thêm một nụ cười ngây ngô thường thấy.

“Làm gì à?” Tôi hỏi lại trong lúc trầm ngâm tìm kiếm đáp án. “Anh muốn một giấc ngủ dài, quên đi những cuộc hẹn tư vấn phiền phức, hồ sơ bệnh án, cuộc họp với cấp trên, lịch sinh hoạt dày đặc, khi thức dậy sẽ ăn một tô mì sốt thịt thật to.”

“Anh không chán ghét em chứ?” Cậu ấy hỏi.

“Không, không chán ghét em.” Tôi đáp.

“Vì ba em trả tiền cho anh sao?” Cậu ấy lặng lẽ nói rồi rút người sâu hơn vào lớp gối lót lưng.

“Không…” Từ ba tháng trước tôi đã không còn nhận tiền lương hằng tháng từ chủ tịch nữa, cũng vì lý do muốn làm bạn của Luhan đúng nghĩa. Chỉ là, tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy điều đấy, có lẽ vì ngại ngùng, e sợ? Tôi không biết nữa.

“Hôm nay đến đây đủ rồi. Anh về đi.” Cậu ấy nói.

“Đủ rồi?” Tôi nhìn cậu ấy hoài nghi.

“Vâng, đủ rồi.”

“Em có chuyện gì sao?”

“Anh mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi đấy.” Cậu ấy cười khúc khích, thanh âm giòn tan như màu nắng mùa hạ lâu lắm rồi chưa rọi qua khung cửa. “Đúng là bác sỹ tâm lý đầu óc ai cũng có vấn đề, suy nghĩ quá nhiều.”

“Với một người thuộc tổ chức Mensa thì đầu óc em còn phức tạp hơn.” Tôi đùa lại.
“Không hề, chúng em học cách tư duy hợp lý và không hề dư thừa.” Cậu ấy nói rồi đứng dậy mở cửa cho tôi.

_
_
_

Đó là bảy giờ của một ngày cuối tháng Hai, không gian quanh tôi chỉ toàn một màu ảm đạm và buồn bã. Đã hai tiếng mười tám phút sau khi bệnh nhân cuối cùng của tôi bước ra khỏi căn phòng, tôi vẫn tiếp tục nhấn chìm mình trong đám tài liệu với mong muốn về một giấc ngủ dài và tô mỳ nóng sau khi thức dậy. Cậu ấy đã từng lên án tôi ăn đồ ăn vặt có hại như thế nào, rằng bác sĩ tâm lý cũng là bác sĩ, đáng nhẽ tôi nên chú ý sức khoẻ hơn. Thực ra tôi là một đầu bếp không tồi, thế nhưng, tìm hoài cũng không được cảm hứng nấu ăn cho bản thân. Ngoài cửa kính, mưa xuân rơi mỗi lúc một nặng hạt, những cành rung rinh lá theo từng cơn gió lạnh.

Trong một thoáng, tiếng gõ cửa reo lên, mang tư tưởng vừa tung bay của tôi quay lại thế giới thực. Nửa phút sau, cánh cửa mở ra. Luhan đang đứng nhìn tôi bên ngoài văn phòng làm việc. Cậu ấy đứng đó ngón tay đờ đẫn nắm vào cán cây dù xanh thẫm đang rỏ nước xuống sàn gỗ, những sợi tóc thấm nước mưa, bết lại thành những lọn nhỏ phủ lên trán, vai áo trắng và gấu quần bò thì đã ướt nhẹp. Cậu ấy ngước lên, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt, đôi môi mím chặt như cố giữ cho cơ thể run rẩy hình như không phải vì lạnh đứng vững.

Cậu ấy có mang theo dù cơ mà?

“Vào trong đi!” Tôi nắm cánh tay cậu ấy dẫn vào bên trong căn phòng. “Giờ thì em kể hết ra đi.”

Căn phòng như bị yên lặng tiêm cho một liều thuốc tê cứng. Luhan nhận lấy chiếc chăn mỏng từ tay tôi rồi trùm qua vai. Cậu ấy ngồi xuống ghế bành đối diện bàn làm việc của tôi, nơi bệnh nhân của tôi vẫn ngồi để được trị liệu tâm lý. HIện giờ cậu ấy trông cũng y như vậy. Tôi ngồi vào chiếc ghế tựa bên cạnh và chờ đợi. Cảm giác thật khó tả khi nhìn vào Luhan trong khoảnh khắc đó, giống như cậu ấy đang khóa tôi ở ngoài căn ngục tối của cậu ấy, khóa cả gia đình, cả thế giới, gương mặt chìm trong bóng tối của sự cô độc và u sầu khát khao trái tim đồng điệu. Cậu ấy nhắm mắt, giọng nói run run. 

"Ba và mẹ chính thức li hôn rồi." 

Tôi lập tức đến bên cạnh và cho cậu ấy mượn bờ vai của mình. 

"Mẹ không chịu ở lại với em. Bà trở về Trung Quốc..." Luhan thì thầm, dường như không còn đủ dũng khí để giả vờ cứng rắn nữa. "Mẹ đi thật rồi."

Tôi chỉ yên lặng, mọi lời nói an ủi lúc này không còn chút hiệu quả nữa.

"Ba chỉ nói ông rất tiếc vì không thể cho em một gia đình như em muốn..."

Tôi hình như cũng đau giùm cho cậu ấy.

"Ba lại có hội nghị, sẽ không ở nhà tuần tới... Nhưng mà em cũng quen rồi haha." 

Cậu ấy cười, nhưng không còn là tiếng cười giòn tan như nắng, tiếng cười này u buồn như lá rụng mùa thu. Tôi chỉ biết ôm cậu ấy chặt hơn mà thôi.

"Hôm nay... em ăn tối ở nhà anh được không?" Cậu ấy mở mắt rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh nhìn trong suốt lấp lánh nước và những niềm hy vọng của một đứa trẻ.

"Nếu em thích." Tôi mỉm cười nhè nhẹ đáp.

"Nhưng em không biết nấu ăn." Cậu ấy cười ngường ngượng rồi đưa tay vuốt tóc mái cho ngay ngắn.

Tôi dùng tay xoa mái tóc ướt nhẹp của Luhan rồi đáp.

"Anh sẽ nấu cho em." 

Cậu ấy nhoẻn miệng cười, ngồi dậy trả lại chiếc chăn cho tôi rồi xoắn quần lên qua mắt cá chân, đoạn quay lại chìa bàn tay ra trước mặt tôi ra hiệu tôi nắm lấy.

"Mau lên, đi về nhà. Em đói rồi." 

Tôi đan ngón tay mình vào giữa những khoảng trống. Vừa khít.

"Ừ, đi về nhà."

Nếu ba mẹ không thể cho em một gia đình, thì em hãy ở lại bên cạnh tôi. 
_
_
_

Buổi tối tháng Hai ở Hàn Quốc cũng se se lạnh không thua gì tháng Một. Tôi từ cửa sổ phòng khách căn hộ trên lầu năm của mình nhìn ra thành phố đã lên đèn từ lâu. Ánh sáng mặt trời giờ thay bằng đủ loại đèn sáng lấp lánh. Nhưng mà, khi quay lại thì mới phát hiện ra còn có thứ khác sáng sủa rạng rỡ hơn. Luhan nhìn tôi cười híp mắt trong chiếc áo sơ mi và quần lửng tôi cho cậu ấy mượn, bộ quần áo ướt đã được cho vào máy giặt. 

"Em đâu có lùn, là tại vì anh quá cao thôi." Cậu ấy cười nói, giơ hai cánh tay lên xuống hai bên như con chim non vỗ cánh, tay áo sơ mi xám của tôi dài quá mu bàn tay khiến cậu ấy trông như một con búp bê khổng lồ. 

Tôi ra hiệu cho cậu ấy đi vào phòng ăn đã nấu sẵn súp và gà nướng. Cậu ấy ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi rồi đột nhiên hai cánh tay tìm đến quấn quanh cổ. Tôi ngạc nhiên mở to mắt thì cậu ấy chỉ nói. 

"Cảm giác có một gia đình đúng thật là ấm áp." 

Tôi mỉm cười vuốt má cậu ấy trìu mến. Không chỉ cậu ấy thấy vui mà tôi cũng thế. Bao lâu ăn tối một mình, bây giờ lại phải nấu đồ ăn lành mạnh cho hai bụng ăn, cảm giác thật dễ chịu. 

Cậu ấy vẫn thích trốn ở nhà tôi nhiều lần sau đó nữa.
_
_
_
Đó là một đêm đầu tháng Tư trời êm ả. Tôi ngồi cạnh cậu ấy trên ghế sô-pha xem bộ phim truyền hình cuối ngày. Tôi ngước nhìn đồng hồ đang chạy những vòng cuối cùng trong ngày, chưa kịp đứng dậy bảo cậu ấy về nhà thì đã bị vòng tay cậu ấy giữ lại tại chỗ.

"Chỉ cần vài giây thôi." Cậu ấy năn nỉ. “Ôm em vài giây thôi." Tôi mặc cho cậu ấy vùi đầu vào ngực mình bao lâu cũng được. Tay tôi vòng qua lưng Luhan mang cậu ấy vào sâu hơn trong cái ôm của hai đứa. Tôi áp mũi lên mái tóc hạt dẻ mượt mà của cậu ấy, hít vào mùi dầu gội hương chanh tôi vẫn hay sử dụng.

"Em có mùi giống anh." Tôi dịu dàng nói với chàng trai đang đắm chìm trong lòng mình. "Anh thích thế."

Hai tay cậu ấy siết chặt hơn, dường như muốn khoảng cách giữ cơ thể chúng tôi tiến về con số không.

"Nếu em bảo muốn hôn anh thì sao?"

Cậu ấy thì thầm trong hõm cổ tôi, không cần nhìn mặt tôi cũng cảm thấy đôi môi trái tim đang giãn ra thành một nụ cười.

"Tùy ý em." Tôi bật cười. Luhan ngẩn mặt lên quan sát xem có chút gì là đùa cợt trên mặt tôi không. 

"Nói thật không?" Cậu ấy nghi ngờ.

Dùng ánh mắt ôn hòa nhất nhìn vào con ngươi cậu ấy, tôi nhè nhẹ gật đầu.

Cậu ấy chần chừ quan sát môi tôi. Không thể chịu được nét mặt cậu ấy khi tự cắn môi mình, tôi cúi xuống trước, xóa bỏ khoảng cách giữa hai bờ môi. Cậu ấy hoảng loạn được vài giây thì thả lỏng cơ thể, môi bắt đầu di chuyển cùng một nhịp với tôi, đầu nghiêng nhè nhẹ sang một bên để làm sâu nụ hôn say sưa. Ngoài trời mưa rơi lác đác, vỗ lộp bộp vào cửa kính, trong phòng khách, chúng tôi đã quấn lấy nhau rất lâu.

_
_
_

Luhan vùi mặt vào bên trong đám mền gối màu trắng tinh khiết trong phòng tôi. Tôi nằm hướng về phía cậu ấy, một tay chống đầu, một tay thả lười nhác bên hông, quan sát gương mặt thích thú khi được ngủ lại nhà tôi dưới ánh đèn đầu giường vàng nhạt.
"Không sợ anh làm gì em sao?" Tôi hỏi đùa.

"Anh sẽ không làm gì em đâu." 

"Tại sao em chắc chắn như thế?" 

"Bởi vì em đang mặc bộ đồ ngủ pororo vô cùng buồn cười." Cậu ấy chỉ vào quần áo mình cười khúc khích.

"Không thấy ban nãy anh đã hôn em sao?" Tôi nhếch môi.

"Anh thích hôn em không?" Cậu ấy không ngại ngùng mà hỏi tôi như hỏi có thích ăn kem không.

Tôi nằm yên lặng, ghi nhớ cảm giác khi làn môi cậu ấy lướt qua môi tôi. Bất giác tôi muốn đòi thêm 1 nụ hôn nữa, rồi lại một nụ hôn nữa...

“Thôi ngủ đi.” Tôi giả vờ lớn tiếng. “Nếu ngày mai không thức dậy nổi và đi làm muộn, anh sẽ giết em.” 

“Được thôi!” Cậu ấy thè lưỡi rồi quay lưng về phía tôi. 

Chúng tôi nằm dưới chăn, quay lưng vào nhau trong cái lạnh đêm cuối xuân. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm phả ra từ chàng trai ấy, hơi ấm mang theo những cảm xúc rất hồn nhiên ngây ngô của một chàng trai chưa kịp lớn, cậu ấy đã hai mươi mốt tuổi, chỉ thua tôi ba năm, lại là thành viên của tổ chức Mensa mà đầu óc lúc nào cũng ngây thơ như đứa trẻ bị cướp kẹo. Hình như tuổi thơ cậu ấy thiếu sót quá nhiều, từ ký ức đến tình cảm, cậu ấy còn không biết khóc như thế nào khi ba mẹ li hôn, không biết kết bạn khi ra ngoài xã hội, chỉ biết tìm đến tôi, kể thật nhiều nói thật nhiều mà không yêu cầu tôi bày tỏ ý kiến. Cậu ấy xuất hiện trong căn nhà vốn trống vắng làm tôi cảm thấy ấm áp và hoàn thiện, tôi thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn, như thể nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ trái tim mỏng manh của cậu ấy. 
_
_

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm. Vừa quay lưng lại, nheo mắt vài cái đã thấy bên cạnh mình trống trơn. Tôi hoảng loạn chưa biết cậu ấy đã bỏ đi đâu thì bắt gặp mảnh giấy ghi chú màu vàng dán trên đèn ngủ đầu giường. Cậu ấy viết bằng nét chữ xiên xiên: 

“Em về Trung Quốc tìm mẹ. Đừng đi tìm em, khi nào sẵn sàng em sẽ xuất hiện. Lúc đó, em muốn mình làm quen lại từ đầu như những người bình thường. Không còn hợp đồng ràng buộc, anh cũng không được nhận tiền ba em nữa. Em và anh sẽ giống như người mới gặp, anh sẽ cho em đi chung dù về nhà vì mấy tháng nữa là vào mùa mưa, em sẽ đãng trí mà bỏ quên dù ở nhà, sau đó anh sẽ xin số điện thoại của em và mời em đi ăn tối. Nếu anh biểu hiện tốt, có thể em sẽ cho anh thêm một nụ hôn.” 

Tôi bật cười, rồi vươn vai ngồi dậy. 

Đến tháng sáu thì tôi sang Bắc Kinh dự hội thảo. Hôm đó trời không mưa nên Luhan không được hài lòng cho lắm. Dù sao tôi cũng nhận được nụ hôn như cậu ấy đã hứa. 
_
_

“Em gọi ba tuần trước, ba bảo đã chấm dứt hợp đồng với anh gần cả năm rồi.”
“…”
“Biết thế không dựng nên trò quen lại từ đầu làm gì.”
“…”
“Giờ thì em trông như một thằng ngốc.”

Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC