Name: 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Vợ em vừa đến gặp anh.>>

Ném điện thoại vào góc nào đó trong căn phòng, Tuấn Miên nằm nhoài ra giường, nhắm mắt tận hưởng thế giới yên lành trong chốc lát. Một chút nữa thôi, người kia nhận được tin nhắn này, chắc chắn sẽ đến đây, cả hai cùng lao vào làm tình, rồi rời đi cũng nhanh như khi hắn tới vậy.

Nhớ về người đàn ông đó, Tuấn Miên khẽ cười. Nửa cuộc đời này, anh đã dành trọn để ngắm nhìn hắn từ thời thiếu niên đến trưởng thành.

Lần đầu tiên gặp hắn là một ngày đầy gió, hành động của hắn cũng đem lại cơn bão trong lòng Tuấn Miên. Trước mặt học sinh toàn trường, hắn vô tình bắt lấy tay anh, một kẻ qua đường nhợt nhạt, rồi cường hôn và làm như thể hai người họ đang yêu nhau đến chết đi sống lại. Ừ, sau đó một năm, họ yêu nhau thật.

Hai người đã từng rất hạnh phúc. Lần duy nhất, họ tách nhau ra là khi tin tức hắn kết hôn cùng đại tiểu thư của tập đoàn Phác thị tràn lan trên mặt báo.

Dòng suy nghĩ của Tuấn Miên đến đây liền bị cắt đứt bởi một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Hắn đến rồi.

"Huân Nhi..."

Tiếng rên rỉ cuốn theo nụ hôn, Tuấn Miên choàng tay ôm lấy cổ người đối diện, lưỡi cũng không chịu thua mà tranh đoạt quyền chủ động, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn rút cạn hơi thở.

"Anh nhiệt tình thế này. Thật thích."

Vừa vuốt tóc Tuấn Miên, kẻ được kêu bằng "Huân Nhi", Ngô Thế Huân, vừa thì thầm.

"Vậy còn chờ gì nữa?"

Thế rồi cả hai lao vào làm tình, mạnh mẽ và quyết liệt, đến mức đầu óc Tuấn Miên mụ mị cả đi, chẳng đếm nổi số lần Thế Huân phát tiết vào cơ thể mình.

Cơ mà Tuấn Miên lại nhớ rất rõ câu nói của hắn trước khi rời đi.

"Em chỉ có anh thôi."

Thật sao? Tuấn Miên tự hỏi.

Nếu Thế Huân chỉ có mình anh, vậy cái đám oanh oanh yến yến xung quanh là gì? Hắn nghĩ anh mắt mù tai điếc hay sao mà chẳng biết hắn đã cài hẳn một mớ tình nhân hỗn tạp vào công ty, còn đặt ở dưới trướng anh để anh quản lý nữa chứ?

Nếu Thế Huân chỉ có mình anh, vậy thai nhi trong bụng Ngô phu nhân từ đâu ra?

Cô ta nói rất đúng, khi người đàn ông thực sự yêu thương một người, sẽ không bao giờ lấy cô gái khác làm vợ, đầu ắp tay gối mỗi ngày.

Thế Huấn của anh đã vĩnh viễn biến mất vào ngày hắn quyết định kết hôn vì sự nghiệp rồi. Chỉ là cái hôm mà hắn say rượu, chạy đến nhà anh, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt sắc lạnh, khiến anh chẳng thề làm ngơ. Và chính anh đã bấu víu lấy hành động đó, thuyết phục bản thân rằng hắn bất đắc dĩ, hắn vẫn còn yêu anh, để anh có thể ích kỷ làm tình nhân bí mật, phá hoại hạnh phúc gia đình của hắn.

Nhưng năm năm rồi, Tuấn Miên thật sự không chống đỡ được nữa. Nên kết thúc thôi.

Rạch một đường lại một đường vào cổ tay mình, Tuấn Miên nhìn từng giọt máu tuông ra như thể trút xuống toàn bộ tình yêu anh dành cho Thế Huân.

Đoạn ký ức từ lần đầu gặp mặt cũng bắt đầu chạy qua trước mắt anh, Tuấn Miên khẽ thì thầm.

Huân Nhi, tạm biệt. Anh yêu em.

.

[Tin tức 19 giờ]

Giám đốc Nhân sự của tập đoàn Ngô thị, Kim Tuấn Miên đã tự sát tại nhà riêng, cơ thể trần trụi và đầy dấu vết ám muội, nghi ngờ đã từng quan hệ tình dục với đàn ông. Lý do tử vong là cổ tay bị cắt, mất máu quá nhiều. Thông qua điều tra, nạn nhân đã bị trầm cảm một thời gian dài, có lẽ đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc hành động mất kiểm soát.

.

Ngô Thế Huân xuất hiện ở căn hộ đó từ lúc tin tức vừa xuất hiện, mặt không đổi sắc, lặng im nhìn chằm chằm tử thi lạnh lẽo, tái nhợt. Chẳng biết qua bao lâu, hắn chợt mỉm cười rồi rời đi. Trong tiếng gió xào xạt, thoáng nghe thanh âm lạnh lẽo buông ra hai chữ "ngu ngốc", vô tình như thể người kia với hắn chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net