⅟•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nếu như tôi chết. Cậu sẽ còn nhớ tôi không?"

**

Rimuru, chẳng ai biết đó là nam nhi hay nữ nhân. Chỉ thấy, như viên pha lê, nhẹ nhàng ấm áp.

Biết, Rimuru là kẻ tàn bạo. Như bông hoa bị úa tàn dành chỗ cho những gã khác mọc lên, nhưng nó không thế, nó đâu " sống" mà chẳng "chết"?

Vì thế nó..

"Cô độc..."
mãi..?

[...]

Ánh sáng đó loé lên, giải thoát khỏi mọi gánh nặng. Rimuru ta đã từng ước rằng bất tử. Lòng tham lam của nó, đã nuốt chửng chính cả bản thân. Bản ngã của nụ cười ấy, vui mà lại sầu. Rồi đôi môi đó khẽ rung.

"Vĩnh biệt."

**

[Để lại phía sau là kẻ yêu gã?]

––không.

**

Tôi đang ở đâu? Ký ức kia thật đáng muộn.. rồi nhoáng cái như một cơn gió nhẹ nhàng bước qua. Tôi là ai? Là nữ hay nam? Lẽ là kẻ có tội ngút trời hay chỉ là người vô tội ngang đường?

Nhưng điều tôi còn nhớ duy nhất, là tôi còn sống và hắn yêu tôi.

Hắn là ai? Yêu?

Rồi hai hàng mi lộng lẫy toát ra những viên pha lê xuống dưới sàn nhà dơ bẩn. Ở trước mặt là tôi, là kẻ mặc áo trắng, với vương niệm trên đầu.

Tôi bắt đầu đi, không thấy mệt, không thấy đau. Chỉ thấy những kẻ yêu thương chết dần. Nó là gì? Đau khổ? Tôi bắt đầu tìm kiếm, tìm những thứ có lẽ ràng buộc tôi mãi. Đến lúc dư âm biến mất, là lúc bản nhạc bị nhạc trưởng bỏ đi.

––Tôi là ai? Tại sao lại sống?

Tại sao không phải là nụ cười ấm áp đó thường ngày mà 'tôi' đã lỡ bỏ qua, như thể nó là một điều dĩ nhiên..? Không... nó thật đặc biệt. Đến nỗi tôi đã quên gương mặt đó.

––Chẳng còn gì cả.

Mọi thứ đều bị bóng đen ngoạm nuốt. Tất cả là sai lầm hay đúng đắn đều không có sự trả lời. Bóng đen đó sẽ sớm ngoạm nuốt tôi, và chỉ còn là khoảng không.

"Rồi tất cả kết thúc?"
––Lỡ?

**

Sẽ có kẻ kéo gã đi, vào nơi ánh sáng chói chang. Gã không phải đánh mất nó, mà là vứt bỏ nó. Gã đã từng rất yêu ánh sáng chói chang đó, bây giờ lại ngồi đây phàn nàn mình không thể nhớ được kẻ đó là ai. Là ai? Kẻ nào đã nắm tay gã thật chặt mà gã tự buông bỏ?

"Không biết, vậy nên phải tìm."
––nhỡ không thấy thì sao?

"Ta sẽ chờ? Dù bao lâu cũng không bằng kẻ đó."

**

––nhỡ như ai đó đã quên ngươi rồi thì sao?

Trên gương mặt gã không cảm xúc, gã bỗng mở mắt tròn to và mỉm cười khó hiểu. Rồi vươn tay ra, tự mình đắm trong thế giới giả tưởng.

Đơn thuần chỉ là một người bình thường có xinh đẹp hơn chút. Tính cách dễ mến dù hơi kì quặc. Có lẽ, gã chỉ muốn một cuộc sống bình thường, muốn được chết đi. Được sống mãi, tất cả đều đi chỉ còn mình hắn. Nhưng câu trả lời đúng chẳng bao giờ có cả.

Một trăm năm? Hay ngàn năm?

**

"Rimuru."

Nó vô tình đánh gã khỏi mộng ảo, là ai? Tại sao lại ấm áp đến vậy? Một bàn tay đưa ra trước mặt, thu hút đến lạ. Gã đưa bàn tay mình nắm lấy kẻ đó.

Ah, gã không thể giả vờ quên được nữa.

Giống như ánh nắng ban mai ngọt ngào, ấm áp dịu nhẹ. Veldora khẽ chạm vào mái tóc đang rối nhẹ, mang màu xanh pha chút bạc. Nụ cười nhẹ vô tình làm cho người đối diện một thoảng loạn nhịp...

Đến cuối, tất cả đã ngừng lại.

Bản nhạc ấy đã có nhạc trưởng.

Dù bị xé vài trang, nhưng nó vẫn đẹp đến lạ.

"Cần vài quyển manga đọc cho đỡ buồn không?"

"Ngốc."

Vẫn là gương mặt đó, tươi cười. Veldora không thể nào quên được, rằng hắn mê đắm gã nhường nào.

Rimuru vẫn nhớ, kẻ đầu tiên hắn gặp ở thế giới lạc lõng này.

Giống như tất cả mảnh ghép, nếu như đánh mất, đi tìm. Nếu không thấy, vẽ nó.

**

Hai kẻ tàn bạo đi trên con đường bập bềnh. Họ nắm tay nhau, nói với nhau những câu nói thường nhật.

Bọn con người vẫn đồn như thế, Ma vật quốc vẫn ở đấy, nhưng không phải nó.

Mỉm cười.

**

"Này, nếu như tôi chết. Cậu sẽ còn nhớ tôi không?"

––có ta, sao mà dễ dàng vậy được.
––nếu có, ta sẽ cùng hưởng.






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net