Kỷ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những đám mây từ từ trôi qua vào buổi chiều, ánh nắng vẫn chiếu xuyên qua những đám mây ấy. Tuy đã hơn 4 giờ rồi nhưng bầu trời lại chả có vẻ thay đổi gì cả, phải rồi đang là mùa hè cơ mà? Ánh nắng mặt trời gay gắt bao bọc cả Tokyo này, không trừ gì chỗ mà em đang ngồi cả.

Hôm ấy là ngày gì ấy nhỉ? À...

Hôm ấy là lần đầu hắn và em gặp nhau, lúc ấy em đang ngồi đắp ngôi mộ mà em xây cho ba mẹ mình. Còn hắn thì không thương tiếc gì mà đá thẳng vào ngôi mộ ấy, điều đó khiến em bối rối mà vừa hét thẳng vào mặt hắn vừa cố gắng đắp lại ngôi mộ vừa rồi.

-Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao

Hắn đưa tay lên mặt em xoa nhẹ gạt đi nước mắt cho em, bàn tay hắn mềm thật đấy. Hành động của hắn rất chậm rãi và cũng nhẹ nhàng. Có vẻ như hắn không thực sự có một ý đồ độc ác nào cả. Em chậm rãi gật đầu đồng ý với việc đó.

Nghĩ lại thì em đúng là 1 tên ngốc mà... Cớ gì lại phải đồng ý chuyện đó cơ chứ? Đồng ý làm thuộc hạ cho 1 tên vua em mới gặp. Nhưng nghĩ lại thì em chưa bao giờ hối hận về việc này cả.











Hiện đang là giữa tháng 2 tại Nhật, những bông tuyết từ từ rơi xuống mặt đường. Chồng lên nhau thành 1 lớp tuyết không quá mỏng hay dày. Khí trời lúc này se se lạnh chứ không nóng như hôm 2 người gặp nhau nữa.

Hôm ấy vui thật, hắn và em cùng nhau chơi đùa cùng đống tuyết ấy, có cảm giác như nó mới vừa xảy ra hôm qua thôi vậy. Em nhớ rất rõ từng cử chỉ, hành động của cả 2 hôm ấy. Cả 2 người đã chơi ném bóng tuyết này, hắn đã phá hỏng con người tuyết mà em xây và đặc biệt nhất cả 2 đã cùng nhau lập lên 1 vương quốc.

-Vậy thì tên vương quốc sẽ là Thiên Trúc

Thiên Trúc, Cái tên mà hắn đặt cho cái vương quốc ấy của cả 2.

Ở đó hắn là vua.

Còn em là nô lệ của hắn.

Và sẽ chẳng có gì có thể chia cách được 2 người nhưng đó chỉ là những gì em nghĩ vào lúc ấy.











Buổi tối hôm ấy, cái ngày đã luôn ám ảnh em.

Trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc, trận chiến hôm ấy đã lấy mất đi mạng sống của 3 người và... trong đấy có hắn.

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên viên đạn ghim vào người em, lúc ấy đau lắm. Em chỉ muốn hét lên và khóc thôi. Nhưng vẫn cố gắng kìm lại lao đến tên Kisaki.

"Pằng, pằng, pằng"

3 tiếng súng vang lên, cứ ngỡ đây sẽ là kết thúc của em. Em lúc ấy cũng chỉ chấp nhận buông xuôi tất cả mọi thứ ở lại, sẵn sàng để ra đi lúc ấy. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như em tưởng. Hắn đã lao ra đỡ 3 viên đạn ấy cho em.

Tất cả mọi người gần như sững sờ, ngay cả em cũng không thể tin được. Chỉ thầm rằng đây sẽ chỉ là 1 giấc mơ và khi tỉnh dậy hắn sẽ ở bên mà giúp em xua tan đi cơn ác mộng này. Nhưng em ơi, mọi thứ không phải lúc nào cũng như ta ước, đây là sự thật. Và em sẽ phải chấp nhận việc ấy dù muốn hay không

-Xin lỗi Kakuchou nhưng tao chỉ có mỗi mình mày mà thôi

Câu nói ấy nghe thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng giá như rằng hắn không nói vào lúc này. Em không kìm được nước mắt nữa rồi chúng cứ chảy ra liên tục, tâm trí của em cũng rất hỗn loạn em gần như chả nghĩ được gì cả. Từ từ nắm lấy tay hắn, nó lạnh ngắt, lú ấy em biết rõ rằng hắn đã bỏ em lại rồi, khoảnh khắc ấy em đã mất đi vị vua của mình vĩnh viễn.

Tuyết rơi, mọi thứ thật trống trải. Không lâu nữa thôi em và hắn sẽ gặp lại nhau lần nữa

Mọi thứ đều giống ngày hôm ấy, hắn cùng cười với em, cả 2 người cùng nằm ra đất bên cạnh nhau và lúc ấy cũng có tuyết. Mọi thứ thật hoài niệm chỉ có điều rằng đây sẽ là lần cuối 2 người được gặp nhau.











12 năm sau. Đứng trước ngôi mộ của hắn, em luôn tự hỏi rằng tại sao ngày hôm ấy người ra đi lại là hắn chứ không phải em? Tại sao hắn lại phải bảo vệ em cơ chứ?

Hắn ác lắm, tồi lắm. Phải Kurokawa Izana tồi lắm, cớ sao lại bỏ vương quốc lại một mình cơ chứ? Tại sao phải bỏ đứa em trai  của mình lại? Và tại sao lại bỏ em lại một mình trên cõi đời này?

-Mày tệ lắm Izana... tại sao lúc đấy mày lại bỏ tao cơ chứ,

Nước mắt của em không thể kìm được mà cứ trào ra. Em khóc vì hắn, vì tên vua của em, em khóc vì 1 tình yêu còn đang dang dở của bản thân, cái tình yêu mà hắn chưa bao giờ biết đến. Nó đau lắm chứ, đau gấp trăm lần khi bị bắn hoặc bị đâm và mấy ai hiểu được nỗi đau này của em.

Em chợt cảm thấy một hơi ấm, bao trùm lấy cơ thể mình. Nhưng hiện đang là đầu năm cơ mà? Tại sao em lại cảm thấy ấm vào cái mùa này cơ chứ, tuy chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn nhưng em lại cảm nhận được nó. Nó có 1 hơi ấm quen thuộc làm sao.

-Izana...

-Đúng vậy Kakuchou, tao tồi lắm nên mới bỏ mày lại. Xin lỗi nhé, tao sẽ đợi mày ở kiếp sau được chứ? Dẫu vậy thì cũng đừng quên tao nhé

Ấm thật, giá như mọi chuyện luôn như thế này. Hắn đã luôn ở bên cạnh em, những lúc em khóc vì hắn, hắn cũng xót lắm chứ, cũng đau lắm chứ nhưng cũng chả thể ngăn cản em hay gì. Nếu như kiếp này chúng ta không đến được với nhau, thì liệu kiếp sau chúng ta có thể hoàn thành ước niệm của kiếp này không?

Em không biết, chỉ biết đứng đó nhìn ngôi mộ. Bên cạnh là linh hồn ma của người đó. Đặt nhé đóa hoa lưu quỳnh xuống.

-Nhất định phải chờ tao ở kiếp sau nhé Izana?

-Ừ tất nhiên...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 bộ fic ngược nhưng tôi lại cố dùng lời ngọt

Nói thật đọc lại thấy xàm vc

Nhưng đoạn cuối viết thấy phục Kaku vc tôi mà là ẻm khúc ấy chắc xách cái lồn lên chạy 8 hướng =))

Giáng sinh vui vẻ nhé mn

Vui lòng không đem truyện đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép của tác giả, cảm ơn

-24/12/2021-

-Ri-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net