"𝔹𝕀𝕦𝕖"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi, em biết anh thích em từ khi nào không?

- Từ khi nào vậy?

Em tò mò hỏi anh.

- Chính là lần đầu tiên anh được nhìn thấy đôi mắt của em đấy.

- Vậy chẳng phải anh thích em từ rất lâu rồi sao?

Em ngạc nhiên hỏi anh.

Anh hôn nhẹ lên trán của người thương khẽ nói.

- Ừ, từ rất lâu rồi.

----------------

- Mẹ ơi! Chúng ta có hàng xóm mới hả mẹ?

Kéo lấy mép áo của mẹ, em hỏi.

- Ừm, có cậu nhóc lớn hơn Takemichi bốn tuổi ở đó, con có muốn sang đó chơi cùng không?

- Muốn ạ!

Em phấn khích chạy vào phòng lấy món đồ chơi yêu thích của bản thân. Takemichi rất mong sẽ được kết bạn cùng người hàng xóm mới này.

Nắm lấy tay của mẹ mình cùng đi sang nhà bên cạnh, em vừa vui vừa lo.

Em vui vì sẽ có một người anh trai chơi cùng em.

Em lo vì sợ rằng anh sẽ không muốn kết bạn với em.

Cạch.

Người mở cửa là một người phụ nữ, bà ấy là một người xinh đẹp. Nhưng đương nhiên đối với Takemichi, mẹ em luôn là người đẹp nhất, không ai có thể vượt qua mẹ em.

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, hình như họ đã quen từ trước.

- Cháu chào cô ạ!

Em ôm lấy món đồ chơi cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt một cách lễ phép.

- Takemichi giỏi quá! Anh Izana đang đọc sách trong nhà đấy, cháu vào chơi với anh đi.

Bà ấy xoa đầu em một cách dịu dàng, thật ấm áp.

Ngước lên nhìn mẹ, em thấy mẹ gật đầu tỏ ý đồng ý. Em đi vào nhà, cởi giày ra đặt gọn ngay góc.

Chậm rãi nhìn xung quanh nhà, em thấy dáng anh đang ngồi đọc sách. Đôi ngươi màu tía cùng với hàng mi dài nhìn lướt theo những dòng chữ trên quyển sách, và làn da ngâm ấy sẽ giúp anh cuốn hút hơn.

Có lẽ Takemichi đã bị cướp lấy hồn phách khi em nhìn thấy Izana. Em đứng ngây ngốc trước vẻ đẹp của anh.

- Nhìn người khác chằm chằm như vậy là bất lịch sự đó biết không?

Anh gập quyển sách đang đọc lại đặt xuống bàn. Anh đứng dậy tiến về phía của em.

Đến lúc này, hồn của Takemichi mới chịu về. Thấy anh càng một lại gần, em lúng túng giải thích.

- Ưm... A... Anh ơi... Lúc nãy...

Em cố giải thích việc nhìn chằm chằm anh lúc nãy, nhưng Takemichi không biết phải nói sao cho đúng. Tay chân luống cuống, em như muốn diễn tả thay cho lời của mình.

Nhìn cậu bé trước mắt đang quơ chân múa tay như một đứa ngốc, Izana thầm nghĩ.

Như cún nhỏ dễ bị bắt nạt vậy.

Thấy anh chẳng nói gì, em càng khó xử hơn.

Chắc là anh ghét mình rồi!

Em nghĩ vậy đấy.

Em rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn Izana. Dường như tim anh đã khựng lại vài giây khi thấy nó.

- Em...

Izana chỉ vừa nói được một chữ thì Takemichi đã khóc oà lên.

- Huhu... Em xin lỗi... Hức... Vì đã nhìn chằm chằm vào anh... Hức...

Nghe thấy tiếng khóc của Takemichi, hai bà mẹ chạy ngay vào xem đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ em liền ôm lấy em dỗ dành. Còn mẹ Izana thì quay sang trách anh vì đã bắt nạt em.

Izana chỉ im lặng và không nói gì thêm. Nhìn em khóc to như thế, anh nghĩ chắc do bản thân đã doạ em. Nhìn hàng nước mắt chảy dài trên gò má em, trong lòng Izana cảm thấy có lỗi.

Anh sẽ không làm em khóc một lần nào nữa. Hứa đấy!

***

Một lúc sau, em cũng dừng khóc. Anh thì bị mẹ mắng cho một trận. Điều đó làm cho em cũng cảm thấy có lỗi với Izana.

Cả hai đang trong phòng, Izana thì tiếp tục đọc sách, còn em thì ngồi cạnh chơi với món đồ chơi của mình. Không gian yên tĩnh đến khó chịu.

Nhìn anh đang đọc sách chăm chú, Takemichi lẻn nhích một chút để gần với anh hơn.

- Anh ơi, anh đang đọc gì thế? Toàn là chữ không này.

Cái đầu nhỏ che khuất tầm nhìn của anh. Izana không thấy bực tức ngược lại còn thấy nó khá là đáng yêu.

- Có muốn anh đọc cho nghe không?

- Dạ muốn!

Miệng nhỏ cười toe toét, em gật đầu đồng ý. Dáng người nhỏ nhắn ngồi vào lòng Izana, em vui vẻ đung đưa hai chân lắng nghe từng dòng anh đọc trong quyển sách.

Anh Izana ấm áp thật.

Mùi của Takemichi dễ chịu quá.

Từng dòng suy nghĩ về đối phương cứ hiện ra trong tâm trí của cả hai.

Takemichi đã thành công kết bạn với anh trai hàng xóm này.

***

Sau lần gặp đầu tiên, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi vui vẻ, thì em và anh cũng đã thân thiết hơn. Chỉ mới đấy thôi mà cả hai đã là hàng xóm với nhau được ba năm rồi.

Izana như một người anh trai tốt, luôn chăm
sóc chu đáo cho Takemichi. Như lời hứa với mình lúc nhỏ, anh chưa làm em khóc thêm một lần nào. Có thể nói rằng:

Anh rất thương em.

- Takemichi xoay qua đây cái nào.

- Sao thế ạ?

Tay cầm khoai tây chiên bỏ vào miệng, em nhìn anh hỏi.

- Nhìn xem em ăn này.

Anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết tương cà dính trên mặt của Takemichi.

- Nó dính lúc nào mà em không biết luôn...

Nhìn khăn giấy trên tay Izana, em ngạc nhiên nói.

- Chỉ biết ăn thôi!

Izana véo mũi em chứa đầy cưng chiều.

- Haha... Anh mà cứ chiều em như thế. Có khi sau này em thích Izana mất.

Em cười bảo.

Đối với em, đấy chỉ là một câu đùa vui, nhưng đối với anh lại khác. Tình cảm anh dành cho em nó vượt qua ranh giới của tình anh em. Nó gần giống như tình yêu vậy.

À không, là tình yêu luôn rồi đấy chứ!

Anh không muốn đôi mắt chứa đựng cả bầu trời đó của em nhìn ai khác ngoài anh. Izana muốn Takemichi chỉ cần anh bên cạnh chứ không phải là ai khác. Anh muốn chiếm lấy Takemichi làm của riêng mình, không ai có thể được nhìn và chạm vào em ấy.

Anh im lặng một lúc lâu, làm cho em có chút lo lắng.

- Anh không khoẻ trong người hả Izana?

Nhìn con người ngây thơ trước mắt, bao nhiêu suy nghĩ lúc nãy đều tan biến. Không nói không rằng, anh đứng dậy rồi bỏ về nhà, để lại Takemichi ngơ ngác ở đấy.

Anh phải tránh xa em.

Sau lần đó, Izana luôn tìm cách tránh mặt Takemichi. Em rủ đi chơi thì anh lại bảo bận, em sang nhà thì anh lại giả vờ ngủ.

Tuy thường ngày, em ngốc nghếch nhưng những hành động đó của anh em đều hiểu hết.

Chắc Izana chán mình rồi.

Em cũng ít sang nhà anh nữa, vì Takemichi không muốn làm phiền Izana. Nghĩ lại, suốt ba năm em đều bám lấy anh nên lần này em thử sống khi không có anh bên cạnh vậy.

Đầu thì nghĩ mình sẽ trở nên chín chắn hơn, sẽ độc lập hơn khi không có Izana, nhưng trong lòng em vẫn buồn lắm. Đột nhiên người mình yêu quý lại tìm tránh xa mình như thế sao mà không buồn được?

Phía bên anh cũng vậy, anh cũng có chút cô đơn khi không có em. Dù có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa thì Izana cũng cảm thấy chán nản.

Thiếu em thật khó.

Nhưng anh không muốn bản thân làm những điều tồi tệ với em. Izana không muốn bị em ghét.

Và thế hai người hàng xóm nhỏ chẳng nói chuyện với nhau lần nào nữa.

***

Tám năm trôi qua, em đã mười tám còn anh đã hai mươi hai. Cả hai đã là những chàng trai có công việc riêng của mình, không còn là hai cậu nhóc cứ bám lấy nhau như lúc trước nữa. Anh và em vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau kể từ lúc đó.

Chàng trai mái tóc trắng, tay xách một chiếc bánh gato nhỏ đang đứng trước cửa nhà em. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của em và Izana sang đây để chúc mừng.

Cốc cốc.

Takemichi ra mở cửa cho anh. Nhìn thấy chàng trai trước mặt, em không khỏi ngạc nhiên.

Thời gian dài khi xa nhau, khiến em nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Không đơn giản là anh em trong nhà, nó là tình yêu. Em muốn nói với anh nhưng lại không có cơ hội.

Cổ họng em nghẹn lại, chẳng nói được lời nào. Bao nhiêu cảm xúc đè nén mấy năm trời lại vỡ oà khi nhìn thấy anh, nước mắt vô thức chảy dài trên gò má hồng hào kia.

Izana không kìm lòng được mà ôm chầm lấy em, thật sự anh đã rất nhớ em và muốn ôm lấy em từ rất lâu rồi. Thấy em khóc, anh liền vỗ về em như lúc nhỏ.

Cũng hơi ấm ấy, cũng là mùi hương ấy. Anh rất nhớ em.

- Takemichi, anh yêu em. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Xin lỗi vì đã cố tránh xa em...

Từng câu, từng chữ anh nói càng khiến em khóc to hơn. Ôm anh thật chặt, em nói:

- Em cũng yêu anh, Izana. Anh đừng bỏ em nữa nhé...

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net