Heaven to Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Asahi gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, Sahi đã nhìn thấy một người rất quen mắt, nhưng lại mất đi tay chân, người bê bết máu, cứ tiến về phía em.

Tỉnh lại, Asahi luôn nghĩ về điều đó, nghĩ về người đàn ông lạ mặt. Thêm vài cơn ác mộng nữa để cậu nhận ra, anh ta là Jaehyuk, Yoon Jaehyuk, bằng tuổi với cậu.

Asahi cảm thấy mình quen thuộc với cái tên này, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra. Sahi cũng chẳng thể tìm thấy dấu vết nào cho biết rằng mình có quen anh ta cả.

Asahi tò mò, cậu lại tiếp tục trải qua nhiều cơn ác mộng nữa, lại có thêm nhiều thông tin về anh ta, và hơn hết là về cậu.

Cậu với anh ta cùng học chung khóa 3 đại học, quan trọng hai người là người yêu của nhau. Khoan đã, theo trí nhớ của Asahi, thì cậu làm gì có người yêu. Vậy anh ta ý đang nói gì vậy?

Asahi lần tìm ra tung tích, cuối cùng cũng tìm ra một số liên hệ với người bạn học cùng mình, là Mashiho. Asahi thấy cái tên này vẫn rất quen, nhưng hoàn toàn chẳng đọng lại gì trong đầu của cậu. Trái với sự kì vọng của Asahi, để có thể tìm ra người tên Yoon Jaehyuk kia, để chấm dứt cơn ác mộng, thì Mashiho lại khiến cho cậu cảm thấy khó khăn hơn nhiều.

Yoon Jaehyuk đã mất cách đây 1 năm về trước.

Asahi và Jaehyuk bắt đầu một tình yêu đẹp vào năm đầu tiên cậu học đại học. Nhà của Asahi là một nhà với tư tưởng cổ hủ, họ đã ngăn cấm cả hai người đến với nhau, vì hai người họ đều là con trai.

Tình yêu tưởng chừng như không thể phá vỡ đó, lại bị chia cắt tàn nhẫn đến mức không thể tưởng tượng được.

Hôm đó là một ngày mưa bão, Jaehyuk trên đường đi làm về, cậu ta bị bắt cóc. Cậu vì lo lắng, lái xe ngay trong chiều mưa, kết quả đâm vào một chiếc xe khác khi không cẩn thận, đầu bị va đập mạnh, mất trí nhớ.

Còn Yoon Jaehyuk lại đau đớn hơn nhiều, chính ba mẹ cậu đã ra lệnh cho người giết chết cậu ấy theo cách tàn nhẫn nhất. Chặt đi hai cánh tay và đôi chân của cậu ấy, khiến cậu ấy đau đớn không thôi, sau đó lại dùng từng nhát dao, đâm cậu ấy chết đi.

Vốn dĩ ba mẹ cậu không bị pháp luật trừng phạt, là vì họ đã cho người làm điều này, và người đó đã nhận tội thay cho ba mẹ cậu. Anh ta cảm thấy quá tội lỗi, nên trước khi tử hình, anh ta đã nói với Mashiho tất cả. Có lẽ Mashiho giỏi thuyết phục, hay anh ta cảm thấy quá tội lỗi, điều này không ai biết.

Anh ta cũng không ngu ngốc nhận tội đến thế, anh ta có tiền từ ba mẹ cậu, và vì anh ta bị ung thư, sống cũng chẳng là bao, nhưng nếu chết theo cách này, vợ con anh ta cũng có thể sống sung túc hơn.

Mashiho đã từng nghĩ rằng Asahi bị tai nạn là do quả báo cần được trả giá của ba mẹ cậu ta, điều đó còn quá nhẹ so với những gì Jaehyuk bị. Nhưng hóa ra Asahi mới là người đau đớn nhất, thống khổ đến không thể diễn tả bằng lời.

Mashiho, Asahi, Jaehyuk và thằng bé Haruto khóa 6 vốn dĩ là một hội bạn chơi chung, nhưng mà ba mẹ của Asahi ngày xưa sợ cậu tiếp xúc với những cái tiêu cực mà ông bà bày ra, vì thế chuyển đi, cắt đứt mọi liên lạc. Jaehyuk thì chẳng còn cùng thế giới với bọn họ, Haruto thì chẳng biết sự thật uẩn khúc sau đó. Còn Mashiho, người biết tất cả, nhưng vẫn phải làm ngơ không biết gì.

Mashiho theo lời cầu xin của Asahi, đưa cậu đến nơi yên nghỉ của Jaehyuk, nó là một ngôi mộ gần biển.
Cả Asahi và Jaehyuk đều thích biển, đều thích những con sóng vỗ êm dịu. Thăm anh một chút, nói là một chút, nhưng Sahi đã ở đó 4 tiếng, với khuôn mặt vô cảm, nhưng lại đầy sự đau đớn.

Asahi về nhà, với niềm đau khổ, cậu ấy vào trong phòng ngủ, với con dao rọc giấy trên tay, cậu ấy cũng đã ra đi. Chẳng ai nhìn thấy được Yoon Jaehyuk, nhưng anh ta đang ở cạnh bên, lại bất lực không thể ngăn cản. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn cứu Asahi khỏi một cơn ác mộng khác đang xâm nhập vào tâm trí em, không ngờ mình lại là cơn ác mộng khiến em ra nông nổi này.

Mashiho đem thể xác của Asahi đặt cạnh Yoon Jaehyuk như lời cậu ấy nói. Một nỗi chua xót dâng lên đến tận cổ. Đáng lẽ ra hai người đó, với cái tuổi thanh xuân còn non mơn mởn, lại chọn cái chết để tự kết thúc đi cuộc sống đang trong thời tươi đẹp nhất.

Có lẽ hai cậu ấy sẽ đúng, vì cả hai cũng có thể đang vui vẻ ở trên thiên đàng, thay vì một thế giới nơi trần thế nặng nề.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net