oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sarah: y/n! y/n! - con bạn thân nhất của bạn vội vã chạy đến

y/n: huh? wae? ya làm gì cậu chạy dữ vậy con nhỏ này

sarah: tại tớ gọi cậu không nghe đó - nó vừa thở hồng hộc vừa nói chắc là hơi gấp - nè cậu chưa biết gì hả? trường mình có học sinh mới vừa đẹp trai lại lạnh lùng nữa đó

y/n: woah, nhưng mà không đến lượt tớ đâu, với lại dù sao người ta cũng sớm ghét tớ à, hì - bạn cười gượng một tiếng khiến không khí bỗng trầm đi

sarah: thôi nào, tớ biết cậu ổn, ăn sáng thôiiii - nó vội khoác vai bạn để xoa dịu, không thì chắc nó sẽ khóc vì thương bạn mất

👩‍🏫: em ngồi cạnh y/n nhé taehyungie, cô sẽ chuyển bạn bên cạnh sang chỗ khác

taehyung: nae.. - chất giọng trầm lắng của cậu ta vang lên, bạn vẫn ngủ ngon lành dưới bàn của mình mà không biết rằng chàng trai ấy đang đến bên

jina: y/n! dậy đi, dậyyyy

y/n: ummm - bạn không một lời phản hồi, nũng nịu một tiếng rồi cứ ngủ tiếp, kim taehyung cậu ta chẳng nói gì, nhảy qua bàn rồi leo thẳng vào chỗ ngồi, ngầu đến nỗi cả lớp phải ồ lớn đánh thức bạn

y/n: gì vậy trời? người ta đang ngủ, hở? ai đây? đáng yêu quá - giọng bạn mơ màng lên tiếng, mãi 3 giây sau mới nhận ra lời mình vừa nói, vội vàng chỉnh lại tư thế - à thì, chào cậu...

"năm y/n 14 tuổi, nó gặp được chàng trai ấy. khoảng thời gian tràn ngập biến cố đến với nó, cả trường hầu như đều hiểu lầm, ít có ai ưa nó, nó không nói ra nên cứ chịu đựng như vậy. con sarah cũng biết nó khóc suốt mấy tháng trời nhưng có ai hiểu đâu? thôi cũng đành chịu thêm một năm nữa, y/n vẫn luôn ước rằng nó sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ nhiều. nó và cậu trai kia đôi khi cũng nói vài câu, nhưng không nhiều, đôi lúc cậu ta cũng thấy y/n khóc một mình giả vờ như ngủ, nhưng cậu ta cũng chả quan tâm mấy."

sarah: này! mày với tis sao rồi, đã cuối năm rồi đấy - thật là đã cuối năm cấp 2 rồi, bạn vẫn luôn muốn tìm lại thằng bạn thân tis của mình, vì sau biến cố đó bạn và nóchẳng thân được bao nhiêu cả, bạn đã rất buồn

y/n: à cũng bình thường thôi, cũng chả có gì mới, tớ vẫn ổn mà - bạn cười rồi vào nhà vệ sinh, nhưng con sarah biết bạn vào đó để khóc, chả có cách nào an ủi bạn cả

y/n: này, canh cô giúp tớ, tớ ngủ một chút

taehyung: cậu định khóc lóc như vậy đến bao giờ? cậu chẳng coi tôi là bạn cùng bàn à? cứ nói với tôi khi nào cậu cần - bạn đứng xững vì những thứ nó vừa nghe, giọt nước mắt ấm ức bất chợt rơi xuống, nó lau vội rồi im lặng chẳng nói gì

*tit tit tit - chuông báo cháy reo lên phá tan cái cảm giác yên lặng, lớp cạnh bạn đang có cháy, cậu trai kéo tay bạn một mạch ra khỏi đó, nhưng do bị chen, bạn và cậu ấy chỉ kịp lùi về sau, cây sắt tí nữa thì rơi trúng taehyung, may là bạn kịp lôi cậu lại nhưng giờ phía trước là đám lửa cùng mớ hỗn độn hòa lẫn với tiếng khóc của con sarah phía sau khung sắt

taehyung: im nào, ngoan, có chết thì tôi cùng cậu chết - cậu ta nắm chặt tay bạn, hai đứa nép vào góc nhỏ, xe cứu hỏa đã đến, hai bạn đã ở đây 2 tiếng

bạn chẳng thể chịu thêm nữa, bạn dùng hết sức bình sinh của mình để khóc, khóc cho những tuổi nhục mà bạn trải qua, dù tuổi còn nhỏ nhưng bạn đã trải qua rất nhiều chuyện. cậu tae chả biết phải làm sao, chỉ nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm lem trên mặt bạn rồi vỗ nhẹ vào lưng bạn trấn an. cái đám ganh ghét bạn có bao giờ thấy được đâu cơ chứ? những người phỏng nặng được ưu tiên trước, vẫn chưa đến lượt bạn và taehyung, tay bạn bị bỏng vì bị thanh sắt đập trúng, khóc đến mức ngất rồi, cậu tae chỉ biết đợi và đợi

nửa tiếng sau cuối cùng cũng được cứu ra, may là cậu tae không sao, bạn được mang tới bệnh viện, lúc đưa bạn đi bạn còn nghe được tiếng những người kia cười nhạo mình, nước mắt lăn dài nhưng mắt vẫn nhắm chặt. bạn ở viện 2 tuần liền, ngày nào cậu tae cũng đến thăm, 2 người đã thân hơn, tâm trạng của bạn cũng đã cải thiện rất nhiều. hôm nay bạn trở lại trường với tinh thần tươi mới hơn nhiều nhưng vừa bước vào trường, bạn nghe đâu đó những tiếng nói khiến bạn phải trốn chạy

🗣️: haha con y/n què đó đi học lại rồi kìa, thấy thương quá. làm sao mà dẹo được cả anh tae luôn cơ, ngưỡng mộ

taehyung: này! đỡ hơn chưa mà lại đến

y/n: à, đỡ hơn rồi - nó chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đi thẳng vào lớp

taehyung: cậu ổn không đấy?

y/n: tôi ổn mà, cậu đang làm quá lên đấy

taehyung: chỉ là tôi lo cho cậu thôi à - nói rồi cậu đỡ nhẹ tay bạn vào lớp

hôm nay học sinh không đến để học mà để tổ chức lễ tưởng niệm 10 bạn học sinh mất trong vụ cháy trường, hiện giờ mọi người đều đang ở trường mới, vậy mà bọn nó vẫn có thể cười được ngoài kia, chính vì bọn nó được cứu ra trước, nên giờ đây mới thoải mái như vậy

👨‍🏫: giờ là những ca khúc bày tỏ nỗi lòng của các bạn học sinh đã mất, được trình bày bởi những bạn bị chấn thương sau hôm ấy

👩‍🏫: y/n! em giúp cô với, nari bị đau nên phải vào lại bệnh viện, cô chẳng biết tìm ai ngoài em

y/n: nhưng...nhưng em biết giúp cô thế nào ạ? em cũng chưa tập bài hát ấy

👩‍🏫: nhà trường chấp nhận cho ta đổi bài hát, em chỉ cần hát một bài thật ý nghĩa

sarah: nhanh đi y/n, đừng sợ nữa, đến lúc đứng lên rồi! - sarah ôm nó động viên, cổ vũ nó hết mực

bạn nhanh chóng bước lên sân khấu, nhạc cũng dần lên, rồi tiếng hát của bạn cất lên, bạn cũng được nói là khá  xinh, hát cũng không tệ, nhưng mà vẫn bị cười nhạo từ phía dưới khán đài, bạn quyết hát bằng cả sự tủi nhục của mình

all i want is love that lasts
is all i want too much to ask?
is it something wrong with me?
all i want is a good guy
are my expectations far too high?
try my best, but what can i say?
all i have is myself at the end of one day
but shouldn't that be enough for me?

nước mắt bạn rơi, tiếng cười vẫn còn ở góc nào đó, nhưng tiếng vỗ tay chợt át đi cái tiếng ấy, bạn đang tỏa sáng, nhưng có lẽ chỉ là đôi lúc thôi

bạn bước xuống, chạy thẳng đến ôm cậu tae rồi khóc, chỉ có cậu mới biết được bạn đau khổ thế nào ngoài con sarah, cậu vỗ về bạn, rồi bạn cũng nín khóc, cậu tạm biệt nó vì có việc cần làm sau kháng đài. mọi người hiểu nó hơn sau bài hát, nhưng chợt có một bé chạy ra

🥺: mọi người ơi! chị y/n! chị y/n! chị ấy rạch tay tự tử ở lớp rồi hic hic mọi người nhanh lên!!

🗣️: haha nghe gì vui thế đáng đời nó

🙄: một lũ rẻ tiền!- ai đó đi ngang nói thẳng vào mặt bọn nó, bọn nó im bặt chả nói gì những vẫn cười rất lớn

cậu tae là người chạy nhanh nhất theo sau chỉ là thầy cô mà thôi

taehyung: y/n! y/n! nghe tôi, dậy nào, ngoan - nước mắt cậu ta không thể ngừng rơi, tay cứ ôm chầm bạn, tay kia lại gọi cấp cứu

lúc này xe cấp cứu đã đến, các học sinh cũng đến xem, có vài người ghét bạn đã thay đổi, nhưng bọn kia thì không

bạn được phát hiện quá muộn, người ta cấp cứu tại chỗ nhưng không kịp nữa, bạn mất rồi! bọn kia vội mừng thầm

sau hôm ấy taehyung cậu ta chả nói gì, hôm nào cũng ngồi đúng phía góc lớp ấy, rồi bỗng một ngày người ta chẳng thể tìm thấy cậu ấy ở đâu nữa...đám học sinh kia đã bị đình chỉ học, y/n được tổ chức lễ tưởng niệm, ảnh nó được treo ở sảnh trường, đã được những học sinh nhớ mãi về số phận của em ấy. em không cô đơn, nhưng sao mãi đến khi em biến mất mọi người mới thương em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net