[Oneshot] Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 15+

----------------------------------

Một tuần trước...

- Chúc mừng! Chúc mừng hai em, chúc mừng tất cả mọi người đã tận lực trong suốt thời gian qua!

Đạo diễn hào hứng nâng ly hô lớn với mọi người trên bàn.

- Vâng, em cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố tụi em ạ.

P'Singto nhanh chóng đáp lời đạo diễn. Anh ấy cũng nâng ly cùng mọi người và uống một cách chân thành

Hôm nay là ngày đóng máy bộ phim mà chúng tôi đã dày công quay suốt mấy tháng qua, bộ phim tốn rất nhiều công sức của toàn đoàn

"Lựa chọn bên cậu" chính là tên của bộ phim, lúc nhận kịch bản tôi khá bất ngờ, vì tôi cứ ngỡ rằng bộ phim chính là dựng lên từ cuộc gặp gỡ giữa anh và tôi vậy

Câu chuyện kể về một chàng trai đã đem lòng yêu đàn anh của mình, dùng hết chân thành để đổi lấy sự chấp nhận của anh ấy, và rồi họ cùng vượt qua những trở ngại và đến được bên nhau. À đúng vậy, đây chính là một bộ phim Y*.

*phim Y: phim về mối tình của hai chàng trai

Tôi và P'Singto cũng chính là gặp nhau tại giảng đường đại học năm ấy, và trùng hợp thay, anh ấy cũng chính là đàn anh của tôi

Quay trở lại bộ phim, tình cảm của chàng trai ấy dành cho người đàn anh rất lớn, dù đau khổ bao nhiêu lần cậu ấy vẫn một mực yêu say đắm đàn anh, sự chân thành đổi lấy một tình yêu

Tôi cảm thấy tôi cũng thật giống cậu ấy. Tôi ngước nhìn P'Singto bên cạnh, nụ cười anh vẫn treo trên môi, một nụ cười có thể khiến hàng trăm người đổ gục, một nụ cười mà tôi đã hằng sâu trong tâm trí suốt 10 năm. Tôi đối với P'Singto chính là...

- Krist, em sao thế?

P'Singto quay sang gọi tôi, anh có vẻ lo lắng, có lẽ tôi đã thất thần quá lâu, có vẻ vì không gian quán khá ồn nên anh ấy tiến sát mặt tôi. Gần quá. Tôi đưa người né đi một cách tự nhiên nhất, rồi cười lên như mọi khi

- Không sao, em chỉ cảm động vì bộ phim cuối cùng cũng đóng máy.

P'Singto thở nhẹ một cái, rồi xoa đầu tôi. Chết tiệt, anh đừng cười như thế nữa, em chết mất

- Ừ, anh cũng vậy, em cũng đừng lo lắng quá, bộ phim nhất định sẽ thành công.

Rồi anh nắm tay tôi động viên. Suốt 10 năm, những hàng động thế này đã không còn xa lạ giữa chúng tôi nữa, nhưng lần nào nó cũng khiến tim tôi thổn thức

Mối quan hệ của chúng tôi, gọi là bạn bè cũng không chính xác lắm, chúng tôi thân thiết hơn thế, đồng nghiệp thì lại quá xa cách đối với chúng tôi, còn... người yêu... Không! Chúng tôi chưa từng xác định rằng chúng tôi là mối quan hệ ấy. Anh ấy thường dùng mối quan hệ anh em thân thiết khi phóng viên hoặc có ai đó hỏi về chúng tôi

Chỉ là... Tôi cảm thấy chúng tôi hơn thế, không chỉ dừng ở mức anh em. Những hành động ấy, ánh mắt ấy, thật sự chỉ là anh em thân thiết dành cho nhau thôi sao?

- Krist này, anh có tin này, bao giờ xong tiệc anh nói cho Krist nghe nhé?

- Sao anh không nói bây giờ ạ?

Tôi thắc mắc vì sao anh ấy không nói ngay bây giờ mà lại phải đợi đến khi xong tiệc

- Tin tức này chỉ mình em được biết thôi, người ngoài.. có chút không tiện.

- Vâng.

Anh lắc đầu. Ồ thì ra là thế, có vẻ là chuyện riêng tư gì đó, ở đây có chút không tiện thật, cánh nhà báo vẫn luôn rình rập, lỡ như bị nghe thấy được sẽ lớn chuyện. Tôi cảm thấy có chút đặc biệt khi anh bảo chỉ mình tôi được biết tin ấy. Nhưng không hiểu vì sao, lòng tôi chợt nảy lên một dự cảm không lành, có vẻ tôi nghĩ nhiều quá rồi

Sau hơn một tiếng thì mọi người cũng bắt đầu ra về, chúng tôi giúp những người quá chén lên xe và rồi lên chiếc xe của chúng tôi ra về

Chúng tôi quyết định về nhà tôi vì nhà tôi gần đó, không có gì bất ngờ đâu, tôi và P'Singto đã qua đêm ở nhà nhau rất nhiều lần rồi

Đến cửa nhà, dự cảm trong tôi ngày càng lớn, tôi cố phớt lờ nó và bước vào nhà

Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, chúng tôi ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách vì tôi vẫn nhớ anh ấy bảo có chuyện muốn nói với tôi

Tôi khá hồi hộp, anh ấy trong có vẻ căng thẳng, mặt anh hơi đỏ nhẹ, đỏ sao? Tại sao anh ấy lại đỏ mặt? Từ từ đã... Anh ấy bảo chỉ mình tôi được biết, ở một nơi không có người ngoài, và bây giờ anh ấy còn đang đỏ mặt? Không lẽ... P'Singto định tỏ tình tôi sao?

Tôi phủi cái suy nghĩ ấy đi nhưng không tránh được có chút mong chờ. Anh ấy ngập ngừng đôi chút, rồi như đã quyết định, anh hít một hơi thật sâu

- Anh đã gặp được người quan trọng của anh rồi.

Anh ấy như trút hết được nổi lòng khi nói ra, anh thở ra nhẹ nhõm. Còn tôi, mắt tôi mở to nhưng không thể tin được, tôi không biết nét mặt tôi trông như thế nào nữa, chỉ biết là nó rất khó coi

Tôi cảm thấy sóng mũi mình cay xè, nước mắt cũng đọng lại sắp rơi, rồi nó cũng rời khỏi mắt tôi mà lăn dài trên má

- Ối, Krist! Em sao thế? Em không vui sao?

Anh ấy hốt hoảng khi thấy tôi đột nhiên khóc, tôi chợt cảm thấy may mắn khi mình là một diễn viên, tôi vội lau đi nước mắt , dựng lên một nét mặt tươi cười, ôm chằm lấy anh ấy, tôi muốn che đi gương mặt tái nhợt của bản thân

- Không anh! Em vui chứ! Anh trai của em cuối cùng cũng tìm được người quan trọng của bản thân, sao em lại không vui được cơ chứ?

Nghe tôi bảo thế, anh cũng thở ra, ôm lấy tôi mừng rỡ

- Vậy mà anh cứ nghĩ em không vui, em không biết sắc mặt em vừa rồi tệ đến mức nào đâu

Tôi buông anh ấy ra, che đi đôi tay đang run rẩy của mình, tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất của mình

- Ôi P'! Anh nghĩ gì vậy chứ, nhận một tin khủng như vậy đương nhiên em sẽ sốc rồi!

- Thế, người ấy là ai vậy? Em có thể biết không? - Tôi hỏi với giọng hơi run

- Em sẽ sớm biết thôi, anh định rằng ngày mai sẽ đưa em đi gặp cô ấy, ngày mai em không có lịch trình đúng chứ?

Anh vẫn nhớ rõ hoạt động của mình.

- Vâng, em rất mong chờ đây

- Haha, cô ấy rất dễ ngại, nhưng cô ấy dịu dàng lắm, và còn rất dễ thương nữa, em nhất định sẽ thích cô ấy.

Anh cười thật dịu dàng khi nghĩ về cô ấy, anh mắt anh thể hiện rõ anh yêu cô ấy nhiều thế nào

- Vậy thì bây giờ, mau đi ngủ đi ông anh của em!! Khuya rồi, em có chút mệt cũng nên đi ngủ rồi

Anh ấy gật đầu rồi chào tạm biệt trước khi bước vào phòng dành cho khách

Tôi vẫn giữ trạng thái bình tĩnh ấy bước vào phòng mình. Khi cánh cửa vừa được đóng lại, tôi ngồi phịch xuống, chân tôi giờ không còn chút sức lực nào, nước mắt từ nãy giờ kiềm nén cũng lần lượt tuông ra như suối, tim tôi đau đớn như đâm hàng ngàn cây kim vào vậy. Tôi cố kiềm tiếng nấc của bản thân vì sợ anh ấy sẽ nghe thấy

Tình cảm mà tôi gìn giữ suốt 10 năm

Tình cảm mà tôi dành cho anh

Là do tôi tự đa tình sao?

Anh, từ lúc bắt đầu anh thật sự chỉ xem em là em trai, không hơn không kém hay sao?

Tôi càng nghĩ càng đau lòng, có cái gì nghẹn ở cổ họng, lòng tôi rối tung lên, tôi chẳng còn suy nghĩ gì được nữa

Tôi đã ngồi ở đấy rất lâu, rồi như có gì đó sai khiến, tôi đứng dậy, mở cửa mà sang phòng anh

Tôi nhìn anh ngủ ngon lành trên giường mà rối bời, thật ra, tôi đã có sẵn một kế hoạch để nói với anh ấy về cảm xúc mà tôi dành cho anh ấy, rằng tôi muốn anh ở cạnh tôi, muốn ta có thể ở bên nhau mãi mãi về sau, nhưng có lẽ đã quá muộn

Tôi vô tình va vào cuốn sách đặt sát mép bàn làm nó rơi xuống đất tạo âm thanh vang cả căn phòng, anh bị đánh thức bởi nó và mơ màng tỉnh dậy, ngước nhìn tôi và sau đấy là sự hoang mang trên khuôn mặt anh hiện lên rõ rệt

- Krist? Sao em lại ở đây? Từ từ đã.. Em khóc à!?

Anh ấy ngồi bật dậy và nhào tới chỗ tôi

- Krist, đã có chuyện gì? Em bị đau ở đâu sao? Hay chứng đau dạ dày của em lại tái phát rồi, anh đi lấy thuốc cho em nhé?

- Em.. không có...

Rồi anh nhìn khắp người tôi như để kiểm chứng rằng tôi thật sự không có vết thương nào

- Vậy Krist, nói anh nghe nha? Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

Anh cứ liên tục hỏi, cảm giác uất ức mà tôi đè xuống khi nãy đang dần quay lại

- Krist, hay là.. em không vui chuyện của anh sao? Em đừng lo, anh vẫn sẽ dành thời gian cho em mà, sẽ không bơ em đâu - Anh như nghiệm ra gì đấy rồi nhìn tôi nói một mạch

Sự uất ức đạt đến cực điểm, tôi vứt đi lý trí, tức giận xô anh ấy ngã trên giường. Mặt anh ấy có vẻ sốc vì tôi hiếm khi nào có hành động ngông cuồng như vậy

- Em không có quan tâm chuyện đấy! - Tôi cắn môi hét lên

- Krist, em..

- Em ghen!

- Hả?... - Anh ấy trực tiếp đơ luôn

- Em ghen được chưa? Anh.. Thật sự.. Uh! - Tôi cứ nghẹn ở cổ mãi chẳng thốt lên được, tôi biết hành động mình trẻ con và bướng bỉnh cỡ nào, nhưng tôi không ngăn cản được cái cảm xúc đang sôi sục trong tôi

- Em bảo em ghen?.. Nhưng tại sao em..

- Em thích anh. - Tôi nói một cách bất cần, còn anh ấy thì lại đơ người một lần nữa

- Em.. Thích anh? Krist em... - Mắt anh mở lớn, trông anh còn sốc hơn cả tôi khi nãy nữa. Là do tôi uất quá hóa ảo giác sao? Sao tôi lại thấy mắt anh ấy sáng lên như vậy?

- Phải, em thích anh, từ rất lâu rồi, 10 năm về trước, lần đầu ta gặp nhau, đã thích rồi - Tôi không dám nhìn thẳng anh nữa, tôi đưa mặt sang bên cạnh, nhìn vào không trung

- Haha, giờ chắc anh cũng ghê tởm em nhỉ? Dù chúng ta đóng phim chung với nhau đi nữa, thì đột nhiên người mà mình xem em trai lại có ý nghĩ bất chính với mình

- Em đừng nói nữa Krist, nghe anh n..

- Mà em lấy cái quyền gì ghen chứ?..

- Krist, anh nói e..

- Em còn chả phải người yêu anh mà, em chỉ là đứa em trai thân thiết kiêm đồng nghiệp của anh thôi

- Krsit!

- Em cũng chỉ nói vậy thôi, thà nói ra, anh ghét em cũng được, em cũng không quan tâm nữa.. Em thích anh, yêu anh, em muốn anh là của em thôi!

- KRIST!!!

Anh quay phắt người tôi lại, ép buộc tôi nhìn anh, anh nuốt một ngụm nước bọt lớn, mặt anh đỏ phừng, tức giận đến vậy sao?

- Em nói xong chưa? Giờ đến lượt anh nói - Anh nói với sự bất lực. Tôi vẫn không dám nhìn trực diện anh ấy

- Krist, em nhìn anh, anh tin chắc em đã hiểu lầm gì đấy rồi

- Sao cơ? - Tôi ngước đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn anh

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi - Em cho rằng "người quan trọng" của anh chính là ai?

- Anh có ý gì vậy? Đương nhiên là người yêu của anh rồi? - Tôi thắc mắc nhìn anh ấy, anh ấy lại bị gì nữa vậy, hỏi câu kì lạ, cố ý nhắc đến để vạch ranh giới sao?

Sau câu trả lời của tôi anh ấy như chắc chắn về suy nghĩ của mình, anh đặt hai tay lên vai tôi

- Krist, em nghe kĩ đây, người mà anh nói, chính là em gái của anh!

Tôi một lần nữa mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Em gái? Ah? Gì cơ????

Tôi đứng đực ra đấy trố mắt nhìn anh, so với lúc vừa nãy, hiện tại chắc mặt tôi càng khó coi hơn

- Em vì nghĩ anh có người yêu nên mới như này sao? - Anh nói một cách cao hứng kèm theo nụ cười ghẹo gan của anh

Tôi cảm nhận nhiệt cả cơ thể như đang dồn hết lên mặt tôi, tim tôi đập thình thịch như sắp nổ.

- Em.. Em gái sao?

- Đúng vậy, em gái! Là Innie, em ấy vừa trở về từ chuyến du học nước ngoài, anh đã từng kể em rồi, em quên rồi sao?

Tôi không biết nên đào hố ở đâu để chôn mình, sự xấu hổ đang dần chiếm lấy tôi

- Nhưng.. Ơ.. Cơ mà... Vì sao lúc anh kể.. về cô ấy anh lại.. đỏ mặt chứ? - Tôi chẳng thể nói chuyện bình thường được nữa, cái dáng vẻ bất cần vừa nãy đều bay đi mất

- Em.. Thật là.. - Anh lắc đầu đầu bất lực - Lúc đấy, tắm xong cúc áo em cũng chẳng thèm cài, cứ phơi bày mọi thứ ra trước mặt anh, em như vậy... Còn muốn anh vẫn có thể bình thường được hay sao?

- Hả...? - Tôi hoảng hồn, đúng là lúc đấy, vừa tắm xong nên vẫn còn khá bức bối thấy cúc áo tuột vài cái tôi cũng chả quan tâm mà cứ như thế nói chuyện với anh ấy

Tôi hồng chạy đi, tôi không muốn đối mặt với anh nữa, xấu hổ chết đi mất! Nhưng trước khi tôi kịp đưa chân chạy đi thì liền bị anh ôm chằm giữ lấy

- Đừng vội thế chứ, hiểm lầm thì gỡ bỏ rồi, nhưng anh vẫn còn chưa đưa ra câu trả lời cơ mà?

- Câu.. Câu trả lời gì chứ?

- Lời bày tỏ nào cũng sẽ có câu trả lời, em đã thổ lộ thích anh rồi, nhưng anh vẫn chưa trả lời đâu

- Dù.. cho đó là hiểu lầm, em cũng vốn biết câu trả lời rồi, anh không cần nói nữa - Lại nữa, tim tôi lại đau rồi, tôi cố đẩy ra nhưng không thể

- Thế, câu trả lời của anh là gì? - Anh hỏi với giọng điệu ngây thơ

- Còn không rõ sao? Từ đầu em đã xác nhận đây là chỉ một mình em đa tình rồi! Anh rốt cuộc muốn em đau buồn đến chết mới thôi đúng không? Chính miệng anh cũng luôn bảo chúng ta là anh em rồi còn gì!

- Pfff... - Anh phì cười, anh đang cười nhạo tôi sao? Chết tiệt...

- Em nhìn cho kĩ, có anh em nào lại ôm nhau như vầy giống hai chúng ta không?

Tôi đưa mắt nhìn xuống, nãy giờ mãi lo tìm cách thoát ra cộng với việc đau lòng mà chả để ý. Anh không ôm tôi như kiểu ôm ngang hông để giữ người bình thường, một tay anh ôm choàng ôm xuống tận eo, một tay anh ôm chặt phía trên gần như đè vào ngực tôi, vừa giữ người lại vừa... xoa nhẹ?

Mặt tôi đỏ lên, tôi cố kiềm chế, giả vờ không quan tâm

- Có gì bất thường chứ? Nếu anh đã rõ rồi thì còn giữ em lại làm gì chứ? - Tôi hơi cáu gắt, vì tôi muốn rời khỏi đây, tôi mệt lắm rồi

- Không có gì bất thường sao?

- Ừm!

- Vậy, ý là em là anh em làm như thế này cũng là bình thường sao?

Rồi một trận nổi da gà truyền tới, tay anh vốn đang ôm chặt bắt đầu di chuyển, luồng vào dưới áo ngủ tôi, tay anh chạm trực tiếp lên da thịt của tôi

- Anh..?!

- Hửm? Như này, cũng là bình thường sao?

Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn lên cổ tôi, tôi gần như hoảng loạn. Không, tôi chính là đang rất hoảng loạn!

- Anh.. Làm gì vậy?!

- Làm những việc bình thường mà anh em làm với nhau? - Anh trả lời một cách thản nhiên rồi tiếp tục hành động của mình. Anh hôn mạnh lên gáy làm nó in lại một vết đỏ chói, chưa dừng lại, anh liếm nhẹ vai tôi và cắn mạnh xuống, nhìn dấu răng in trên vai tôi anh hài lòng tiếp tục, anh hôn lên vành tai của tôi, tôi muốn nhảy dựng lên nhưng vì anh đang giữ chặt nên tôi chẳng thể làm gì cả

Tôi cố níu giữ lại lý trí của bản thân, dùng chút sức lực ít ỏi phản kháng

- Anh! P'Singto! Mau dừng.. lại... Nếu anh đã không thích em, làm ơn đừng làm.. những việc này!

- Ai bảo anh không thích em?

Anh trả lời một cách thờ ơ cứ như lẽ đương nhiên, gần như muốn hòa vào những tiếng hôn và tiếng ma sát

Tôi lại đơ một lần nữa, hôm nay tôi nhận quá nhiều tin sốc rồi

- Anh..?! Anh nói cái gì cơ?

Anh dừng hành hạ cổ tôi lại và nhìn vào mắt tôi trả lời

- Em nghe cho rõ đây, anh - Singto Prachaya, thật lòng thích em!

- Anh... là sự thật? - Nước mắt tôi lại rơm rớm rồi, tôi không tin vào những điều bản thân vừa nghe được

- Anh xin thề anh không hề nói dối, em nghĩ rằng chỉ có mình em bị anh cuốn hút 10 năm trước à? Em không biết cái dáng vẻ ngây thơ, trong sáng của em năm đấy khiến anh mất ngủ bao nhiêu ngày đâu! - Tôi chọn im lặng vì tôi vẫn chưa hết sốc

- Nhóc con, em còn ngây thơ lắm, em cho rằng anh là người sẽ dễ dàng để người khác chạm vào người sao?

Một hồi ức nhỏ ùa về đầu tôi, chính là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, trời đổ mưa, dù không to nhưng nếu không có gì che vẫn sẽ bị ướt, đang vừa lúc tôi định bất chấp phóng ra thì có một đàn anh đi đến, anh ấy cho tôi dùng chung dù với anh ấy để ra nơi đổ xe, vì dù tương đối nhỏ nên chúng tôi phải đứng nép vào nhau, rồi vô tình hay cố ý anh ấy đã đưa tay kéo người tôi sát vào anh ấy đến mức chúng tôi muốn dính vào nhau, nhưng năm ấy tôi cứ vô lo vô nghĩ cũng của suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy vô cùng cảm kích trước lòng tốt của đàn anh

Đúng là vậy, anh ấy không hề thích skinship*, nếu không phải là quay phim hoặc trường hợp bất đắc dĩ, anh ấy sẽ không để bất cứ ai tùy tiện chạm vào người mình. Trừ tôi.

*skinship: tiếp xúc cơ thể

- Anh? Ngay từ đầu đã??.. - Anh đã nhắm đến tôi ngay từ đầu rồi sao?!

Tôi vừa vui sướng vừa tức giận khi thấy cái gật đầu xác nhận của anh, tôi đưa tay đánh vào lưng anh thật mạnh, anh dường như cả để tâm lắm, càng siết chặt lấy tôi hơn

- Em ghét anh, anh dám lừa em!

Tôi vùi mặt vào vai anh, cắn cắn cổ anh cho hả giận. Anh không đẩy ra mà vẫn ôm lấy tôi, anh không mò mẫm lung tung nữa mà chuyển sang vỗ về tôi

- Anh xin lỗi, phải trách em quá đáng yêu, khiến đàn anh đây phải dùng mưu kế để rước em về

- Lúc em bảo em thích anh, anh vui lắm, hạnh phúc chết đi được, nhưng khi nghe em thổ lộ từ hiểu lầm anh lại thấy rất buồn cười

- Không được cười em! Tất cả là tại anh không nói rõ ràng!

Tôi mặc kệ, tôi là người bị hại, tôi được quyền dỗi.

- Được, tất cả là lỗi của anh, thế anh dùng cả đời bù đắp được không?

Lời nói của anh khiến tim tôi đập liên hồi, tôi ôm lấy anh, anh đã đặt cả hai lên giường, tôi ôm chặt lấy, để anh không đi đâu cả

- Anh là của em, không nói nhiều! Sau này cũng không được lừa em nữa!

- Ừ, anh là của em, sau này cũng không lừa em nữa - P'Singto cười cưng chiều và tôi hưởng thụ điều đó

Chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp mà đối phương mang lại. Tôi cảm ơn vì thế giới đã trao anh ấy cho tôi, tôi sẽ trân trọng anh ấy và sẽ không để lạc anh ấy nữa..

- End -

------------------------------
*Bonus:

- Này, em vẫn chưa tính sổ chuyện anh lạm dụng sờ mó em đâu đấy nhé!

*Zzz* ( Singto nhắm chặt mắt vờ ngủ vì anh biết nếu mình mở mắt chắc chắn sẽ bị rùa con nhà mình cạp đầu mất )

-----------------------------------------------------------
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình, nhớ vote và bình luận để ủng hộ cho mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net