love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Tuyền là kiểu người mà mọi người hay gọi là kẻ ngốc khi yêu. Cô tin rằng nếu một khi đã yêu ai đó thật lòng, không phải nói buông là có thể buông.

Nhưng, cô ấy đang ở đây, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình khi nói lời chia tay với người mình yêu.

"Cici, đừng như vậy mà." Trịnh Tú Nghiên khẩn cầu nói. Nàng có thể nhìn thấy nỗi đau mà người trước mặt mình đang phải kiềm chế.

Đôi tay nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên nắm chặt lấy Vương Tử Tuyền: "Chị sẽ không hạnh phúc nếu em rời bỏ chị."

Vương Tử Tuyền tầm mắt vẫn luôn đặt dưới chân bỗng chốc ngẩng đầu lên, mắt cô đã đỏ ngầu cho dù cô chưa rơi một giọt nước mắt nào.

"Đừng nói dối em." Vương Tử Tuyền rít lên, tay nắm chặt thành nắm đấm. Trái tim cô dường như đã tan chảy khi những ngón tay nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên chạm vào tay cô.

"Chị không có nói dối em." Trịnh Tú Nghiên điên cuồng hét lên và khóc thút thít.

"Cái tên ngốc ngày, đừng có từ bỏ chúng ta." Cuối cùng thì Trịnh Tú Nghiên cũng rơi nước mắt và như thể Vương Tử Tuyền cũng vậy.

Đồng đội của họ cuối cùng cũng phải tách hai người ra. Họ đang làm phiền những người xung quanh.

"Em ấy bắt đầu trước." Trịnh Tú Nghiên thở phì phò, hất tóc sang một bên và bĩu môi. Vương Tử Tuyền tan chảy trước sự dễ thuơng của nàng.

"Quay trở lại ca hát đi, chúng em sẽ tự mình giải quyết." Vương Tử Tuyền nói.

Trịnh Tú Nghiên trừng mắt nhìn nàng, Trương Hâm Nghệ nhìn cô không mấy yên tâm.

Trương Lệ là người đầu tiên bật lại máy karaoke trong khi Chu Khiết Tịnh vỗ nhẹ vào mông Vương Tử Tuyền an ủi.

Vương Tử Tuyền nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên và dẫn nàng vào gian phòng ngủ ngay bên cạnh đó, đóng cửa lại để tránh làm phiền những người khác. Nàng giật tay ra khỏi cô và trừng mắt nhìn cô. Cô thu tay lại, nhét chúng vào túi quần thể thao.

"Em vẫn yêu chị." Vương Tử Tuyền lẩm bẩm. Trịnh Tú Nghiên nghe được khịt mũi coi thường.

"Vậy thì tại sao, em lại từ bỏ chị một cách dễ dàng như vậy?" Trịnh Tú Nghiên nghiến răng nói. Cảm giác của nàng bây giờ giống như một cái ấm nước sẵn sàng sôi lên bất cứ lúc nào.

"Chỉ là bởi vì em yêu chị, Jessi." Vương Tử Tuyền trả lời. Cô thở dài và từ âm thanh đó, Trịnh Tú Nghiên có thể nghe thấy niềm hy vọng đang tắt dần trong cô.

"Em đã từ bỏ chúng ta." Trịnh Tú Nghiên phản kích. Nàng cảm thấy hoang mang và bị xúc phạm khi đối phương không cố gắng níu kéo nàng.

"Jessi, em chỉ muốn chị hạnh phúc." Vương Tử Tuyền nói trong khi ánh mắt của cô lại quét khắp phòng. Cô không muốn bắt gặp ánh mắt đầy tổn thương của nàng.

Trịnh Tú Nghiên im lặng, như thể nàng cũng đã bỏ cuộc.

Vương Tử Tuyền quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Khi Nhị tỷ ôm chị trông chị rất hạnh phúc, khi chị tựa đầu vào vai của tiểu Chu trông chị thật bình yên. Nhưng khi ở bên em, chị thực căng thẳng, em chỉ nhìn thấy chị hạnh phúc bên những người khác và sau đó thì chị trở lại bên em, như thể đó là nghĩa vụ của chị, hoặc nói cách khác giống như là gánh nặng thì đúng hơn." Vương Tử Tuyền giọng nói vỡ vụn nhưng cô quyết định đem mọi chuyện nói ra rõ ràng.

Nước mắt tuôn trào như thác đổ, Vương Tử Tuyền chẳng buồn lau đi. Cô không quan tâm, nỗi đau đang ảnh hưởng đến cô. Nhìn người mình yêu sắp rời đi, thật sự nó rất đau. Ở một nơi nào đó cô chắc chắn không chạm tới được.

"Tay chân của em rất dài, vậy sử dụng chúng đi." Trịnh Tú Nghiên nói, như thể nàng đã đọc được suy nghĩ của Vương Tử Tuyền.

"C-cái gì?"

"Khi một chiếc thuyền hết nhiên liệu, nó sẽ quay trở lại bờ, phải không?" Trịnh Tú Nghiên nói, cô dừng lại một lúc để suy nghĩ điều gì đó, mắt cô nhìn vào con gấu bông trên giường mà Vương Tử Tuyền đã tặng cho cô khi cả hai đi đến Disneyland.

"Khi người em yêu rời bỏ em, em nên giữ chặt họ, đừng buông tay và đừng nghi ngờ họ." Trịnh Tú Nghiên bước lại gần, đem Vương Tử Tuyền đẩy vào góc tường.

Thật ngớ ngẩn khi con mèo nhỏ trước mặt cô lại khiến cô lùi bước.

Trịnh Tú Nghiên dịu dàng vòng tay qua eo người cao hơn. Gắt gao mà ôm lấy cô, như thể thông qua cái ôm mà có thể truyền đạt được cảm xúc và suy nghĩ hiện tại của nàng.

Vương Tử Tuyền cứng người trong cái ôm và nó khiến tim Trịnh Tú Nghiên nhói đau, nhưng nàng càng ôm chặt cô hơn. Nàng từ chối buông tay. Từ chối tin rằng đây sẽ là dấu chấm hết giữa hai người bọn họ.

"Jessi..." Vương Tử Tuyền đau đớn kêu lên, Trịnh Tú Nghiên ngay lập tức buông tay.

Vương Tử Tuyền vươn tay nắm lấy vai Trịnh Tú Nghiên và ôm nàng vào lòng. Ôm nàng như thể là nàng là người quý giá nhất trên thế giới này.

"Jessi, em xin lỗi." Vương Tử Tuyền nghẹn ngào kêu lên, vai cô run run.

Vương Tử Tuyền kéo Trịnh Tú Nghiên nằm xuống giường của cô, điều đó không quá khó khăn bởi vì nàng rất nhỏ bé, như một con mèo nhỏ vậy. Đến giờ cô mới dám thở ra một hơi, quên mất bản thân đã nín thở vì lo lắng. Cánh tay tìm kiếm người bên cạnh và kéo nàng vào trong lòng mình.

"Jessica, em yêu chị, em yêu chị rất nhiều."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net