.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bận rộn là thế nhưng Yujin vẫn tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để về thăm gia đình

Đặc biệt hơn, lần này em còn dẫn theo chị người yêu cùng về. Thiệt tình đâu ai mướn cái con người hiện đang tựa đầu ngủ ngon lành trên vai em, vứt hết cả liêm sĩ trên Vlive cách đây ít hôm năn nỉ theo cùng cho bằng được kia chứ

Khổ nỗi Minjoo đã đem xe đi bảo trì mất rồi nên giờ đành phải ngồi taxi về cùng em.
Mà lịch trình dày đặc thế kia  nếu để chị chở em về nhà nữa thì hẳn mệt mỏi lắm, thế nên tranh thủ đánh một giấc trên xe chẳng phải tốt hơn sao

Cho xe dừng bánh ở điểm đến, thanh toán tiền xong xuôi, lại nhìn sang người bên cạnh trông thấy chị ngủ say như thế em thật có chút không nỡ, miễn cưỡng lay nhẹ cánh tay đánh thức

"Đến nơi rồi, Minjoo unnie"

Nghe tiếng gọi, Minjoo mơ màng đưa tay dụi dụi mắt

"Aaaa đến nhà rồi sao?"

Gật gù, em mỉm cười cầm tay chị dắt ra khỏi xe. Tay còn lại bận xách chút ít thuốc bổ mua về cho gia đình

Chị cũng mang giỏ hoa quả đến biếu cho phải phép. Vừa ngoan, vừa lễ độ như thế đích thị là người yêu em

Bấm chuông chờ đợi, ít lâu sau có cái đầu nâu dần ló rạng. Còn ai ngoài bà chị suốt ngày đấu võ mồm không ngơi với em mỗi khi gặp mặt nữa kia chứ

"Chao ôi! Xem ai về cùng này"

Thể nào người đầu tiên bà chị chú ý đến, tươi cười rạng rỡ như mọi lần không ai khác là chị ấy. Haizz em đã quá quen rồi

Mà thế quái nào đến cả mẹ em cũng đành đoạn bỏ xó sự hiện diện của con mình như thế chứ?

"Minmin về cùng sao con không nói tiếng nào với mẹ thế?"

Đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, nghe tin có chị về cùng mẹ em liền lật đật chạy ra  tay bắt mặt mừng

"Ấy chà! Quà cáp làm gì thế con. Min à, lại đây bác ôm cái nào"

Còn chưa kịp đặt giỏ trái cây trên tay xuống thì thân người chị đã được mẹ em phủ lấy, ôm chật cứng như thể cô con gái ruột nhiều năm mới về nhà một lần

Dứt ra, bây giờ mới chịu ngó ngàng đến người bên cạnh. Thấy em chu môi hờn dỗi, ngỡ như sẽ hào phóng tặng em cái ôm y hệt như vừa rồi thì không! Em đã lầm to

"Min à đưa đồ đây bác cầm cho, ngồi ở phòng khách  nghỉ ngơi tý đi con"

Tự hỏi mẹ xem em là gì thế?
Không khí chăng?

Hễ có chị cùng về thì y như rằng hôm đấy em sẽ bị cho ra rìa cho xem

"Yujin em mang đồ cất đi rồi vào bếp phụ mẹ nhanh"

"Thế còn chị? Không làm thì đừng hòng có ăn.."

Bụp

Không báo trước, cái gối trên sofa đáp thẳng mặt em

"Không thấy chị mày đang làm việc dang dở đây à"

Mười ngón tay liến thoắn gõ phím, mắt chăm chú dán chặt màn hình laptop. Xem ra là đang làm việc thật rồi

Em vào bếp trổ tài nấu nướng. Chị cũng lẽo đẽo theo sau, dùng hết bao can đảm ngỏ lời phụ việc

"Có gì để con làm không ạ. Cho con phụ bác với"

"Thôi! Không cần đâu. Con cứ lên nhà ngồi nghỉ đi"

Lắc đầu, chị đoạt dao trên tay mẹ em tranh phần thái cà rốt để chuẩn bị cho món canh xương hầm củ quả

Nhân cơ hội mẹ em ra ngoài mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Khi đã hoàn thành phần nhiệm vụ được giao, em tiến đến từ phía sau luồn tay siết chặt phần eo chị. Cằm theo đó đặt gọn trên bả vai người đằng trước, em mỉm cười thỏa mãn

"Nấu ăn không dễ như chị tưởng đâu"

"Hmm.. nhưng chị muốn thế, vì em chị sẽ cố"

Nở nụ cười rộng đến tận mang tai, em đưa chóp mũi cọ cọ tóc chị. Mùi hương trên người chị như chất gây nghiện khiến em khó lòng dứt ra nhất

"Đừng.. đây là ở nhà em đó"

"Chị quên mẹ em đã ra ngoài rồi à"

"Nhưng còn có.. chị em kia mà.."

Á hừm!

Lên tiếng báo hiệu sự có mặt của bản thân, bà chị đã thành công khiến cả hai hóa thẹn, nhanh chóng dứt nhau ra

"Lần sau nếu cần thiết thì có sẵn phòng đó, hai đứa cứ việc"

"Không.. như chị nghĩ đâu.. chỉ là.."

"Hửm!? Chỉ là?"

Xua tay phân trần, rồi lại đỏ mặt cúi gầm vì xấu hổ. Phần em thì không thể nhịn được, bật cười trước phản ứng thái quá vừa rồi của chị

"An Yujin! Em khiến em ấy khó xử rồi đấy. Lần sau mà còn như thế thì liệu hồn"

Lại thế rồi! Cá chắc một trong hai không cần biết ai đúng ai sai. Nếu lầm lỗi hẳn mọi người đều bênh vực chị ấy, chẳng chút đắn đo đá em ra chuồng gà không nghĩ suy cho coi

Cuối cùng mẹ cũng về, mà được gì chứ. Có đời nào mẹ đứng về phía em đâu

Mãi mới nhận ra trong nhà có chút trống vắng, thì ra là thiếu mất một người cực kì quan trọng

"Ba con đâu rồi mẹ?"

"À! ông ấy có ca trực ở đồn nên không về ăn trưa được"

Phải! Ba em là cảnh sát đó a.
Nhớ có lần em đã nói với fan rằng nếu ai muốn chọt vô má lúm của em đổi lại sẽ phải đi tù như chơi đó

Nếu là thật chắc chỉ với số lần chọt má, nựng cằm em thì Minjoo chị ấy hẳn là chung thân rồi nhỉ?

Nhưng vì là chị ấy nên không sao, cứ cho đó là đặc ân đi. Em miễn tội hết

.

.

.

Từng món ăn được bày trí đẹp mắt cùng mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng, kích thích khướu giác cả đánh động đến chiếc bụng rỗng của em mà kêu lên từng đợt

"Woa! Toàn là món con thích"

Mẹ là thế đấy! Biết hôm nay em về nên toàn chuẩn bị món ngon không thôi. Ngoài mặt không biểu hiện nhiều, chứ em biết rõ từ nhỏ đến lớn mình luôn là đứa được mẹ nuông chiều, thương yêu nhất

Vì thế em luôn dặn lòng sau này phải thật cố gắng để chăm lo, trả ơn cho người phụ nữ này

Cứ như thói quen, em chu đáo kéo ghế cho chị ngồi hệt mọi lần cả hai cùng nhau đi ăn nhà hàng

"Ái chà! Chị mày sống bao năm trên đời còn chưa có phúc phần được ai kéo ghế cho ngồi, quan tâm từng li từng tí thế"

"Đó là do chị ế trường tồn đấy"

"Yahhhh An Yujin! Muốn chết hả?"

Mặt vênh váo, lại còn giơ nắm đắm hù dọa. Xớ! Tưởng em sợ chắc

"Thôi ăn cơm đi. Min à cứ tự nhiên nhá con"

Đáp lại sự nhiệt tình của mẹ, chị mỉm cười gật đầu hiểu ý.
Sẵn gắp luôn miếng thức ăn bỏ vào bát mẹ em

"Bác cũng ăn đi ạ"

"Ừm"

Xem kìa, ánh mắt trìu mến đặt trọn lên người chị chẳng thèm đả động gì đến em coi có tức không chứ

"Nhìn gì, lo ăn đi. Đừng nói là em đang ganh tỵ với con dâu tương lai của mẹ mình đấy nhá"

Ặc! Muốn sặc đến nơi vì câu vừa rồi của bà chị lắm mồm. Với tay lấy cốc nước gần đó, em hớp vài ngụm để ổn định thể trạng

"Phải rồi, mẹ có xem live kia mà"

"Đúng đúng! Chẳng phải con đã nhận bác là mẹ, xem như người một nhà rồi hay sao"

Hai má phiếm hồng, chị mím môi thẹn thùng khi nhớ về lần nhận vơ đi vào lịch sử trước bàn dân thiên hạ cách đây ít hôm

"Sao thế? Trước sau gì cũng phải thay đổi cách xưng hô. Nên thôi giờ con cứ tập gọi dần đi"

Hướng mắt trông chờ, mẹ em thật mong có thể nghe chính miệng chị bật ra từ khó nhằn

Chị lại đưa mắt về phía em, bàn tay phía dưới bàn đã nắm chặt tay em từ lúc nào

Cái gật đầu từ em như thể giúp chị được tiếp thêm dũng khí, quay trở lại với sự trông mong của người ngồi đối diện cất lên tiếng

"Mẹ"

Chỉ một từ đó thôi khiến cả nhà mát dạ, hài lòng vô ngần. Mẹ em tươi cười rạng rỡ, vui vẻ gắp thức ăn đầy ắp bát chị

"Ừm, từ giờ con cứ gọi thế đi. Sau này hai đứa về chung một nhà, yên tâm mẹ không để Yujin bắt nạt con đâu"

"Yupp! Nó mà khiến em phiền lòng thì không xong với chị đâu haha"

"Bà chị này! Làm như em là tên đổ đốn không bằng"

Hahaha...

Bữa cơm hôm đó tràn ngập tiếng cười, tiếng đùa cùng lúc vang vọng không ngớt. Và hơn thế còn chính thức đánh giấu cột mốc quan trọng cho một mối quan hệ được người người trông ngóng trong tương lai

________________

Lâu lâu mới ngoi lên ✌🏻

Nhưng thay vì tiếp nối drama bên kia thì thôi ta sang đây nạp chút đường đã nào vì vẫn còn high nhờ quả mmt sang-xịn-mịn mấy hôm trước <đứa nào bảo JinJoo không soft tán vỡ mồm đấy nhá> 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net