Đùa người hôm trước, hôm sau người đùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______

Tiếng chuông điện thoại cùng sự rung bần bật của nó khiến đệm của Taehyung dập dồn liên hồi, cậu khó khăn quơ tay lên đầu giường chộp lấy điện thoại. Đang trùm chăn nên khi bỏ tay ra khỏi chỗ ấm một cái là y như rằng Taehyung rùng mình thụt tay lại. Thành công với được di động mà không bị rơi máy như những lần trước, Taehyung trả lời cuộc gọi với giọng ngái ngủ mặc kệ cho đối phương là ai.

"Alo."

Bên kia di động truyền lại âm thanh ồn ào của xe cộ và tiếng người nói vụn vỡ từ nghe được từ không, cậu phải bật cả loa điện thoại lên mới có thể hứng được âm thanh rõ hơn. Mà Taehyung còn là người bị nặng tai nữa, người khác nói gì thì cứ phải đợi họ nhắc đôi ba lần mới hiểu được. Trong cuộc nói chuyện với bạn bè thì cậu chỉ ngồi ngơ ra đấy, họ nói rất nhanh, nhiều khi chèn thêm tiếng Tây vào làm cho cậu chỉ muốn đứng dậy đi thẳng về nhà.

"Anh lạnh quá."

Hàm răng người kia va vào nhau cầm cập, giọng thều thào thở vào điện thoại. Mỗi ngụm khí ngoài trời với anh bây giờ đều lạnh ngắt, còn cả phương tiện giao thông dù ít nhưng mỗi lần lao qua đường đều cuốn theo gió buốt thấu da thịt tạt qua lề đường nơi anh đang đứng co ro. Ai đó vẫn không chịu bước đến một quán cà phê để uống một tách sữa cho ấm người mà cứ đứng ngoài đường gọi người bạn cùng công ti mình qua điện thoại thế này (nói thẳng ra là người mình thích luôn cho nó gọn có phải không.)

"Seokjin hyung?"

Lạ gì đâu, ngày nào sáng sớm Seokjin cũng gọi cho cậu, lúc thì rủ đến công ti chung, lúc thì lấy cớ trời đẹp đưa cậu đi thử vài món ăn hợp mùa, ngày nghỉ cũng đưa cậu đi dã ngoại. Nói chung là, Kim Seokjin sắp ba mươi tuổi tới nơi cứ phải dính lấy Taehyung để nói linh tinh những chuyện mà anh ta nghĩ ra rồi chờ đợi phản ứng của Taehyung (dù anh ta biết nó nhạt nhẽo chừng nào). Đương nhiên cậu sẽ tin, chuyện cậu bị lừa thật hoặc cố tình giả vờ bị lừa thì hắn không cần biết. Chỉ cần Taehyung hưởng ứng hoặc cười từ thiện một cái khi biết mình bị lừa là hắn tự đập tay đôm đốp vào đùi bản thân và chà tấm kính, mừng vì đã lừa được con người này. Hắn thích phản ứng tích cực của Taehyung, cậu cũng sẽ cười phá lên và nói: "Anh thật là..."

À không, có chút tức giận mới đúng, bởi chẳng ai sau khi biết mình bị lừa mà phấn khởi, hân hoan cho được.

Người ta thường bảo là, nếu bị một người lừa đến lần thứ hai, thì đó chính là vì bạn. Tuy vậy những điều mà Kim Seokjin nói xạo toàn được Taehyung tin răm rắp bao nhiêu lần rồi, tỉ như việc hắn nói đầu tháng trước: "Sợ quá em ạ, cuối ngõ xóm anh có cái nhà kì lắm, chuột chăn được gà luôn đấy! Hôm bữa anh anh đi làm về đi qua nhà đó thấy nó lùa đàn gà vào trong chuồng, dùng hai chân trước ôm quả trứng gà tre nhỏ tin hin bằng hai đầu ngón tay. Anh mới hãi hùng chạy xồng xộc vào nhà mà quên chốt cổng. Hãi lắm Taehyung! Ngộ nhỡ mai ngày nó khiêng cả quả thanh long nhà anh thì giải quyết thế nào đây?"

Taehyung nghe xong thế mà cũng tái xanh mặt mũi, chắc cậu em đã xem "Chú chuột đầu bếp" nên nghĩ bọn thú nhỏ hôi hám đó biết nói biết ăn biết làm việc.

"Ấy chết, anh mà bắt được, anh phải trói nó lại bằng dây thừng ngay nhé! Kẻo thanh long biến mất khỏi giàn thì chết dở."

Bên trên là một trong những lí do Seokjin thường xuyên chọc quê Taehyung, cậu tin người quá. Anh cứ nghĩ thiếu nên hai mươi ba tuổi chẳng còn niềm tin gì ảnh nữa sau vài lần bị lừa. Thế mà suy nghĩ của anh đã sai, Taehyung ngây ngốc vẫn hoàn ngây ngốc. Đến những cái chuyện vô lí anh đề cập trong cuộc trò chuyện cũng khiến Taehyung tin dễ dàng.

"Anh mặc thêm áo vào."

Giọng nói trầm ổn mang sự quan tâm của Taehyung qua điện thoại giúp Seokjin nhưng anh không những không vui mà còn cảm thấy hơi thất vọng.

"Anh đang ở ngoài đường. Lạnh giá với thân mình run rẩy chỉ mặc hai chiếc áo không đủ ấm, cổ trống trơn khăn quàng len màu đỏ của em, bụng anh còn đói nữa chứ. Thằng cha chủ nhà trọ giúp anh giữ chìa khoá nhà xong nó biến đi đâu mất rồi. Anh đang ở ngoài đường đấy, anh nhắc lại. Taehyung à, hã—"

"Em đến ngay." Taehyung kéo dài âm tiết cuối đến tận mấy giây, chán nản trả lời rồi dùng tay lật chăn ấm ra khỏi người mình, đeo chiếc tất bị tuột ở cuối đầu giường sau đó lật đật đi rửa mặt. Lại còn ngại mở mắt từ-lúc-Seokjin-mới-gọi-đến nên Taehyung đâm thẳng vào tường thay vì lết đi tìm ánh sáng phòng tắm, cậu ôm đầu kêu oai oái, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Căn hộ Taehyung đang sống có nhiều phòng, bất ngờ là nó khá rẻ so với những căn hộ khác nên cậu đã bỏ tiền thuê hết đến hai năm sau (cũng chẳng biết do nó rẻ hay do cậu giàu).

"Mình phải nhanh lên, anh ấy chết cóng mất."

Vỗ hai lần vào mặt mình, Taehyung không quan tâm đến đầu tóc mà chuyển qua mặc đồ luôn sau khi vệ sinh cá nhân. Thực sự vào ngày chủ nhật mà còn phải vội vàng thế này thật đúng bức xúc, nhưng đó là vì Seokjin đang lạnh quá nên Taehyung sẽ chọn đại một chiếc áo khoác thay vì lôi một đống ra rồi đắn đo nên chọn cái nào. Cậu tin tưởng vào gu thời trang của mình mà, kể cả người khác có ý kiến không hay về nó.

Đôi giày cũng thế, chẳng ăn khớp tí nào với quần áo, nhưng dẫu sao thì đâu quan trọng, ngoài đường nhiều người như vậy, hơi đâu người ta để ý. Taehyung lại còn đẹp trai như vậy, mặc cái bao cũng vẫn đẹp thôi.

Vừa mới khoá cổng ra khỏi nhà được hai ba phút, đi đến ngưỡng con đường, Taehyung nhớ ra mình quên mang theo khăn len cho Seokjin quàng, cậu lại quay về lấy. Cái khoá cửa bị ung thư, Taehyung chắc chắn thế, mặc dù đúng là chìa khoá đó nhưng không tài nào mở nổi, nó khiến cho cậu mất thêm năm phút để vặn thế nào cho nó ra thì thôi.

Từ lúc Seokjin gọi cho tới giờ thì cũng hơn hai mươi phút rồi, anh không cảm lạnh mới lạ đấy. Còn Taehyung nghĩ quẩn, trách anh tại sao không quán cà phê thẳng tiến ngồi đợi cậu đi, cứ phải đợi cậu đến trong cái tiết trời không thể oái oăm hơn thế này. Biết lạnh rồi mà chẳng tự chăm sóc cho bản thân thật đúng là dở hơi mà. Bao bọc mình trong nhiều lớp áo dày cộm, Taehyung tưởng tượng ra hình ảnh Seokjin đông cứng đứng ở ven đường, mặt tái đi còn chân tay không ngừng bủn rủn.

Đến nơi thì đúng là thế thật, y như trong tưởng tượng của Taehyung, nhưng mà nét mặt của Seokjin không hiện lên một xu đau khổ, chán ghét tiết trời tí gì cả. Anh cười rõ tươi dù xung quanh không có ai, áo khoác thì mặc không kín, cổ hở lồ lộ, Taehyung đứng xa cũng nhìn thấy. Cậu vội chạy về phía Seokjin từ vệ đường bên kia, xe cộ không quá nhiều nên không che mất tầm nhìn của cả hai, họ nhận ra nhau ngay lập tức.

"Rét này anh ở ngoài đây làm gì? Anh sốt à?" Giọng của cậu không giống với bình thường, nó "dễ thương" hơn vì áo khoác của cậu kéo cao đến nỗi che cả miệng rồi cơ.

Seokjin có vẻ không quan tâm đến câu hỏi của Taehyung, anh nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng len màu đỏ. Cậu theo ánh mắt của anh mà cũng biết anh đang muốn gì, cậu đưa tay phải lên.

"Khăn đây, anh quàng vào, sáng mai đến công ti thì trả lại cho em."

Taehyung quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm liếc anh nữa. Đáng lẽ cậu nên cho anh luôn chiếc khăn này để anh đỡ phải lấy lí do trả khăn rồi ở lại nhà cậu như mọi lần; Seokjin như thể đã dàn xếp hết mọi việc để anh dính chặt cậu bằng được vậy. Nhiều lần Taehyung tỏ thái độ không thích nhưng Seokjin nào có để ý, điều này khiến cho cậu càng cảm thấy phiền hơn. Phiền ở chỗ cậu ít nói mà miệng của anh cứ liến thoắng hỏi hết câu này đến câu khác. "Tối nay em thích xem phim gì?" "Em có thấy nhiều khi Tuxedo mặt nạ xấu trai gấp mấy lần kẻ thù của hắn không?" "Hơn nửa đêm rồi mà còn đi về thì anh sẽ ốm vì sương lạnh mất, anh có nên ở lại nhà em?"

Mỗi lần đến nhà Taehyung, anh sẽ để quên vài đồ vật để anh viện cớ lần sau đến lấy lại, cố-tình-để-quên. Chứ đời nào trưởng phòng lại bất cẩn như thế được? Taehyung biết nhưng cậu chẳng nói gì vì nhiều khi Seokjin cũng làm cậu vui lên trong những lúc buồn chán, đó là điểm cộng duy nhất và là lí do duy nhất để Taehyung không đá bay anh đi.

"Quàng cho anh." Seokjin tự động cúi đầu thấp xuống một chút, tay anh vẫn ở trong túi áo.

"Anh không muốn mình càng lạnh thêm thì tự động làm đi." Ý em là chúng mình không phải cặp đôi đang yêu mà ân cần như thế, Taehyung ngắt vế đằng sau, cậu nghĩ điều này không cần thiết phải nhắc đến.

"Được rồi, anh sẽ tự quàng. Giờ chúng mình vào kia ngồi nhé?" Anh chỉ tay về phía đông, một quán cà phê thắp nhiều đèn vàng ruộm bên trong trông có vẻ ấm áp, và chẳng có một mống khách nào trong đó.

Đấy đấy, lại bắt đầu níu kéo rồi.

Taehyung gần như học thuộc kịch bản của Seokjin: gọi cho cậu một cuộc điện thoại nói đủ thứ chuyện mình gặp phải - bảo cậu đến giải quyết cùng - mời cậu ăn uống - rủ cậu về nhà lúc tối muộn - ở lại nhà cậu và ngủ đến tận hôm sau. Chấm hết. Hội thoại ngắn diễn ra vào sáng nay của hai người, Taehyung nhớ đến việc anh nói rằng chủ nhà trọ giữ chìa khóa của anh nên anh không vào nhà được. Giả tạo quá đi, kể cả anh có chìa anh vẫn ở nhà Taehyung đấy thôi.

"Em thiếu ngủ nên cũng muốn uống cà phê." Cậu dụi mắt miễn cưỡng trả lời rồi cùng Seokjin đi vào, thực chất cậu chỉ muốn lăn quay ra mà ngủ thôi.

Nhắc đến cà phê thì đúng là không dành cho Taehyung để mà đánh thức cậu dậy khỏi sự ngái ngủ rồi, cậu nói muốn uống cà phê mà cũng quên mất một điều, cà phê là thuốc ngủ đối với cậu. Ai uống vào thì tỉnh táo chứ cậu uống chỉ có ngủ say hơn (kì lạ thật). Trước kia uống khá nhiều cà phê mà không có tác dụng nên cậu chỉ coi nó là thứ nước uống vào cho ấm người và hơi phản tác dụng.

Điều Taehyung thích nhất ở quán cà phê này chính là không khí ấm áp với những cái đèn toả màu vàng. Người ta nhìn vào liền sẽ cảm thấy ấm, chứ không như bao tiệm đồ uống khác.

Seokjin gõ ngón trỏ lên bàn, anh bắt đầu hỏi: "Liệu có đồ ngọt không nhỉ?"

"Anh đọc menu nãy giờ rồi sao còn hỏi em-"

"Mà dù có đồ ngọt nhất thì cũng không ngọt ngào bằng Taehyung đâu, đúng chứ?"

Những ngón chân cái của Taehyung quắp lại trong giày vì bối rối, mắt cậu thì nhìn xuống mặt bàn vương chút nước lọc của vị khách vô ý nào đó vừa rời khỏi ghế này. Đây rõ ràng là một câu hỏi không yêu cầu đối phương trả lời, nó là câu khẳng định thì đúng hơn.

Ai kia thì vui mừng bởi bản thân vừa chi phối được tông màu hai gò má của Taehyung, anh cười khẩy rồi gấp menu lại, chờ đồ uống.

"Ối, hải cẩu kìa!"

Cậu vội vàng nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc xe đạp xếp sít nhau, tự nhủ mình không tin nhưng cổ cứ không nghe lời mà quay phắt ra chỗ anh chỉ.

"Làm gì có hải cẩu nào đâu anh..." Hụt hẫng nhìn Seokjin, cậu bắt đầu ngờ ngợ mình bị lừa, lần thứ ba trăm lẻ sáu, có khi hơn.

"Thế mà em vẫn tin."

"Có đâu."

"Em quay đầu ra còn gì?"

Tốt nhất đừng cãi nhau vặt với anh ấy, Taehyung nghĩ. Người lớn hơn chỉ hai mươi sáu tuổi nhưng cái cách nói chuyện của anh thì như ông già sáu mươi hai tuổi thế đó. Vậy mới chán, thế mà sếp khen anh trưởng thành, già dặn và phong độ trong công việc nên chức vụ lãnh đạo một tổ làm việc mới thuộc về anh. Chà, bữa trước Taehyung mới hỏi Seokjin làm thế nào để mình trẻ lại, anh đáp: "Cứ làm những hành động đáng yêu thì sẽ trẻ lại, Taehyung không làm nên sắp già như anh rồi." Chả liên quan! Rõ là chả liên quan!

Có người thích quan tâm đến cảm giác của Taehyung và muốn khiến cậu vui, chính là Seokjin. Nhưng trò đùa anh sáng tác chỉ khiến cậu rối tung rối mù lên chứ chẳng thấy buồn cười ở đâu mà hễ người khác nghe thấy họ sẽ cười nắc nẻ và chùi kính cùng anh.

"Đố em một câu nhé." Jin trông thấy cậu vẫn còn buồn ngủ, bèn tìm thú vui cho người ta. Mà điểm mạnh của anh là dad jokes, đương nhiên sẽ phơi bày ra rồi.

"Vâng ạ?"

"Bên trong một con rùa là cái gì?"

Taehyung nhíu mày, xong rồi mắt đảo liên tục vì không hiểu câu đố của anh.

"Nội quy!"

Cậu đơ vài giây, rồi bật cười một cái, lấy tay che miệng mình bởi không ngờ nổi bên trong một con rùa gọi là nội quy. Cho đến khi nhân viên nhìn hai người với ánh mắt đầy ái ngại thì họ mới thôi cười. Nếu anh nhân viên không cươi như vậy có khi ngõ ngã ngửa vì người đổ về đằng sau nhiều quá mà ghế thì hơi thấp.

Nhận được đồ uống, Kim Seokjin thổi nguội ly cà phê sữa bốc hơi nghi ngút, anh đợi phục vụ rời đi rồi nói tiếp. Anh lấy tay che miệng mình lại vờ như sợ hãi.

"Hôm trước anh vào đây mua bánh thì thấy con gián lướt qua khu pha chế đồ uống."

Taehyung cực kì cực kì ghét động vật sở hữu kích thước nhỏ, nhất là chúng còn hôi hám nữa. Kể cả chuột Remy.

"Khiếp chết được! Em ghét gián, em về đây!"

Taehyung phẫn nộ đứng thẳng dậy chỉnh lại áo. Cốc cà phê sữa chưa được nhấp một ngụm nào đã bị đặt cộp xuống bàn một cái, bên quầy pha chế còn nghe thấy tiếng, tưởng đâu vị khách nào sắp làm nứt bàn tới nơi.

"Ấy! Anh chỉ đùa thôi mà!" Seokjin chồm người lên nắm lấy tay giữ cậu lại, mọi hôm thì Taehyung sẽ cười nếu biết mình bị mắc bẫy lừa chứ, cớ sao lại muốn đi về luôn thế này?

"Anh cứ đùa kiểu đấy mãi."

"Tại thấy Taehyung phản ứng dữ dội quá nên anh khoái." Seokjin cười trừ, cố gắng trấn tĩnh người nhỏ hơn bằng cách vuốt vuốt tay áo cậu.

"Em sẽ không tin vào lời nói của anh một lần nào nữa."

Cậu tạm thời ngồi xuống, cắn nát ống hút trong cốc cà phê của mình.

_________

Ngày nào cũng là ngày cá tháng tư khi Seokjin cứ thích ghẹo cậu bằng những câu vô cùng kì dị. Hễ đến giờ tan sở Taehyung chỉ vội cất hết đồ vào túi mình (không cần biết đúng vị trí ban đầu đã sắp xếp hay không mà cứ việc nhồi nhét để trên bàn làm việc không còn sót lại đồ của cậu nữa) rồi lên tàu điện ngầm về nhà. Nhưng mới xuống thang máy thì lại gặp đúng Kim Seokjin - người mà Taehyung ngại gặp, thật đúng ghét của nào trời trao của nấy. Nhà vệ sinh nam, quán ăn, gầm bàn, phòng của sếp hay đa số những nơi khác, hễ một người có ở đó thì kẻ còn lại cũng vậy.

Taehyung tự hỏi mình đã làm gì đắc tội với ông trời. Còn Seokjin gọi việc hai người thường xuyên chạm mặt nhau là "có duyên".

Buổi nào Taehyung có việc ở quê phải nghỉ làm tạm mấy ngày thì anh lại gửi tin nhắn qua kakao kèm sticker mắt to long lanh và hai bàn tay của nhân vật trong sticker thì chắp vào với nhau.

"Hôm qua em không đi làm à?"

"Lâu rồi không gặp anh chắc Taehyung nhớ anh lắm."

"Em thích ăn bánh nướng nhân trứng muối không?"

Taehyung cảm thấy hơi phiền khi di động của cậu cứ kêu liên tục.

Seokjin thì nghĩ người nhỏ hơn sẽ khóc ròng cảm động vì có chẳng có ai quan tâm cậu hơn anh.

...

Lựa chọn khó khăn nhất là tắm, hay không tắm.

Và Taehyung chọn điều số một, cậu xả nước nóng vào bồn lúc tối muộn, ngâm mình trong đó với bọt xà phòng êm dịu. Tắm muộn thật không tốt chút nào, nhưng Taehyung hứa với bản thân sẽ chỉ có lần này nữa thôi.

Tiếng hát vang trong nhà tắm của cậu sẽ chẳng bị dang dở nếu đột nhiên có tiếng đập cửa phòng ở tận ngoài.

"Bố nó nữa, đập như thế có ngày nát cửa à?"

Chán ghét khi mà về đến nhà rồi vẫn còn có người gây cho mình phiền toái, Taehyung chửi thề, dùng tay tát nước trong bồn làm chúng bị bắn tung toé.

Chợt nghĩ lại, hôm nay ngày 14 tháng 2, đúng ngày nộp tiền điện nước mà mình chưa vác mặt lên trạm để đóng tiền, Taehyung tắm vội rồi khẩn trương mặc quần với áo khoác vào (chiếc áo thun trên giá treo đột nhiên rơi xuống nền nhà tắm ướt dầm làm cho cậu gào lên một chút trong cuống họng). Chắc là nhân viên điện nước lại đến giục tiền đây.

Taehyung chẳng mấy quen chốt cửa, đồng nghĩa với việc thằng cha giục tiền này có thể vặn nắm đấm khoá cửa rồi xồng xộc tiến vào chứ không cần phải đập cửa một cách hống hách và gấp gáp như thế. Nhưng xem ra hắn cũng lịch sự phết đấy!

Taehyung mở cửa cho vị nhân viên thô lỗ với cánh cửa đáng thương mới thay vào tháng trước.

"Đợi chút để tôi lấy tiề-"

"Của em này."

Sau ba giây người kia giơ chiếc túi lên trước mặt cậu, Taehyung đã vội đóng sập cửa, không may là vị khách đến muộn đó bị kẹp cánh tay. Anh ta kêu oai oái lên, hai bên xung quanh thì toàn là những phòng khác người ta đang say ngủ.

"Đau anh! Taehyung, mở ra! Đau!"

"Nửa đêm rồi, tha cho em đi Jin." Cậu vẫn đứng tựa vào cánh cửa mà chẳng để ý bàn tay người nọ đã tái đi dần.

"Đưa cho em cái này xong anh về luôn!" Dẫu đau tay nhưng Jin vẫn cố thuyết phục.

"Nhỡ anh nhảy vào thì sao?"

"Thì anh sủa gâu gâu."

À, gan đấy.

Taehyung thả lỏng lưng, cậu xoay người lại mở cửa cho anh nhưng vẫn chưa thấy an toàn nên chỉ he hé mở, nhỡ đâu tên trưởng phòng dở hơi về đêm làm cậu thức trắng thì khổ.

"Cái gì đây?"

"Em hỏi ai mà trống không đấy? Mà thôi, không quan trọng nữa. Mở ra thì biết."

Taehyung nhận lấy chiếc túi từ Seokjin, lập tức bị nắm lấy cổ tay. Một chân anh đạp mạnh cánh cửa ra, chân còn lại phòng bị bước vào (kẻo lỡ cậu đẩy anh ra còn chống cự được). Cứ như phim hành động, Taehyung chỉ còn duy nhất cách phòng bị để tối nay cậu ngủ ngon, đạp vào chỗ ấy của đối phương.

Nhưng cậu không dám, Seokjin là trưởng phòng, sự nghiệp còn đó, sau này "bất lực" biết tính sao?

Quà chẳng biết có cái gì mà người đã ở trong rồi. Chiều cao của Taehyung ngang với Seokjin mà cậu còn chẳng đẩy nổi anh ra ngoài cửa, mà bỗng dưng hôm nay anh mạnh mẽ lạ kì, hoặc là do cậu mệt nên chống chế Seokjin cũng khó. Cậu chẳng biết lí do là gì nữa nhưng tóc tai cậu bờm xờm hết cả lên vẫn không xi nhê gì với anh. Seokjin tiến vào giống tên cai lệ thúc tiền sưu, nhưng biểu cảm của anh lại vô cùng hiền hoà.

"Em chưa quét nhà à?" Xông vào và quên đi sự đau đớn ở cánh tay phải, Seokjin thản nhiên hỏi.

"Đi làm cả ngày thời gian đâu mà quét, anh còn mang giày vào nữa."

"Tí nữa anh quét cho." Nhận việc làm như thể mình là người đã sống trong nhà này từ rất lâu, Seokjin nhìn xung quanh xem có gì thay đổi không thì thấy đôi tất mình để quên trên kệ tủ đã không còn ở vị trí ban đầu nữa, có lẽ Taehyung đã mang nó đi giặt thật thơm rồi đem phơi, vừa nghĩ anh vừa cười.

"Mà anh đi vào đây rồi..."

"Anh làm gâu gâu chứ gì? Đừng lo anh thất hứa, tối nay anh sẽ như một con chó lớn bên cạnh em."

Seokjin vỗ ngực như tự hào lắm khi làm động vật vậy, tức là kể cả làm chó hay không làm chó thì Taehyung vẫn không ngủ ngon nổi tối nay. Anh sẽ Ở LẠI ĐÂY cho đến sáng mai rồi cả hai CÙNG ĐI LÀM, giống như Taehyung và người lớn hơn cậu ba tuổi đang SỐNG VỚI NHAU. Taehyung nghĩ rằng, đều là đàn ông nên có thể Seokjin nghĩ rằng việc ngủ chung một giường với thằng con trai khác chỉ là vấn đề con muỗi, nhưng Taehyung hơi ngại. Cậu cũng chẳng biết lí do gì mình lại ngượng khi đứng trước mặt Seokjin. Có quá nhiều câu hỏi mà chính cậu cũng không trả lời nổi.

"Em mở túi ra đi."

"Ừ nhỉ, quên mất."

Lần thứ hai cậu nói trống không với Seokjin nhưng anh chẳng nói gì (vì anh yêu, à không, vì anh quý em nên anh sẽ bỏ qua).

"Hộp gì đen thui thế này anh ơi?" Cậu đưa tay vào bên trong cái túi rồi rút ra một cái hộp giấy nặng.

"Rõ ràng là màu đỏ thẫm, em chả tinh tế cái gì cả."

"Hình trái tim cơ á?" Taehyung đưa lên tai rồi lắc nó liên tục thì nghe thấy tiếng cục cục bên trong.

"Ủa thế em tưởng nó là hình bầu dục à?" Seokjin quay ngoắt mặt sang phía chiếc điều khiển tivi nằm chơ vơ trên bàn kính, bắt đầu thấy giận rồi đấy. Taehyung ở công ti thông minh như vậy, lí nào lại không nhận ra.

"Socola?" Hít hít mùi bên ngoài chiếc hộp, Taehyung ngờ ngợ đoán. Người ta phải mở ra rồi trố mắt bất ngờ này nọ, riêng cậu Daegu thì dùng khứu giác, chẳng lãng mạn gì cả.

"Ừm, em đoán cũng giỏi."

"Anh bị người con gái nào từ chối xong đem cho em à?" Cậu cười đểu, vậy thôi chứ trong lòng nhộn nhạo hết cả lên mà không hiểu sao đây này huhu.

"Đâu, anh ra tận cửa hàng nổi tiếng chọn để tặng cho Taehyung đấy." Em chẳng thừa nhận tấm lòng của anh gì cả.

"Nhìn cái mặt là biết bị con gái làm cho đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net