Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu là kẻ thù. Không đúng, chỉ có hắn thù gét cậu. Hắn là hòn đá đáng ghét ngáng đường cậu, là tên đáng chết toàn phá hỏng chuyện tốt của cậu. Nhưng cậu không thể rời xa hắn, chính xác là không thể thoát khỏi hắn. Đúng là định mệnh trêu ngươi.

****

Mối tình đầu của cậu vừa chia tay bạn trai, cậu nghe loáng thoáng như thế. Cậu nhớ, mối tình đầu của cậu là một cô gái dễ thương, gương mặt ngây thơ và tình tình vui vẻ. Không, cậu không thấy buồn đâu. Cậu không việc gì phải buồn cho người đã vứt bỏ cậu chạy theo tên con trai khác. Để rồi bây giờ bị tên con trai đó bỏ rơi. Vấn đề chính là, cậu cũng vừa chia tay bạn gái. Và lý do, chính là vì tên con trai kia. Phải, là tên con trai vừa bỏ mặc mối tình đầu của cậu đã cướp mất bạn gái hiện tại của cậu. Cậu vô cùng tức giận. Chết tiệt, hắn ở đâu ra vậy chứ? 

Mối tình thứ hai của cậu kết thúc như thế. Cậu không buồn lâu, cậu là một người lạc quan. Hơn nữa, trong chuyện này cậu không hề có lỗi. Chỉ là cậu không còn tin vào thứ tình cảm gọi là yêu nữa. Nói chính xác thì cậu không tin vào tình yêu của con gái nữa. Bọn họ đều chọn hắn, đẹp trai hơn cậu, to cao hơn cậu (một chút thôi), dẻo miệng hơn cậu. Nhưng nhìn xem, hắn chẳng thể chung tình bằng cậu. Có điều, cậu vô cùng thắc mắc, tại sao hắn chỉ muốn cướp bạn gái của cậu?

Mối tình thứ ba của cậu là một cô nàng cá tính. Cậu vốn không còn tin vào tình yêu thiếu nữ sau hai mối tình kia, nhưng đây lại là một cô nàng đặc biệt. Cô cá tính nhưng lại có một tâm hồn nhạy cảm. Cô bạo dạn, chủ động theo đuổi cậu. Cuối cùng không hiểu sao cậu lại xiêu lòng chấp nhận cô.

Tình cảm của họ rất tốt. Cậu cảm thấy biết ơn khi cô ấy đã xuất hiện trong đời cậu. Cậu cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng tìm được một tình yêu đích thực. Nhưng hình như cuộc đời này của cậu chưa từng suôn sẻ như thế. Cô bị bệnh, căn bệnh quái ác đó sẽ cướp đi mạng sống của cô ấy bất cứ lúc nào. Cậu chợt nghĩ phải chi người cướp cô ấy khỏi tay cậu không phải tử thần, mà là hắn. Như vậy ít nhất cậu cũng có thể thấy cô được sống tiếp. Cô không đồng ý chữa trị, dù cậu đã hết lời khuyên nhủ. "Em sợ đau," cố ấy nói như thế, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cậu. Cậu không đành lòng ép cô ấy. Cậu chỉ còn cách chiều theo ý cô ấy, để cô ấy được vui, cùng cô ấy trải qua những ngày quý giá còn được sống. 

Cô ấy rời bỏ cậu vào một ngày mưa tầm tã. Khi người ta đưa cô ấy vào lòng đất lạnh lẽo, cậu đã khóc. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì mất đi một người con gái. Mưa nặng hạt như cuốn trôi những giọt nước mắt của cậu lại như làm cho cậu rơi lệ nhiều hơn, Vẫn là vẻ mặt tự tin đó, vẫn là ánh mắt lấp lánh sánh sao, vẫn là đôi môi hồng mỉm cười với cậu, nhưng chỉ là trong những tấm ảnh của cô ấy, những tấm ảnh không sức sống.

Cậu phải rời khỏi đây. Cậu quá đau khổ để chịu đựng nơi này. Cậu rời khỏi đất nước nơi chất chứa quá nhiều kỷ niệm. Cậu đến nơi mà cô vẫn muốn tới. Cậu quyết định sẽ sống ở đó. Vì cậu tin rằng cô không rời xa cậu, cô sẽ luôn ờ bên cạnh cậu, cùng cậu đến nọi nơi.

Cậu sống ở một vùng nông thôn vằng vẻ yên bình. Không khí trong lành, vô cùng dễ chịu. Hàng xóm vô cùng thân thiện, dù cậu chưa từng gặp qua người đó. Người đó chuyển đến sau cậu vài tháng. Cậu biết vì ngày đầu tiên mới chuyển đến, người đó đã làm bánh tặng cậu để chào hỏi. Chỉ là cậu ra ngoài nên không gặp được, chỉ thấy chiếc bánh được đặt trước cửa cùng với một tờ giấy note để lại lời nhắn. Sau đó cứ vài ngày, khi cậu ra ngoài về thì lại thấy trước cửa có một giỏ đồ, khi thì là rau củ, khi thì có sữa và phô mai, khi lại là trái cây. Lúc nào kèm theo cũng là tờ giấy note với nội dung quen thuộc, "Tôi có chút quà muốn biếu bạn, nhưng bạn ra ngoài mất, tôi để ở đây vậy. Chúc bạn một ngày vui vẻ."

Cậu vô cùng tò mò về người hàng xóm đó, vì sao luôn gửi quà cho cậu, lại còn toàn những thứ bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe như thế này? Ở nơi đất khách quê người, không bạn bè, không gia đình, vậy mà lại có một người, dù chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nói chuyện, cả một câu chào cũng không có, lại quan tâm mình. Cảm giác đó có bao nhiêu là ấm áp, bao nhiêu là cảm động.

Cậu chợt nhớ ra, cậu chưa từng hồi âm lại người đó, ngoài trừ lần đầu tiên cậu để lại một tờ note trên cửa để cảm ơn về món bánh. Cậu nghĩ nên đích thân gặp người đó, để cảm ơn, để trò chuyện một lát.

Hình như người đó nói nhà ở phía Tây. Cậu đi theo con đường nhỏ về hướng đó. Hai bên đường là những đám hoa dại màu vàng lung lay trong gió. Vùng nông thôn này vắng vẻ, nhà cửa vô cùng thưa thớt, nên nhìn sơ qua là cậu biết căn nhà có người mới đến là căn nào.

Một căn nhà nhỏ nhắn bằng gỗ. Phía trước là sân vườn với đủ loại cây trồng, bên cạnh là vườn rau. Mấy cây cà chua trái chín đỏ mọng trĩu trên cành, còn có vài cây chanh đang ra hoa thơm thoang thoảng. Màu xanh của lá cây, mùi hoa nhè nhẹ, gần trong nhà còn có một chiếc bàn trà nhỏ màu trắng. Chủ nhân của nó có vẻ là một người điềm tĩnh, thích tận hưởng khí trời. Cậu nhìn thấy bóng người từ trong nhà đi ra. Cậu bất giác nấp phía sau cánh cổng sắt màu xanh nhạt, nhìn vào sân vườn. Dáng người này, sao lại thấy có chút gì quen quen. Cậu nheo mắt, cố nhìn gương mặt của người đó.

Là hắn, cậu hoảng hốt. Sao lại là hắn? Sao lại là người đã hai lần cướp đi người con gái bên cạnh cậu. Sao lại là người chỉ thích chơi đùa với tình cảm của người khác? Sao có thể là hắn? Cậu nhìn hắn nâng niu mấy trái cà chua đỏ mọng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nụ hoa chanh. Hắn lom khom nhổ lên mấy cái bắp cải, bỏ vào một chiếc giỏ. Chiếc giỏ trong tay hắn giống hệt với những chiếc giỏ vẫn luôn nằm trước cửa nhà khi cậu về tới nhà. Cũng đã hơn vài chục cái ở nhà cậu rồi, cậu có thể lầm lẫn sao?

Cậu thấy hoang mang, một người dịu dàng như hắn, yêu thiên nhiên như hắn, lại có thể đùa giỡn với tình cảm của người khác? Cậu không tin. Không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ này, chỉ là cậu nghĩ vậy. Càng không hiểu sao cậu dám đẩy cổng bước vào bên trong. Hắn đang lúi húi tưới mấy cây táo ngước lên nhìn. Hắn mở to mắt, hẳn là vô cùng bất ngờ. Hắn nhìn cậu trân trân, không biết phải nói gì.

Cậu mím môi, không dám nhìn hắn, cậu chỉ giơ cái giỏ trong tay ra. Cái giỏ này cũng là một trong những cái ở nhà cậu. Trong giỏ là những quả dâu tây đỏ hồng, là "vụ mùa" đầu tiên của cậu. 

"Tôi muốn cảm ơn anh vì đã biếu tôi mấy giỏ quà." Cậu vờ hững hờ nói.

"Em... tôi... À, ừm." Hắn bước đến, cầm lấy giỏ dâu tây. "Không có gì."

Ngón tay hắn vô tình lướt qua bàn tay cậu, má cậu bỗng hơi ửng lên.

"Chỉ...chỉ là vài quả dâu do tôi trồng thôi. Không có gì nhiều, mong anh không chê." Cậu cúi mặt, sao lại thấy mặt nóng bừng thế này?

"Tôi đâu dám, mừng còn không kịp nữa là..." Hắn khẽ nói, mấy chữ cuối gần như không nghe thấy.

"Sao cơ?" Cậu không nghe rõ hắn nói gì bèn hỏi lại.

"Không có gì. Cảm ơn em vì mấy quả dâu. Em... có muốn uống một tách trà không?" Hắn nhìn giỏ dâu nhẹ mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê hồn.

Cậu đỏ mặt dữ hơn, gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật đầu. 

"Uống trà nhé, Minghao?" Hắn cười.

Hắn biết tên cậu? Sao hắn lại biết tên cậu?

Cậu ấp a ấp úng. "À, ừm, hôm nay,... tôi, tôi còn một vài việc, hôm khác tôi lại tới. Nếu...nếu anh thích, ý tôi là, ừm... nếu được anh cứ đến nhà tôi, chiều nào tôi cũng ở nhà. Rất vui được tiếp anh."

Hắn cười đậm hơn, "Được. Vậy mai tôi tới."

"Hả? M...ma...mai? Cũng...cũng được. Tôi về trước."

Cậu bỗng dưng lại mắc chứng cà lăm, cậu vội chạy ra một mạch về nhà, một chút cũng không quay lại nhìn. Chính vì không quay lại nhìn, cậu không thấy được vẻ mặt thâm trầm của hắn, không nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng hắn nhìn theo bóng lưng cậu.

*****

Em không biết tôi vẫn luôn dõi theo em, từ rất lâu rồi. Những cô gái đi ngang đời em, bọn họ đều không xứng với tình cảm của em. Tôi cưa cẩm họ cũng chỉ để chứng minh cho em thấy điều này, tất cả bọn họ đều không phải yêu em. À, có một người, là người đó. Cô ấy thật sự yêu em. Tôi đã tán tỉnh cô ấy, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cô ấy một chút cũng không để ý đến tôi. Cuối cùng cũng có một người thật sự yêu em, giống như tôi. Em cũng yêu cô ấy, phải không? Tôi chịu thua, tôi mừng vì em có được một người con gái tốt như cô ấy bên cạnh. Tôi muốn nhìn em và cô ấy hạnh phúc. Vì nụ cười của em là hạnh phúc của tôi,

Cô ấy biết mục đích của tôi, biết tình cảm tôi dành cho em. Cô ấy muốn gặp tôi, vì lý do gì? Không lẽ tới đứng nhìn em từ xa cô ấy cũng không muốn cho tôi cơ hội? Cô ấy sắp chết. Cô ấy muốn tôi chăm sóc cho em. Cô ấy cũng ngốc như em, em biết không? Cô ấy biết rõ tôi không thể bỏ mặc em mà. Nhưng lại nhờ vả tôi chuyện này. Là cô ấy muốn thị uy hay là lo lắng cho em đây? Dù là gì thì tôi cũng đồng ý, ánh mắt cô ấy nhìn tôi thật chân thành làm sao. Tôi biết được, tình yêu của cô ấy dành cho em chẳng kém hơn tôi.

Cô ấy mất, em liền bỏ đi không nói lời nào. Em không biết tôi tìm em khổ sở như thế nào đâu. Tìm được em rồi lại không dám xuất hiện trước mặt em, lại vẫn như cũ dõi theo em. Đáng ra tôi đã chọn thầm lặng ở bên em, nhưng em lại chạy đến tìm tôi như thế này, tôi có thể để em thoát sao? Tôi biết, tôi không thể thay thế cô ấy trong lòng em. Không sao, tôi cũng không muốn thay thế cô ấy, tôi muốn trong tim em có cả tôi và cô ấy. Tôi sẽ yêu em thay cả phần của cô ấy. Em đúng là hạnh phúc và may mắn lắm đấy. Em luôn thích trốn tránh, luôn chọn bỏ chạy. Giống như em chạy đến đây để trốn tránh nỗi đau, giống như hôm nay em chạy trốn vì ngượng. Em cứ trốn đi, dù em có trốn ở chỗ nào chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm thấy em. Em cứ chạy đi, dù em chạy tới đâu đi nữa, tôi cũng sẽ đến bên cạnh em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net