根源是增长的底部

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có anh ở những năm tháng trước, thì giờ em sẽ ở đâu?

Tuấn Huy.

"Nơi này đưa anh về quá khứ... Đưa anh về những điều anh muốn nghe, muốn cảm nhận nhất... Trong đó có quá khứ về em..."

Minh Hạo thẩn thơ đi giữa khu rừng thông, giữa những thân cây nâu xám xỉn và những chóp cây cao như chạm đến bầu trời xanh. Dưới chân là nền đất màu mỡ với những chớm chồi xanh mới chồi lên. Mùa đông sắp tới rồi, thật không may mắn cho những chồi mới nhú kia. Những cơn gió lạnh thổi qua và lớp tuyết dày sẽ dập nát và vùi dập chúng. Nhưng rồi cậu lại nhìn lên những thân cây thông cao lớn kia, đứng chững chắc trước mọi giông tố và thời tiết.

"Một cái cây để có thể mạnh mẽ đứng trước thế giới... sống sót cơn giông để có thể ngắm mặt trời mọc mỗi ngày... chúng cần một cái đế vững chắc để trụ cơ thể ..."

Giọng Tuấn Huy lại vang lên trong đầu cậu, khiến tim Hạo nhói lên như bị kim đâm. Nhưng Minh Hạo không thể hiện ra, vì cậu không ở đây một mình. Đoàn quay đã đến đây từ sáng, khi sương vẫn còn vương vấn trên đầu ngọn cỏ, giờ đã thấm vào mép bộ phục bằng lụa ngọc bích. Khu rừng này là do chính cậu lựa chọn làm chủ đề, làm cảm hứng cho bài hát mới sắp ra của cậu...

Và cũng là vài học đời Tuấn Huy đã dùng để nuôi dưỡng và chăm sóc cậu.

Thiên nhiên là yếu tố gắn kết với cậu và Tuấn Huy từ rất lâu rồi, là tông màu chính trong cuộc đời tuổi thơ của cậu. Màu xanh ảm đạm, bình yên và sự yên tĩnh. Minh Hạo lớn lên ở gần vùng giáp với rừng suối, nơi từ xa có thể nhìn thấy dãy núi mù mịt trong tấm chăn sương. Tuấn Huy hơn cậu hai tuổi nhưng khi còn bé thì như một đứa con nít biết chạy, suốt 5 năm trời chỉ biết rước hoạ cho bản thân anh ấy và Minh Hạo thôi. Hè thì sẽ chạy vào trong rừng để ngủ trưa, hoặc một số lúc cả hai gia đình sẽ cắm trại ở bên bờ suối.

Cuộc sống hồi nhỏ của họ chưa bao giờ được gọi là xa hoa, nhưng niềm vui đi kèm nó là quá đủ. Những đêm trăng rằm thì nơi họ sống là góc nhìn đẹp nhất, Tuấn Huy còn khẳng định rằng không nơi nào khác có thể đánh bại nơi họ. Rồi cả hai sẽ ngồi quây quần giữa không khí se lạnh, ăn bánh nướng và nói truyện với nhau cho đến khi họ ngủ quên.

"Minh Hạo, đến giờ quay rồi."

Giọng chị quản lý đủ để khiến cậu bật tỉnh, lập tức chạy về nhóm quay.

"Của em. Bộ quần áo hơi mỏng manh đấy nên cố quay phát xong luôn nhé."

Lúc Minh Hạo thay bộ quần áo ra thì cũng nổi da gà vì lạnh, đúng là ở sâu trong rừng nhiệt độ giảm đi đáng kể. Cậu thở ra một hơi dài, khói trắng nhẹ theo cơn gió nhẹ mà bay cao rồi tan đi mất.

Minh Hạo, tập trung lên.

"Hãy tập trung tâm trí mình... như dòng chảy của con suối."

-

Buổi quay tuy kết thúc nhưng Minh Hạo lại muốn nán lại. Mẹ thiên nhiên luôn bình dị nhưng xinh đẹp đến kinh ngạc. Minh Hạo không có ý khinh thường Mẹ đất trời, nhưng cậu có thể tự tin nói rằng Tuấn Huy là người duy nhất cậu có thể so sánh với.

Tuấn Huy mộc mạc lắm, có lẽ một lý do là cả đời chưa bao giờ được lên thành thị. Nhưng Minh Hạo không mấy quan tâm, vì Tuấn Huy của cậu đẹp nhất là khi anh ấy.. là bản thân anh. Cậu thích nhìn thân hình săn chắc không cần luyện thể hình luôn hiện ra mỗi khi anh cùng bố đi vào rừng chặt củi. Anh lúc nào cũng sẽ bỏ áo để ngực trần mỗi khi về, và Minh Hạo nhớ nguyên cảm giác ngại ngùng đến nỗi trốn tiệt vào phòng và chỉ dám ngắm anh qua cửa sổ phòng thôi. Hồi đó cậu công mảnh khảnh lắm, người gầy chỉ có da bọc tí thịt và xương, trông như tờ giấy có thể bị gió thổi bay đi mất. Nhưng do cậu sinh mổ, rồi sinh hụt cân các kiểu, nên sức để kháng và khả năng ăn nó không bằng những cậu con trai thanh niên kia. Nhưng từ khi theo đuổi nghề ca sĩ, cậu đã cố gắng khắc phục thể hình của mình rồi.

Nói đến việc quyết định theo đuổi ước mơ làm ca sĩ, Minh Hạo nhớ lại những khó khăn và trở ngại trôi qua. Lần đầu tiên cậu thực sự nghĩ chuyên tâm về điều đó là từ khi xem chương trình CYJZ được phát chiếu ở nhà họ hàng. Ngay lúc đó, Minh Hạo đã bị mê hoặc. Nhưng hồi đó việc dấn chân vào con đường showbiz vẫn có nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt đối vỡi những con người sống ở vùng miền xa xôi.

Và Minh Hạo cũng không phải là trường hợp đặc biệt.

Lúc đầu bố mẹ cậu cũng phản đối nhiều lắm, vì nó là một sự đánh cược rất lớn. Có lẽ đêm đấy là lần duy nhất gia đình Từ có cuộc cãi nhau lớn nhất, to đến nỗi nhà Tuấn Huy cũng có thể cảm nhận sát khí đến ngộp thở ở đầu bên kia làng. Tối hôm đó Minh Hạo bỏ bữa ăn mà chạy ra đầu rừng, cứ ngồi nhìn. Cậu mường tưởng mình đi vào sâu trong rừng, bị bóng tối nuốt trọn lại và rồi biến mất như một linh hồn.

"Minh Hạo sao em ở đây?"

"..." Minh Hạo không trả lời, mặt gối lên tay mà co ro trong cơn gió lạnh.

Tuấn Huy lấy chiếc áo khoác mình mà khoác lên cơ thể nhỏ bé kia, rồi từ từ ngồi bên cạnh cậu. Tuấn Huy vai sánh vai với cậu, cũng rơi vào trong tâm tư của mình khi nhìn về đầu rừng.

"Bố mẹ anh... Hồi trước...cũng phản đối việc anh lên thành phố..."

"Anh muốn lên thành phố và... khởi nghiệp. Nghe hơi hoang đường phải không?" Tuấn Huy cười, khiến Minh Hạo cũng phải nhếch môi theo.

Hoá ra cả hai họ đều từng trải qua một nỗi khổ như nhau.

"Anh muốn xây dựng...một thứ gì đó lớn... Không chỉ để hỗ trợ phần kinh tế.. mà cũng để gây dựng một thứ gì đó đáng để lại đến cuối đời..."

Nhớ đến khúc đó, Minh Hạo bật tỉnh, cảm nhận được vệt nước đang chảy trên má cậu. Mình đã khóc từ lúc nào vậy? Tuổi thơ luôn là nền tảng của ký ức, là thứ bồi đắp và gây dựng ước mơ. Có lẽ nhờ quá khứ dữ dội đó, Minh Hạo mới có đủ can đảm để theo đuổi...đến bây giờ.

"Em hãy về nhà đi, anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ em nữa..."

Trước khi đứng dậy, Tuấn Huy đặt tay lên vai cậu rồi nói.

"Em hãy nhớ nhé. Một khi đã mơ thì hãy hi sinh vì nó..." Anh ngoắc tay với cậu.

Và đúng theo lời hứa, anh đã dẫn Minh Hạo về thuyết phục bố mẹ cậu. Dù cha mẹ cậu có hỏi những câu hơi ngắc ngớ, nhưng nhờ một cách nào đó, Tuấn Huy đã khiến cha mẹ cậu đồng lòng.

"Một khi đã mơ thì hãy hi sinh vì nó..."

Minh Hạo lẩm bẩm lời nói của Tuấn Huy.

"Minh Hạo em đang nói chuyện với ai à?"

Minh Hạo ngượng ngạo cười vì bị tóm độc thoại nhưng lắc đầu từ chối.

Tuấn Huy, vậy tại sao anh lại đặt hy vọng vào chính em?

Minh Hạo nhìn xuống điện thoại mình trong lúc xe đang đi về. Về lại khu đô thị sầm uất.

Ngày 09/06.

Thời gian trôi nhanh thật.

-

Minh Hạo đã thấm mệt rồi. Đôi mắt mệt mỏi dưới ánh đèn flash. Đôi chân mệt mỏi do ngày đêm không ngừng luyện tập, không ngừng biểu diễn. Nhưng khi về quê hương, dường như cái mùi hương của sự náo nhiệt và tấp nập đã bám bên cậu lâu năm đã được rũ bỏ đi. Thấy vào đó là mùi gỗ và đất ẩm từ những cơn mưa hè, đủ để làm thoáng dịu cơ thể này, nhưng lại cũng đủ để làm một thứ đau đến tột cùng.

Tim cậu.

Hôm nay là ngày 17/6, và Minh Hạo đã không chần chừ gì mà đặt một chuyến bay về Trung Quốc, về quê hương tuổi thơ. Vì một người.

"Cây phong này có vẻ vẫn được chăm sóc tốt nhỉ bác Văn?"

"Cây đó là của thằng ấy, làm sao bác bỏ quên được." Người phụ nữ già ân cần đáp. Minh Hạo từ khi tìm đến nhà bác Văn đã dành cả chiều bên cây phong này rồi, hết đọc sách rồi vẽ rồi lăn ra ngủ, nhưng không rời khỏi gốc cây này nửa bước.

Người phụ nữ từ từ đứng lên, chiếc tạp dề giãn bỏ đi nếp gấp. Bà Văn chỉnh chu lại chiếc quần vải dính ít cỏ và cát rồi quay về căn nhà.

"Cháu vẫn sẽ ở lại để uống trà chứ?"

"Có ạ." Minh Hạo đáp. Rồi người đàn bà bỏ đi.

Minh Hạo lại ngồi thẩn thơ ngắm cái cây lá phong xanh mướt kia, giờ đã cao lớn đứng trụ được trước thế giới. Và rồi sẽ chạm được đến bầu trời và những vì sao.

"Cái cây này đã vượt qua mọi giông báo từ khi còn là một cái chồi non.. giờ đã cao lớn và trưởng thành.. đủ để sánh ngang và hoà nhập với khu rừng già..."

"Nó đã đủ vững chắc để mỗi ngày được ngắm bình minh và hoàng hôn... nhưng anh lại không thể.."

Minh Hạo lau đi nước mắt đang đọng ở khóe mắt, môi thì run bần bập khiến từng từ bị lắp bắp. Vẫn là một bóng lưng nhỏ bé của một con người cô đơn, ánh nắng buổi chiều, và bóng cây dần ngả về phía Đông.

"Anh.. anh đã hứa sẽ.. cùng em ngắm mặt trời mọc.. và lặn mà.. sao anh lại.. thất hứa-"

Và cậu bật khóc. Tiếng nức nở thê thảm và đượm màu buồn kia vẫn không khác gì 7 năm trước. Vết đau tưởng như đã lành giờ lại mở ra như mới tinh, như lại bị dao cắm sâu và rách mở lại. Minh Hạo nhớ lại dòng nước cuồn cuộn, vết thương trầy xước khắp tay, bóng hình cơ thể của Tuấn Huy trong dòng nước lũ...

Tuấn Huy.

Tại sao anh lại bỏ em sớm như thế?

Đã là tuổi thơ, đã trở thành tình yêu của cậu, đã là con đường tương lai cậu từng mơ tưởng đến... Nhưng tại sao anh lại rời trần gian này nhanh thế? Cả hai mới yêu nhau được hơn 2 năm, từ đêm 14 tuổi cậu và anh trao nhau nụ hôn đầu tiên. Anh và cậu còn chưa kịp tiến thêm một bước nào cả, như lần đầu làm tình, hay là về nhà xin cưới, hay là có con... Đó là tương lai mà cả hai họ trao cho nhau vào một đêm có sao chổi băng qua. Cả hai cùng nhắm mắt cầu ước, rồi một nụ hôn nhẹ như lời hứa từ đôi lứa...

Minh Hạo nực cười khi nghĩ lại đêm 15 tuổi ngây thơ đó. Tại sao bản thân lại tin vào mấy thứ mê tín đó? Nhưng ai cũng nên đắm mình thử những thứ điên rồ một lần, nhưng có lẽ Minh Hạo rơi vào thành phần kém may mắn đó. Sao chổi có thể là ban cho ta một điều ước, hoặc là một thảm hoạ với những mất mát đau tột cùng.

Tuấn Huy.

Tại sao? Tại sao anh lại yêu cậu đến mức hi sinh bản thân vì cậu, quên tính mạng mình vì cậu? Rồi để mặc bản thân đuối sức mà bị quấn đi, rồi để thần biển đưa đi đến những vùng sâu thẳm của đáy biển..

Chẳng nhẽ anh không nghe được tiếng hét thất thanh của cậu sao? Không nghe thấy tiếng khóc bi thảm đến khi cơ thể không thể trụ trên nền cỏ nữa sao?

Tuấn Huy.

Cái tên duy nhất cậu gọi ngoài tên cha mẹ cậu. Cái tên duy nhất cậu nghĩ đến khi một ai đó hỏi người cậu yêu thương nhất trần đời. Cái tên duy nhất cậu luôn mơ và khóc đến, là cơn ác mộng kinh hoàng nhất năm 16 tuổi và nguồn động lực dồi dào nhất năm 18 tuổi.

"Tuấn Huy..."

Nước mắt một lần nữa lại khô, đôi mắt lại một lần nữa đỏ hoe và phồng rộp. Minh Hạo nhẹ nhàng lau đi giọt nước ở đuôi mắt. Mỗi khi cậu khóc thì Tuấn Huy sẽ luôn ở bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước còn tồn đọng sau một ngày buồn. Cậu vẫn còn nhớ in cảm giác ngón tay nhẹ nhàng miết đi đôi mắt ướt đẫm, từ khoé mắt cho đến gò má. Rồi anh sẽ ôm cậu, hôn cậu, động viên cậu cho đến khi cậu cười, cho đến khi nỗi buồn đã được đẩy sâu một góc nào đó.

"Tuấn Huy à, anh đã dành cả tuổi thơ của anh để chăm sóc em rồi..."

"Vậy hãy để em và mọi người chăm sóc cái cây này, để nó có thể thay anh đứng ngắm mặt trời mọc và lặn..."

Minh Hạo ngước lên bầu trời, và mỉm cười. Cậu cảm nhận hơi ấm của những tia nắng yếu ớt, mùi đất ẩm vẫn còn vương vấn bên cạnh cậu. Cậu ngồi dưới gốc cây ngắm mặt trời lặn, khi bầu trời đổ màu cam vàng huyền ảo như trên sa mạc, khi cả thế giới đổ bóng về đằng sau. Cậu cứ ngồi cho đến khi bóng tối dâng lên, khi ánh đèn thưa thớt của căn nhà sáng lên qua ô cửa sổ.

Chúng ta vừa một lần nữa ngắm mặt trời lặn cùng nhau đấy.

"Tuấn Huy à, anh hiện giờ có đang ngồi bên em không?" Minh Hạo lầm bầm, không rõ cho bản thân hay cái cây phong đằng sau cậu. Cái cây phong đang đung đưa trong gió vẫn sẽ mãi đứng thẳng trên nền đất, trên thảm cỏ xanh một mình giữa thung lũng. Vì đây chính là nơi chôn cất hài cốt của anh người yêu.

"7 ngày trước, tuy còn ở Hàn nhưng em đã chúc mừng sinh nhật anh rồi đó..."

Minh Hạo thích thú kể, tay vân vê chiếc lá rụng từ trên cành cao.

"Thật xui xẻo khi anh lại ra đi đúng một tuần sau khi vừa tổ chức lễ trưởng thành, hồi đó anh mong chờ đến tuổi 18 lắm mà..."

Cậu lại lần nữa thở dài. Không được để bản thân buồn lần nữa.

"Dù sao một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Tuấn Huy, đến bây giờ anh đã tròn 25 tuổi rồi đó."

"Minh Hạo, đến giờ ăn tối rồi."

Bác Văn nói vọng từ trên cao, như một người mẹ gọi đứa con tinh nghịch của mình về để kịp bữa tối. Minh Hạo đứng dậy, rồi đứng ngắm cái cây phong cao lớn này. Rồi cậu rời đi, đi về phía căn nhà ấm cúng ở trên đồi.

"Sáng mai, cả hai ta hãy cùng nhau lại ngắm mặt trời mọc nhé."






Rồi một ngày em sẽ gặp lại anh, giữa khu rừng lá phong nhuộm màu thu mới về, khi cơn gió chỉ mới se lạnh thổi về từ dãy núi cao. Lúc đó em sẽ chạy đến và ôm anh thật chặt, dưới cánh lá rơi như những giấc mơ anh từng mong tới. Giấc mơ về chúng ta.

Anh yêu, anh hãy đợi em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net