[oneshot ] JunYo Chỉ là Fan fiction?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Title : Chỉ là fan fiction?[

- Author : Slow blue[

- Casting : JunYo / JunSeob ; Yong JunHyung / Yang YoSeob[

- Rating : K[

Sáng. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông giá buốt chiếu thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi của JunHyung khiến anh tự động mở mắt. Khẽ cựa mình, cảm nhận được mái tóc tóc mềm và tiếng thở đều đều bên cạnh, JunHyung khẽ cười. Anh nhẹ nhàng kéo chăn chùm lên thân hình nhỏ bé, cố giữ cho mình không chuyển động mạnh mặc dù cánh tay đã mỏi nhừ, yên lặng ngắm người con trai bên cạnh - Yang YoSeob.

Khoảng thời gian gần đây cậu đã xuất hiện với tư cách là một ca sĩ solo, đống công việc thường ngày vốn đã dày đặc với lịch diễn giờ càng trở nên đáng sợ - ít nhất đối với một người có thể lực yếu như cậu.

Cậu phải dậy từ tờ mờ sớm để kịp giờ tập, và khi đồng hồ đã chỉ con số 3 tròn trĩnh của ngày hôm sau thì mới thấy bóng cậu lảo đảo đi vào phòng, nằm phịch xuống bên cạnh anh như cái xác không hồn. Anh xót xa, anh lo lắng nhưng cũng bất lực mà nhìn cậu quay cuồng như thế. Những cốc sữa anh chuẩn bị cho cậu mỗi sáng, những lần anh chạy theo nhét vào túi cậu vài gói đồ vặt hay đơn giản chỉ là cái ôm hờ dường như chẳng giúp cậu được bao nhiêu. Anh hiểu, lần ra mắt này không đơn giản để giúp công ty có thêm lợi nhuận mà còn để tách anh ra khỏi cậu...chuyện của 2 người đã đi quá xa rồi.....

- Anh biết làm như thế nào đây ? - JunHyung thở dài, đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt sưng húp của YoSeob.

Hôm nào cậu cũng khóc như thế này, dù đã cố kìm nén cho không phát ra tiếng nức nở nhưng anh vẫn cảm nhận được sự run rẩy nơi cậu.

Cậu khóc vì cậu? khóc vì anh? hay khóc vì 2 người?

Anh không thể mở lời, cũng chẳng thể giúp gì hết, thật vô dụng.

- Hừm - tiếng hắng giọng vang lên từ phía cửa khiến JunHyung dừng động tác, đôi mắt lướt nhanh ra ngoài. DooJoo đứng đó, bối rối gãi đầu:

- Xin lỗi, nhưng quản lý đến rồi nên anh nghĩ cần gọi 2 đứa. Anh ấy sẽ làm ầm lên nếu thấy 2 đứa như thế này.

- Em biết rồi, em dậy ngay !

- ừ, em đưa Seobie sang phòng DongWoon đi ! - DooJoon nhắc nhở

JunHyung nhẹ nhàng đặt đầu YoSeob xuống chiếc gối, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi mới miễn cưỡng bước xuống giường :

- Không cần ! Seobie vừa thiếp đi, còn rất mệt, em không muốn đánh thức. Cứ để em ấy nằm đây, có gì em sẽ chịu trách nhiệm.

Nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi phòng. DooJoon nhìn YoSeob một lúc rồi cũng lắc đầu, kéo cánh cửa đóng lại, bước theo JunHyung xuống lầu. Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách, quản lý viên đảo qua một lượt điểm danh:

- Thiếu YoSeob, cậu ấy đâu rồi, tôi bảo có chuyện cần bàn với cả nhóm mà.

DooJoon chạy nhanh xuống, định mở miệng giải thích thì đã nghe tiếng JunHyung lạnh lùng:

- Seobie đang ngủ, hôm qua cậu ấy đi diễn về rất muộn nên không thể dậy.

Quản lý nghe đến đây có vẻ không hài lòng, nhíu mày nghi hoặc:

- YoSeob ngủ ở phòng cậu à !

JunHyung im lặng mấy giây, ánh mắt thâm trầm không để ý DooJoon đằng sau đang dùng hết sức xua tay ý bảo đừng nói gì hết.

- Vâng - Anh nói ngắn gọn

- Tôi đã yêu cầu đổi phòng rồi cơ mà ! DongWoon, cậu không muốn chung phòng với YoSeob à?

Cậu bé makne bất ngờ bị hỏi, hoảng hốt không biết trả lời ra sao. JunHyung lại lên tiếng, âm sắc không hề thay đổi :

- Không, YoSeob thường xuyên về muộn nên quên phòng của mình, không có gì nghiêm trọng hết !

- Tôi không hỏi cậu, sao cậu cho rằng không quan trọng. Tôi nhắc lại, YoSeob sẽ ở chung phòng với DongWoon, đừng để tôi phải nói đến chuyện này nữa! - quản lý gần như đã quát lên. JunHyung nắm chặt tay mình, kiềm chế bực bội đang dâng trào trong lòng. Anh biết, chỉ cần mình có một hành động bốc đồng nào, anh và cậu sẽ gặp phải họa lớn.

----------------------------------------

Hôm nay là một ngày vui với YoSeob.

Buổi sáng khi cậu tỉnh dậy đã là 11h trưa, và mọi người đang chuẩn bị cho buổi diễn ở Inkigayo. Bước từ trong nhà tắm , cậu không thể tự chủ mà reo lên ầm ĩ :

- Chúng ta là Beast, em là của Beast, không phải ca sĩ Yang YoSeob.

HyunSeung làm điệu bịt tai nhăn mặt, trong khi những người còn lại đều nhìn cậu mà cười vui vẻ. Chẳng là hôm nay cả nhóm sẽ được diễn chung vì cậu không có lịch diễn ca khúc mới. YoSeob phấn khích chạy qua chạy lại, hết trêu trọc KiWang, lại ôm lấy DongWoon. Đến khi vô thức chạy đến chỗ JunHyung cậu mới khựng lại, cánh tay nhỏ bé chưa kịp vòng qua bụng anh đã kịp giật ngược bởi ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc của quản lý.

Cậu gượng gạo ngước lên, dùng ánh nhìn tuyệt vọng để cảm nhận được chút yêu thương ngập trong cả đôi mắt nâu nhạt tuyệt đẹp của anh. Mặc dù thấy sự thất vọng trong đôi mắt ấy, YoSeob vẫn phải cắn chặt hàm răng, quay người bước về nơi để đồ của mình.

Cậu biết, cậu cần phải nhẫn nhịn và kiên trì.

Quản lý theo dõi từng cử chỉ của YoSeob cho đến khi thấy cậu đã tách xa khỏi JunHyung, anh ta mới tạm hài lòng, đẩy cậu ra ngoài cửa trước rồi giục mọi người đi theo.

-----------------------------------------

Buổi diễn đã kết thúc, JunHyung đeo tai nghe, dựa người vào chiếc ghế nhỏ trong phòng thay đồ, trong khi mắt vẫn liên tục tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của ai đó.

- Em nghe hôm qua anh đã có buổi hẹn hò rất tốt với HaRa - YoSeob lên tiếng, 2 mắt cụp xuống, đôi môi vẽ thành một nụ cười buồn. JunHyung hơi giật mình, quay sang nơi cậu ngồi.

- Em tin sao ? - Anh đưa tay vuốt vuốt vài sợi tóc con che đi đôi mắt cậu, mỉm cười vì nhận ra chút ghen tuông trong lời nói. YoSeob cầm lấy tay anh, đẩy xuống, tự động dịch chuyển thân mình ra xa :

- Nơi đây không có fan, không có ai, và cũng chẳng có người nào cần nhìn thấy những moment đẹp đẽ như thế này đâu.

Tim JunHyung chùng xuống, đau đớn xoay người YoSeob đối diện với anh:

- Seobie, anh phải nói bao nhiêu lần, em phải tin anh !

- Em phải tin anh như thế nào? - giọng cậu run run, nước mắt đã rơi khỏi viền mắt đỏ ửng - Em phải tin những lúc anh nắm tay cô ấy, phải tin mỗi khi đọc được hay nhìn được những bức ảnh hạnh phúc của anh với cô ấy, phải tin khi có fan hỏi : "2 người là thật sao?" và em buộc mình trả lời : "không đâu, anh ấy là của HaRa". Phải tin, tin nhiều hơn đúng không?

Cậu gào lên mỗi lúc một lớn, mọi uất ức đau khổ đều được đem ra mà phơi bầy. JunHyung luống cuống ôm lấy cậu, sợ hãi nói:

- Không, chúng ta yêu nhau. Em biết là anh yêu em, và em cũng thế mà !

Mặc kệ đôi tay đang xiết chặt lấy mình, YoSeob vẫn đứng bật dậy, giựt mạnh cơ thể ra khỏi anh.

- Yêu? haha. Chúng ta yêu nhau? Anh biết là không thể, không bao giờ có thể mà. Những tình yêu đẹp, những khung cảnh tuyệt vời đó chỉ có trong FanFicTion, chỉ là những ảo tưởng thôi. Sẽ chẳng có ai chấp nhận thứ tình yêu này hết, họ sẽ quay lưng với anh khi tình yêu này công khai. Anh dám không?

- Anh....

Nhận ra sự ngập ngừng của anh, cậu cười cay đắng, đưa tay gạt hết nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt, quay lưng bước đi thật nhanh. Khi lướt qua nhau, anh nghe tiếng cậu thì thầm :

- Xin anh, quên nó đi !

-------------------------------------------------------------

Tối muộn, cả nhóm trở về kí túc sau bữa ăn no nê.

Xe vừa dừng, DooJoon liền hào hứng kéo rủ mọi người thi xem ai sẽ là người chạm vào cửa chính đầu tiên. Thế là không hẹn mà cả 4 con người không bao giờ lớn nổi bao gồm : DooJoon, KiWang, HyunSeung, DongWon đều xô đẩy, dồn hết tốc lực mà chạy. YoSeob vì vướng túi đồ nên xuống sau, không thể tham gia liền ngậm ngùi vác đồ bước từng bước thất thểu.

JunHyung là người xuống cuối cùng, anh bước thật chậm theo YoSeob để chắc chắn cậu sẽ an toàn. Nhìn cái dáng nhỏ bé khệ nệ ôm đống đồ mà anh chẳng nhận ra mình đã mỉm cười từ bao giờ.

Yang YoSeob. Anh chỉ cần một người như thế này để yêu mà thôi !

YoSeob bước lên lên cầu thang, từng bước từng bước tiến 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc và......chết tiệt ! Cậu đã vấp phải thứ gì đó, cả người gần như đổ ập xuống.

- Ôi không ! JunHyung kêu lên, vất hết chỗ hành lí trên tay, anh chạy nhanh đến chỗ cậu, đưa tay ra đỡ. May quá vẫn kịp, anh đã ôm được eo cậu, nhìn khuôn mặt sợ hãi đang nhắm tịt mắt vừa giận vừa thương. YoSeob thấy mình vẫn chưa ngã, mở mắt ra nhìn sang bên,theo thói quen liếm môi một vòng. JunHyung nhìn và bị mê hoặc ngay lập tức, anh kề sát mặt mình vào cậu. YoSeob hiểu chuyện, vội vàng đẩy anh ra, bối rối:

- Các fan đang đứng bên ngoài, anh làm cái gì vậy?

Nhưng JunHyung vẫn không buông tha, anh ấn chặt môi mình vào môi cậu, giữ vài giây, rồi thì thầm vào tai YoSeob

- Để họ thấy chúng ta không chỉ là FanFicTion. Kể cả họ quay lưng, anh dám vì em !

Bạn tin không? Tôi thì tin 100% và chắc chắn, sẽ chẳng có chuyện tôi quay lưng với họ đâu ^^

---------------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net