[Oneshot|K][GiDy] Hãy mãi mãi làm bạn.. gái tớ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hevi
Couple: GiDy
Rating: K
Disclaime: Hông có thuộc về mình nhưng thuộc về nhau.
Note: Mình không có văn hay chữ tốt, chỉ là có hứng nên viết, từ ngữ không mĩ miều, câu văn thì lủng củng, nhưng mong các bạn sẽ thích, đọc với mục đích giải trí là chính ^^ đây là fic của mình nhé, mình đã up trên forum của Red Velvet Vietnam :) vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép :)

                                 Hãy mãi mãi làm bạn.. gái tớ nhé!

- Có lạnh không? - Seulgi bước đến cầm lon cà phê nóng trên tay.
- Ừm, cũng không lạnh lắm đâu, cảm ơn cậu nhé. - Wendy đáp, đưa tay nhận lấy lon cà phê từ Seulgi.
Ngồi xuống bên cạnh Wendy, cô nhìn xa xăm nói:
-  Vậy là cậu sẽ đi thật sao?
- Ừ - Wendy cúi mặt - Tớ đã quyết định rồi, có thể là 2 hoặc 3 năm gì đấy.
- Vậy tốt thôi, cậu cứ đi đi, bạn bè thôi mà có vẻ tớ lưu luyến quá thành ra kì cục nhỉ? Đừng bận tâm nhé. - Seulgi nhấn mạnh từ "BẠN BÈ".
Phải, chỉ là bạn thôi mà, mối quan hệ của họ là bạn. Nhưng mà, chính xác hơn là TÌNH YÊU, nhưng đối với Seulgi, thứ tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía, nên chỉ là bạn, là bạn thôi. 


5 tuổi...
- Wanie này, appa tớ cứ khen cậu xinh miết thôi, còn bảo mắt tớ nhỏ còn mắt cậu rõ..
- Huh?
Một đứa bé đang hùng hổ bước lại chỗ bạn mình, chuẩn bị mắng vốn một trận, ai dè cái con người nhỏ nhỏ mắt to kia lại quay sang nhìn mình, mắt còn chớp chớp, aigoo.. thôi xong rồi.
- À.. hông có gì.. tớ kêu mắt cậu to đẹp quá đó mà..
- Ehehe cảm ơn bạn tốt nhiều, tớ và cậu sẽ nhất định mãi mãi làm bạn nhé, yêu yêu lắm.
- Ừ, mãi mãi làm bạn.. 
.. gái tớ nhé!
Nhóc Seulgi chưa nói xong thì cái bóng nhỏ xíu đã vụt ngang trước mặt, chạy nhanh thật đó. Nhưng còn cái người ta vừa nói nè.. tỏ tình ngọt ngào vậy mà ai đó đã hông nghe thấy rồi, Kang Seulgi đã chính thức bày tỏ tình cảm với Son Seungwan từ lúc 5 tuổi rồi đó nha, sau này đừng có mà nói người ta~


10 tuổi...
Seulgi chạy tới chỗ Seungwan, giơ cái áo mới mua lên, mỏ chu chu nói:
- Umma mới mua áo cho tớ, đẹp không Wanie?
- Wow, đẹp quá, cậu sướng thật nha, còn ba mẹ tớ thì suốt ngày làm việc.. - Seungwan cúi đầu, người ta sắp khóc rồi đó.
Seulgi gật gật, rồi tiến lại chỗ Seungwan ôm ôm. Hôm đó, nhóc Kkang đã dành cả biểu chiều để chơi với Wanie và kết quả là nhận được đến ba cái vằn trên mông.
- Wanie, tớ tặng cậu nè, là áo cặp giống tớ đó nha! - Seulgi cười tươi, đưa cho Seungwan cái áo giống hệt của mình.
- Đẹp ghê, cảm ơn cậu nhiều lắm. - Cô bé ôm lấy ôm để cái áo, hôn chụt chụt vô đó không ngừng, nhưng cũng chẳng quên hôn một cái rõ kêu vào má cái đứa bé đang đứng cười khà khà nhìn cô mê mẩn cái áo.
Và rồi..
Mặt ai đó đỏ bừng bừng, sao lại hôn người ta mà không nói trước chứ? Còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa, đáng ghét đáng ghét quá đi.

Cái áo đó là..
Cả 1 ngày dài..
Người ta.. đòi mẹ đó nha.


15 tuổi...
- Coi bộ mày được nhiều thằng trong trường thích ha, đến cả oppa Dongkwang của tao mà còn mê mệt mày, mày tính quyến rũ oppa đẹp trai của tao chắc? - Con nhỏ nổi tiếng là du côn của trường, cùng với ba đứa đệ tử đằng sau, nói một cách đầy hăm dọa.
- Mình thực sự không có gì với oppa Dongkwang của mấy bạn hết, chẳng qua chỉ là tiền bối - hậu bối giúp đỡ nhau học hành thôi mà. - Wendy nói, mặt kiên quyết khẳng định.


- Ya, tụi mày định làm gì đó hả? - Seulgi đạp cửa phòng vệ sinh, chạy đến chỗ Wendy, nhìn đám du côn với vẻ mặt tức giận. - Đừng có mà đụng đến Seungwan, tao sẽ giết tụi mày đó, SẼ GIẾT!
- Haha, đến mày mà cũng mê nó hả? Giỏi thì giết đi, giết đi nè. - Con nhỏ thủ lĩnh nói giọng khinh khỉnh.
Seulgi chuẩn bị tẩn cho đám du côn thì vừa lúc đó, một chàng trai chạy vào.
- Dongkwang oppa!! 
- Em có sao không Wendy? Này các người làm gì Wendy đó hả? - Dongkwang hét lớn.
- Ơ.. tụi em có làm gì đâu.. tại oppa cứ.. - Đám du côn khép nép.
- Thôi không nói nhiều, đi theo tôi mau lên. - Nói rồi anh ta bế Wendy lên và đi mất, đám du con lẽn bẽn đi theo, còn Wendy thì khóc thút thít trong lòng anh ta.

Chúc mừng cậu Seunghwan, chúc mừng vì chắc cậu đã tìm được 1 con người tuyệt vời, có thể bảo vệ tớ tốt hơn cậu, chúc mừng, xin chúc mừng.

Tại sao con người đến trước lại chẳng nghe được 1 cái gọi tên?

Có một sự thật mà Seulgi không biết, Son Dongkwang là anh họ của Son Seungwan, lý do cô gọi Dongkwang trước là bởi đang dỗi KANG SEULGI ĐÁNG GHÉT đó.
Lý do? Đơn giản bởi vì Seulgi đi chung với Seungwan mà gái cứ táp táp vô hoài, bực mình thôi.


20 tuổi...
Giờ thì Son Wendy - Wanie của Seulgi đã lớn rồi, và cũng sẽ đi du học sớm. Ngày ở sân bay, gia đình Seulgi quyến luyến Wendy lắm. Còn Seulgi, chỉ cười buồn thôi.
- Chúc cậu học tốt nhé.
- Đương nhiên, đợi tớ nhé!
- Ừm, tạm biệt.
- Tạm biệt.

Trong vòng hai năm không có bất cứ cuộc điện thoại nào nói chuyện giữa Seulgi và Wendy, chỉ là thỉnh thoảng mẹ Seulgi gọi cho Wendy, nên kêu Seulgi vào nói chuyện với Wendy chút ít. Nói là nói chuyện chứ chỉ đơn giản là chào hỏi vài câu, Seulgi tự cảm thấy mình đang muốn dần tránh mặt Wendy, tránh cả giọng nói nơi đó nữa~


Hôm nay là ngày Wendy về nước, cũng chính là ngày sinh nhật của Seulgi. Wendy không cho Seulgi hay gia đình cô biết về chuyện cô về nước lần này.

- Alo? - Seulgi bắt máy, cô đã định không, nhưng chẳng biết lý do gì mà lại nghe máy nữa.
- À ừ Seulgi hả, gặp nhau đi!
- Huh? Cậu đang ở nước ngoài mà? Đừng đùa nữa.
- Tớ không đùa, tớ nói thật, tớ muốn gặp cậu, hãy ra sân bay ngay đi, tớ cần cậu NGAY LÚC NÀY.
*Bíp bíp*

Bỏ điện thoại vào túi quần một cách thật nhanh, mặc vội áo khoác, lấy cái balô cùng vài bộ quần áo hờ, chạy thật nhanh ra xe, phóng như bay với tốc độ tình yêu.
Đã lỡ yêu, lỡ thương rồi thì dù có xa cách mấy, người kia đang cần cũng phải tới, đối với Seulgi là vậy, dù nó có mù quáng đi chăng nữa.


-Sân bay-
Seulgi bước thật nhanh, xung quanh tối đen, chẳng lẽ Seungwan lừa cô sao? 
- Wanie à, Wanie! 

Bỗng đèn bật sáng cả lên và có ai đó đang đứng trước mặt Seulgi, dù khoảng cách rất xa nhưng với cô thì rất gần.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT KKANG CỦA TỚ!!
- Ya, ai là Kkang của cậu chứ? - Mặt người ta đỏ rồi, đáng yêu quá trời luôn.
- Không phải sao, tớ là Wanie của cậu còn cậu là Kkang của tớ mà haha. 
- KKANG AH! - Wendy nói lớn, tiếng vang khắp xung quanh.
- HÃY MÃi MÃI LÀM BẠN ..
.. GÁI TỚ NHÉ!
- Huh? - Con người kia lập tức đông đá.
- Ya, ai đã nói với tớ câu đó trước hả? Tớ còn nhớ rõ lắm đấy nhé.
- Hahahahahahaha. - Seulgi phá lên cười.
- Xì, cười gì hả, ai cho cười mà cười?. - Wanie bĩu môi.
- Tớ không ngờ cậu nghe thấy cơ đấy.
- Sao lại không, tớ chạy là bởi vì ngại đó, ngốc hết sức. - Wendy liếc con người đang ôm bụng kia.
- Chà, nghĩ lại mình dại dột hết sức, nói làm chi không biết.
- Vậy là không chấp nhận chứ gì? - Người ta sắp dỗi rồi kìa.
- Tớ có nói là tớ không chấp nhận hả?
- Chứ câu kia phát ngôn là có ý gì? - Giọng Wendy mỉa mai.
- Đáng lẽ ra nên nói "TỚ THÍCH CẬU", chứ không phải câu nói sến súa dài dòng như vậy, hahahaha. - Seulgi lại phá lên cười, Seungwan thấy vậy cũng bật cười theo.

Vậy là sau 17 năm, Son Seungwan đã chính thức bày tỏ tình cảm với Kang Seulgi vào ngày sinh nhật của người ta rồi, lần này nghe rõ ràng luôn đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net