Khi ta tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã từng đi qua những ngày nắng để bắt gặp cơn mưa rào ngày hạ, bắt gặp một đôi mắt để rồi đi qua những ngày thương giam mình trong những ngày nhớ. Anh của Jimin tựa như một viên kẹo socola với vẻ ngoài hoàn mỹ quyến rũ, nhưng lại là loại socola 70% cacao đắng chát nơi cổ họng, rất ít ngọt ngào mà khiến Jimin say mê. Hoseok của Jimin, à mà Jimin cũng chẳng biết anh có phải của Jimin không nữa? Anh rất hay cười, nhưng với Jimin nụ cười đó chứa đầy sủng ái và yêu thương. Anh quan tâm rất nhiều người, bận rộn với nhiều công việc nhưng luôn dành cho Jimin những điều đặc biệt nhỏ xinh khiến Jimin không thể ngừng hạnh phúc. Ai cũng nói với anh, Jimin vô cùng đặc biệt. Jimin chả bao giờ phủ nhận, nhưng Jimin chỉ là đã luôn lo lắng, anh xem Jimin phải chăng chỉ là một cậu em trai nhỏ bé. Và rồi Jimin không khóc, ngày anh giới thiệu với mọi người người yêu của anh. Cái xoa đầu dịu dàng khi Jimin thẫn thờ, anh nhắc Jimin nhớ bao nhiêu năm qua đi bên đời nhau, mãi mãi vẫn không có bất cứ tiếng yêu nào bật ra, từ anh và từ cả Jimin. Jimin nhận ra, yêu còn có đơn phương, dẫu mong chờ đến thế nào thì không nói ra ai kia sẽ mãi không hiểu. Có thể tình cảm này rất nồng đậm, ai ai cũng sẽ biết sẽ hiểu nhưng anh không biết không hiểu, dù là vô tình hay cố ý, thì một đoạn yêu thương đã qua những năm tháng kia vẫn chỉ là Jimin đơn phương. Chưa kịp nói yêu, đã nhận ra mình không còn cơ hội nữa.


Thời gian đưa anh đến bên đời Jimin, rồi thời gian cho Jimin câu trả lời anh với Jimin chỉ duyên không nợ. Jimin chẳng thể khóc, bởi Jimin đã hứa với anh, chờ ngày anh có người yêu sẽ mỉm cười gọi người đó là chị dâu, ngày anh cưới Jimin sẽ là chú rể phụ đẹp trai nhất bước bên anh chúc anh một tiếng hạnh phúc. Anh nói, điều anh quan tâm nhất trân trọng nhất chính là lời chúc phúc của Jimin. Thế nên Jimin thật tâm buông bỏ đoạn tình cảm này, thật tâm chúc anh hạnh phúc. Ai cũng bảo Jimin rất can đảm, Jimin chỉ cười. Thật ra, Jimin yếu đuối lắm, nên ngay cả chuyến bay đưa anh sang bên kia đại dương Jimin cũng chỉ mỉm cười không dám khóc. Anh muốn tham dự kì thi nhảy thường niên của BH, hai tuần. Jimin nói với anh, Jimin muốn về Paris bên mẹ, chỉ là Jimin không nói với anh – chuyến đi không hẹn ngày về. Sân bay ngày hôm ấy, hai chuyến bay hai phương trời, chiếc vali kéo dài trên hành lang, sau lưng Jimin là anh là mọi người, để lại bên anh lời chúc phúc của mình, trước mắt Jimin là nhạt nhòa một nụ cười. Jimin không khóc, vì Jimin đi trước anh, một đoạn đường bay, từ nay không hẹn gặp lại. Bởi đoạn tình cảm này Jimin buông tay, buông luôn cả anh, nhưng chỉ sót lại trái tim yêu anh Jimin không thể bỏ xuống. Đành chờ một ngày, lại có thể coi anh như một người anh trai Jimin sẽ trở về.

Thời gian cho cả hai một câu hỏi, địa lý giúp họ tìm thấy câu trả lời!


Nhặt nhạnh những ký ức nhỏ nhoi, anh hững hờ với thế giới lại chân thành với Jimin như vậy, lừa mình dối người đổi lại cậu ra đi. Cuối cùng thì sao, vẫn tưởng có thể chịu đựng, có thể chấp nhận nhưng rồi khoảng trống đó, chỉ vì một người ra đi mà bao nhiêu người xuất hiện vẫn không thể lấp đầy. Anh nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình lại nhớ bàn tay êm mềm tròn trịa. Đi qua con đường quen lại vô thức mua những món đồ ăn vặt mà cậu thích. Những đêm trong phòng tập một mình nghe tiếng mở cửa lại vui mừng tưởng cậu đã về. Cái tên "Jimin" bật ra không biết bao lần trong khoảng không mênh mông.

"Đi tìm cậu ấy đi! Đừng làm khổ cậu ấy, cũng đừng làm khổ em.....!"

Một câu xin lỗi, một chuyến bay.



Trời Paris lạnh lẽo tháng 12, chợt sáng bừng ấm áp nụ cười của cậu.
Nụ cười khinh khỉnh quen thuộc bao lâu rồi lại nhấc lên trên khóe môi quen thuộc.

"Yêu anh mà chạy trốn ngay cả can đảm tỏ tình với anh em cũng không có thì lấy gì để yêu anh?"
"......."
"Em ngốc vậy thật không có anh có thể tồn tại bình yên đến giờ sao? Vậy còn không biết lấy thân đền đáp anh!"
"....."
"Nhìn gì mà nhìn! Em đã nhát gan như vậy thì cứ để đó anh! Để anh can đảm yêu em, cuộc sống sau này của em không cho phép vắng mặt anh. Em dám rời xa anh, anh sẽ trói em lại nhốt vào một chỗ không ai tìm được!"
"...."
"Ngốc, đừng khóc, anh yêu em, thật yêu em rất nhiều!"

Ngày xa nhau Jimin không khóc, ngày gặp lại anh Jimin khóc.
Thế giới vẫn trôi, ngày rồi lại đêm, một vòng địa lý Jimin xa anh, một vòng địa lý anh tìm về bên Jimin. Thời gian cuối cùng đã cho cả hai một câu trả lời! Chẳng cần biết duyên hay nợ, chỉ quan tâm thật tâm thật lòng họ yêu nhau!

Anh dùng cả đời này để nói cậu biết! Định mệnh, anh sẽ vì cậu mà tạo ra, cậu chỉ cần ở bên anh, nợ anh yêu thương một đời, vậy là đủ!


End~


– Lưu ý mang fic ra ngoài với nguồn đầy đủ, nghiêm cấm hành vi thương mại chỉnh sửa dưới mọi hình thức.
– Please don't war, tất cả vì một tình yêu dành cho HopeMin.
#HopeMinFanfic

(http://imgur.com/nx5PbqS)
Cap & edit pic by: Py @ HopeMin's World
© PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net