Love me tender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~


Trở về nhà sau một ngày dài với những lịch trình đặc kín thật là một cách tốt để biến người ta thành một con zombie chính hiệu, và Hoseok chắc rằng không ai hiểu rõ điều đó hơn anh khi đổ ập người xuống chiếc sofa mềm mại và rên lên vì những múi cơ đau buốt. Căn nhà im lặng tuyệt đối, và Hoseok áp má xuống cái gối lụa mẹ Seokjin gửi tặng tháng trước, đoán xem những ai đã ngủ yên trên giường và những ai vẫn đang ở phòng tập. Chắc chắn sẽ có Jimin, anh tự nhủ, thằng nhóc ấy sẽ chẳng có chuyện tha cho đôi chân mình thoát khỏi những điệu nhảy trước lúc một giờ sáng thế này đâu, nhất là khi đợt comeback đang đến gần. Chỉ còn hai tháng nữa, cho những khâu chuẩn bị gấp rút. Nam Joon vẫn chưa hài lòng về một số bài b-side và Yoongi tiếp tục cân nhắc từng từ ngữ một để vừa chuyển tải được ý tưởng của bọn họ mà không bị ai chửi bới và bắt bẻ. Jimin đã quay trở lại phòng tập gym cùng với Jung Kook, Taehyung, Seokjin và bản thân anh cũng bị cuốn vào guồng quay của những điệu nhạc và ca từ, của vũ đạo mới - nhanh hơn và khó hơn cái cũ. Công việc đang ném Hoseok vào một cái máy xay, và những lúc thế này anh cảm tưởng như mình đang trượt dần xuống, tất cả những mấu víu trở nên trơn nhẵn và bánh răng cưa sắc nhọn chỉ còn cách một chút để chạm vào lưng mình.

Sự nhức mỏi như thứ thuốc độc ngấm dần vào cơ thể, và Hoseok cảm thấy chân mình đang run lên dù nó hoàn toàn tê dại. Anh tự nhủ mình phải ngồi dậy, ít nhất là tắm qua loa và ngủ một giấc nếu không muốn chết vì lao lực vào ngày hôm sau hoặc tệ hơn - chết vì cảm lạnh ngay trên chiếc sofa này. Tuyết đang rơi ngoài cửa sổ và không một con người tội nghiệp nào trên đời này nên ngủ mà không đắp ít nhất hai chiếc chăn bông. Điều đó cũng nhắc anh nhớ tới Jimin, có thể cậu lại chẳng mang đủ áo, hoặc chỉ vơ bừa mấy chiếc quần mỏng luôn được vứt khắp nơi của Taehyung trước khi ra khỏi nhà. Anh khó nhọc nhấc cơ thể rã rời của mình dậy, nghĩ đến việc đi đón Jimin trong khi chờ đôi chân lấy lại cảm giác. Cùng lúc đó mắt Hoseok chạm phải chiếc khăn quàng cổ màu vàng của Jimin, và anh khẽ lắc đầu trong khi cố lê người vào phòng ngủ. Ít ra anh cũng phải tắm, lấy thêm áo và chút đồ cho cậu.

Thế nhưng khi ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ tràn khắp căn phòng thì đống chăn phồng lên bất thường ở giường ngủ của Jimin ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hoseok. Anh nhẹ nhàng lại gần, cố căng mắt nhìn thật rõ trong ánh đèn mờ ảo và nhận ra một mái tóc đen được vùi dưới lớp chăn dày cộm. Jimin? Hoseok sửng sốt, chớp mắt và nhìn lại lần nữa. Mái tóc đen vẫn ở đó, lặng im, ngoan ngoãn và dịu dàng. Mép chăn khẽ khàng chuyển động vì những nhịp thở đều đặn của cậu nhóc bên dưới, tiếng gió rít bên ngoài như cũng cố ý nhẹ nhàng để giữ cho cậu ngủ ngon. Anh buông một tiếng thở dài và ngồi xuống mép giường, bị thu hút bởi vành tai nhỏ nhắn vương vài sợi tóc tơ của cậu.

Đứa trẻ này, dù chỉ kém anh một năm rưỡi tuổi, dù hiểu chuyện và nghe lời đến đâu, vẫn chưa bao giờ ngừng khiến anh lo lắng.

Là người duy nhất bằng tuổi trưởng nhóm, vạch phân cách giữa hyung-line và maknae-line, tự khắc Hoseok cũng sinh ra một thói quen bảo bọc đối với ba đứa em như thể gà mẹ vậy. Anh có thể chơi đùa với chúng như những người bạn, nhưng cũng chăm sóc và nghiêm khắc với chúng. Sự gần gũi khiến lời nói của anh có trọng lực nhất định, khác với cảm giác khoảng cách thế hệ của Seokjin hay Yoongi, khiến cho ba đứa nhỏ dù đùa giỡn thoải mái nhưng vẫn vâng lời anh răm rắp. Và tất nhiên Park Jimin sẽ là đứa đầu tiên cúi đầu nghe theo, phải rồi, cậu vẫn luôn là đứa ngoan ngoãn được lòng các hyung và tiền bối nhất trong đám còn gì. Hoseok nghĩ ngợi và mỉm cười, tự hỏi đó có phải lí do khiến anh luôn thiên vị cậu chỉ một chút thôi không.

Ai nhìn vào cũng biết rõ trong ba đứa nhóc, Hoseok dành tình cảm cho Jimin nhiều hơn cả. Tất nhiên anh quý mến Taehyung, JungKook và phần còn lại của Bangtan như máu thịt của mình, nhưng Jimin là một đứa nhóc rất đặc biệt. A.R.M.Y gọi cậu là thiên thần không cánh, và Hoseok nghĩ điều đó thật chẳng sai đâu. Cậu mang đến cảm giác như một dòng suối trong lành và dịu mát, uốn lượn vỗ về những vết thương đau nhói trong lòng anh, làm mờ đi những vết bầm xấu xí trong những giấc mơ của Hoseok, và cậu sở hữu một bàn tay diệu kì mềm mại khiến anh chỉ muốn nắm lấy mãi không rời.

Sẽ không có gì quý giá hơn đối với Hoseok, vào những khoảnh khắc mà mọi bộ phận trên cơ thể anh đang rời rạc và kiệt quệ, là được tựa đầu vào lồng ngực ấm áp thoảng hương thảo mộc của Jimin. Không phải một loại nước hoa đắt tiền nào, cũng không phải mùi mồ hôi của Nam Joon hay mùi máy móc tưởng như sắp bốc cháy cùng với những búi dây thần kinh của Hoseok trong phòng thu chật hẹp. Đó là một mùi hương nguyên sơ và trong trẻo, như một chén trà lạt đắng nhẹ khi nhấp môi và thơm ngọt nơi cuống lưỡi. Anh sẽ không bao giờ hiểu từ đâu Jimin có mùi hương đó, và cũng chẳng muốn hiểu. Điều duy nhất anh cần khi vùi đầu mình vào vòng tay cậu là để cả cơ thể được thư giãn, như thể anh được nâng lên cùng những tảng mây bồng với đầu ngón tay Jimin nhẹ nhàng luồn vào tóc, miết nhẹ da đầu anh và vẽ thành những vòng tròn nhỏ, đưa Hoseok rơi thật sâu vào sự quyến rũ của cậu.

Và trong một khoảnh khắc nào đó, Hoseok thề rằng nếu đó không phải là tình yêu, thì anh chẳng thể hiểu nổi bất cứ sự si mê nào của con người.

• Anh yêu em, Jimni à, - Hoseok mấp máy môi, đưa tay chạm vào vành tai cậu, cảm nhận những đầu ngón tay run nhẹ và chắc hẳn ánh mắt anh sẽ chẳng thể nào trìu mến hơn thế nữa. - Chúa ơi, anh thề là anh thực sự yêu em, em biết không... Tại sao em lại ho:àn hảo như vậy chứ...

Ánh sáng hắt từ lò sưởi điện khiến không khí như đang nhảy múa trước mặt Hoseok, làn da nơi gáy Jimin in một màu vàng mịn như tơ và mắt Hoseok nhòa đi. Anh thấy mình như sắp sửa bật khóc:

• Anh thực sự cần em, Jimni à, em là vị cứu tinh của anh trước tất cả những thứ đang cố nhấn chìm anh xuống và anh... - Hoseok ngừng lại một chút, cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Ánh nhìn của anh trượt xuống chiếc mũi giấu một nửa dưới chăn của cậu, cơn xúc động dâng lên đến vành mắt. - Vì Chúa, anh thực sự muốn ôm em...

Và Hoseok vươn người tới, nghe tim mình gia tốc khi cảm nhận làn da cậu ngay sát mặt anh, mùi hương đó lại vờn quanh cánh mũi anh và Hoseok nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.

• Jimni, Jimni, Jimni của anh... - Anh thở ra khẽ khàng bên tai cậu, lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện để mãi mãi giữ lại Jimin bên mình, kể cả trong những giấc mơ. - Anh yêu em, yêu em nhiều lắm... - Anh hạ một nụ hôn nữa xuống gò má cậu, bạo dạn hơn một chút, và giữ nguyên tại đó vài giây. Nhưng rồi lập tức cau mày. - Sao em ấm như vậy? Không phải là sốt đó chứ? Jimni?

Anh ngồi thẳng lên, nắm lấy vai Jimin xoay cậu nằm thẳng ra chỉ để nhận lại một đôi mắt long lanh đến vô tội và một khuôn mặt đỏ bừng.

• Vì Chúa...

Hoseok đưa cánh tay lên che mắt. Vành tai và hai má anh nóng bừng, đầu và ngực thì lạnh toát và anh chẳng dám nhìn vào Jimin. Tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao anh lại bất cẩn như vậy. Đáng lẽ anh phải biết đồng hồ sinh học của thằng bé chưa bao giờ tắt trước hai giờ sáng, đáng lẽ anh phải biết im miệng, có thể giọng nói của anh đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mơ màng. Đáng lẽ anh phải bước thẳng vào nhà vệ sinh thay vì hành hạ cơ thể đã chạy đua với công việc cả ngày của mình bằng cách ngồi đó và ngắm cậu. Lạy Chúa, đáng lẽ anh không nên ở đây.

Bầu không khí thật im ắng đến nỗi Hoseok rùng mình, và anh không nghĩ đầu óc trống rỗng của mình đang sẵn sàng cho bất cứ lời giải thích hợp lí nào với cậu, cho đến khi tiếng quần áo cọ vào ga giường sột soạt vang lên, rõ ràng là Jimin cố gắng ngồi dậy để đối mặt với Hoseok. Cậu xứng đáng một lời giải thích dù thế nào đi nữa, và anh hít thật sâu, cố khiến nhịp tim bình thường trở lại vì nó cứ gào lên với anh rằng nó đang vô cùng sợ hãi.

• Em tỉnh dậy từ khi nào? - Ý nghĩ rối bời cuộn lại thành một mớ sợi trong cổ họng khô khốc của Hoseok và thay vì bắt đầu thanh minh, anh bật ra một câu hỏi.

Jimin co người lại, vẫn chưa hết ngại ngùng, lưng cậu dán vào chiếc gối mềm mại phía sau và đầu gối cậu chỉ còn chút nữa đã chạm tới ngực, hai bàn tay vặn vẹo căng thẳng:

• Em... từ lúc anh nói về... mùi hương... Em không nghe được hết đâu, - Jimin xua tay, đôi mắt cậu mở to như một đứa trẻ lỡ bị bắt gặp nghe lén chuyện người lớn. - Chỉ... chỉ có phần sau là... khá rõ...

Và Hoseok nhận ra sự việc còn tệ hơn anh tưởng.

• Jimni... Jimin, nghe này, - Hoseok thở dài nặng nề, cắn môi lựa chọn đống từ ngữ lộn xộn trong đầu anh. - Anh xin lỗi vì đã để em... nghe được những lời như thế. Anh thật sự mệt mỏi và không biết mình đã nói gì đâu...

• Không biết mình nói gì ư? - Jimin bỗng cắt lời anh, cậu nhổm dậy và túm lấy cổ tay Hoseok khiến anh giật mình nhìn cậu. - Nhưng anh đã nói là anh yêu em mà. Rất nhiều lần.

Hoseok im lặng nhìn chằm chằm Jimin. Ánh nhìn khẩn thiết của cậu khiến anh bối rối. Đôi mắt trong veo đó rốt cuộc đang cố nói với anh điều gì?

• Em nghe thấy rất rõ ràng, hyung, vì anh đã kề miệng lên tai em, - Jimin tiến gần anh hơn, gò má ửng lên thêm một chút, và anh thậm chí nghe được tiếng tim cậu đập phải đến 200 nhịp/phút nhưng lời nói của cậu vẫn rất rõ ràng. - Đừng nói những lời như anh không biết mình đã nói gì, vì em cần phải biết rằng em không mơ thấy chúng. Hoseok hyung, - Cậu nhích sát thêm và cuối cùng tựa đầu vào trán anh, bàn tay đặt tên má anh run nhẹ theo hàng mi ngắn anh yêu phủ trên đôi con ngươi sáng lấp lánh của cậu. - Nói với em rằng em không mơ thấy chúng đi.

Sự quyến rũ của một Jimin trong khoảng cách một nụ hôn đánh bại tất cả lí trí mà Hoseok cố gắng níu lấy, và anh khẽ gật đầu như thể bị thôi miên. Dù tất cả có kết thúc ngay khoảnh khắc này, thì nó cũng là một kết thúc đẹp mà anh chưa từng mơ tới.

Bởi ngay sau đó cậu nhóc anh yêu mỉm một nụ cười tình tứ nhất anh từng thấy, vòng tay qua vai anh và đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian bằng làn môi mềm mát mang hương thảo mộc thoang thoảng của cậu.

• Phải vậy chứ, vì em cũng yêu anh.


~~~ The End ~~~

– Lưu ý mang fic ra ngoài với nguồn đầy đủ, nghiêm cấm hành vi thương mại chỉnh sửa dưới mọi hình thức.
– Please don't war, tất cả vì một tình yêu cho HopeMin.

Cre on pic.
Brought to you by HopeMin's World.
© PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net