Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn.

Lộc Hàm ngây người tựa vào cỗ quan tài đặt trong phòng khách, bầu không khí phảng phất khói hương thực sự lạnh lẽo và thấm đầy u buồn. Đôi môi khô khốc khẽ lẩm bẩm vài từ mà cậu đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong ngày hôm nay

"Thế Huân... quay trở lại đi..."

Mới hôm nào Lộc Hàm còn được nằm trong vòng tay ấm áp của người ấy, vậy mà bây giờ họ đã chia cắt vĩnh viễn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, nhanh tới nỗi không ai lường trước được.

Một vụ tai nạn đã mang Thế Huân đi mất rồi.

***

Thế Huân đứng bên cạnh cửa sổ, đôi mắt như dán vào cậu con trai đang ngồi thổn thức gọi tên mình mà không thể làm gì. Chợt một giọng nói vang lên bên tai anh

"Bạn trai của ngươi đó sao?"

"Ừm. Mà khoan đã, anh là ai? Anh có thể nhìn thấy tôi ư?"

Thế Huân giật mình khi thấy một người đã đứng cạnh mình tự lúc nào không hay.

"Đương nhiên, tôi là thiên sứ được cử xuống để đưa cậu đi"

Người có cười với anh.

"Không! Tôi không đi đâu cả! Em ấy cần tôi!"

"Cậu đã chết rồi Ngô Thế Huân, con người kia trong tương lai rồi sẽ quên cậu và bắt đầu lại cuộc sống mới. Thời gian sẽ chữa lành tất cả", nói rồi, khoé miệng thiên sứ khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm rồi quay lại nói

"Tôi... có thể nào ôm em ấy lần cuối được không?"

"Cậu có cần tôi phải nhắc lại nữa không hả?". Thiên sứ cau mày "Giờ cậu là một linh hồn, cậu không thể chạm vào những thứ trên cõi dương. Hơn nữa người kia cũng không nhìn thấy cậu được. Đừng có sướt mướt như vậy. Mau đi thôi!"

"Làm ơn đi! Anh là thiên sứ cơ mà, phải có cách gì chứ", Thế Huân van nài.

"Thôi được, tôi sẽ giúp. Nhưng cậu phải nhanh lên đấy, sắp sáng rồi", thiên sứ khẽ lắc đầu.

***

Lộc Hàm thiếp đi vì quá mệt mỏi, một vài giọt nước mắt vẫn đọng trên gương mặt thanh tú. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu cảm giác như có người đang nhìn mình nhưng không mở nổi mắt vì cơn buồn ngủ đang ập tới. "Kệ đi, có ra sao thì cũng chẳng còn ai quan tâm nữa", cậu nghĩ thầm.

Bóng người ấy tiến sát lại gần, ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cậu. Lộc Hàm không kháng cự. Cậu cảm thấy có phần hơi lạ khi được ôm mà không cảm thấy sự ấm áp, trái lại, cái ôm này đang làm cậu lạnh hơn.

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên bên tai cậu

"Tiểu Lộc, sau này nhất định em phải sống thật tốt. Anh yêu em"

"Thế Huân!!!"

Lộc Hàm bừng tỉnh dậy, nhìn xung quanh chỉ là bốn bức tường tĩnh lặng. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang nhảy nhót trên khung cửa sổ.

Trời đã sáng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net