[Oneshot/K+][KRISOO] TUYẾT ĐẦU MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyệt Phong Anh aka Nana

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Pairing: KriSoo

Category:  OE

Warning : Nếu ai không thích những thể loại buồn thảm thì đừng nên đọc =))

Note: TTvTT Đây là 1 fic có kết thúc mở. Mọi người có thể nào nghĩ theo hướng nào tùy mọi người thích. Thực chất đây là thể loại mình ghét nhất. Nhưng cũng đắn đo rất nhiều, viết rồi xóa, xóa rồi viết cuối cùng vẫn để cái OE.

Thế giới rộng lớn vậy, mà em lại gặp anh?

Thế giới có tới 7 tỷ người, mà em lại chỉ yêu mình anh?

Thế giới tốt đẹp vậy, mà em chẳng thể nào quên anh?

Anh chỉ đơn giản là lướt qua em trong một khoảnh khắc, vậy mà lại trở thành định mệnh một đời !

***

Ngoài cứa sổ, tuyết  không biết rơi tự bao giờ, nhuộm trắng cả khoảng sân trước nhà.  Những bông tuyết lớn, nhỏ phảng phất như một bầy hồ điệp đang lặng lẽ sà xuống từ tầng mây xám xịt, lạnh lẽo, xuyên qua khoảng không rộng mênh mông giăng mù kín cả đất trời.

Đã là mùa tuyết thứ 5 rơi rồi! Mùa tuyết thứ 5 anh không còn ở bên cậu! Cậu vẫn luôn cố chấp  giữ cho mình thói quen ngồi bên khung cửa sổ đón những hạt  tuyết đầu mùa và ngóng ra ngoài màn đêm lạnh lẽo chờ bóng dáng của anh, dù cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Anh đã đi đến một nơi rất xa, nơi đó cậu không thể đi tới  mà anh cũng không thể vượt ra khỏi không gian đó đến gặp cậu như ngày xưa. Mỗi lần cậu nhớ anh, cậu chỉ có thể  ngẩng đầu lên bầu trời rộng lớn kia tìm kiếm ngôi sao  lấp lánh nhất, chói sáng nhất, đó chính là anh đang mỉm cười với cậu.

Không phải mọi người đều bảo thiên thần là vĩnh hằng, là bất diệt ư? Thế tại sao, anh là thiên thần có đôi cánh trắng muốt, thiên thần đẹp nhất cao ngạo và lạnh lùng nhất mà cậu biết lại có thể biến mất  tan vào cõi hư vô kia được chứ? Có phải anh giận cậu đã không nghe lời anh uống thuốc nên anh mới bỏ rơi cậu đúng không? Cậu xin lỗi anh, không phải cậu không uống  chỉ là cậu muốn được nghe anh dỗ giành nên mới mè nheo vậy thôi. Bây giờ cậu đã rất ngoan ngoãn ngày nào cũng uống thuốc đều đặn, sao anh vẫn chưa đến gặp cậu như lời hẹn ước chứ!

Lạnh quá! Cậu lại bị ốm rồi. Chắc là do cậu nhớ anh quá! Hôm nay anh cũng sẽ không tới! Có phải cậu nên chấp nhận cái hiện thực này? Lấy tay kéo tấm rèm ngoài khung cửa sổ, đắp chiếc chăn bông lên người, nhắm mắt lại….cậu miên man nhớ về những kí ức cũ tưởng chừng như đã trôi dạt….

…..

< Flash bach>

- Lạnh! Lạnh! Lạnh quá!

Một cậu bé khoảng  7 – 8 tuổi thân hình ốm yếu, gầy còm đang nằm trên một manh chiếu mỏng tanh, 2 bàn tay run cầm cập, hàm răng vì lạnh mà va đập vào nhau kêu ken két. Những cơn mưa tuyết đầu mùa vẫn không ngừng rơi, hắt vào mặt cậu, vào người cậu, khiến cậu càng thêm run rẩy. Không lẽ cậu phải chết như thế này! Cậu thật sự không muốn. Nhưng làm sao cậu có thể sống qua đêm nay khi trên người cậu một manh áo ấm cũng không có, bụng cậu thì đã mấy ngày rồi không thứ gì vào. Từ ngày mẹ mất bỏ lại mình cậu trên cõi đời, cậu đã phải tìm đủ mọi cách, dù là hèn hạ nhất, cũng phải gắng chống chọi để sinh tồn trong cái xã hội đầy dơ bẩn này! Cậu thật sự mệt mỏi quá rồi, cậu chỉ muốn ngủ, muốn mặc kệ hết kể cả những ước mơ viễn vông mà một đứa đầu đường xó chợ như cậu  mơ ước.

Này! Em ơi…Tỉnh dậy đi.

Có người đang lay cậu thì phải. Nhưng mí mắt cậu nặng trĩu, miệng cậu khô rát, cậu chẳng cất tiếng trả lời ” cậu mệt lắm, cậu muốn ngủ”; chỉ có thể để người đó bế thốc cậu lên và ôm đi. Vòng tay ấy sao mà ấm áp quá, bóng lưng ấy sao mà vững chải thế! Từ lúc cậu được sinh ra trên thế giới này đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác được  yêu thương, nâng niu từ một người xa lạ. Cuộc sống của cậu là cuộc sống không có ánh mặt trời! Nếu không bị bố dượng đánh đến tàn phế, thì cũng bị mấy anh chị em cùng cha khác mẹ chà đạp, đay nghiến; chỉ có người mẹ già suốt đời cam chịu đau khổ của cậu là lo lắng, yêu thương cậu,…nhưng bà cũng đã bỏ cậu đi tìm thế giới ấm áp rồi. Chỉ còn mình cậu cô đơn trên thế giới này? Thật ra cậu cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém,  cậu cũng muốn mình giống như những người bạn cùng trang lứa được yêu thương, bảo vệ và chở che…Ý nghĩ đó khiến cậu không tự chủ được, dính chặt vào người đó hơn, nhắm mắt mặc kệ tất cả, mơ hay thực, cứ hưởng thụ cảm giác mà cậu thèm muốn bấy lâu cái đã.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, sống sót như thế nào, tại sao lại ở đây? Chỉ biết khi cậu mở mắt ra thấy mình vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp đó, và người ta thì đang dựa lưng vào bức tường ngủ ngon lành trong khi vẫn ôm cậu; bất giác cậu nở một nụ cười mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện trên môi nữa. Lấy tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của người đó, cậu phải công nhận chàng trai này rất xuất chúng, sống mũi cao, lông mày rậm, bờ môi gợi cảm, lại tỏa ra một khí chất cao quý, lạnh lùng,….đây chắc chắn chính là vẻ đẹp hoàn hảo mà biết bao cô gái mơ ước. Cậu lại không kìm lòng được vuốt ve khuôn mặt  tựa thiên thần ấy, đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe mắt người đó rồi mỉm cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi, cậu mới thấy thế giới này cũng còn một chút cho cậu lưu luyến.

….

- Kyung Soo à! Đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng đi nhé! Hôm nay ChanYeol với Lay huyng nấu ăn đó.

Tiếng Baekhuyn gọi vọng vào đánh thức cậu đang chu du ở miền kí ức trở về với hiện thực. Cậu bây giờ đã là một chàng trai 22 tuổi, đã thực hiện được cái ước mơ mà ngày xưa một đứa nghèo hèn, yếu đuối như cậu chẳng bao giờ cho mình cơ hội để nghĩ đến. Tất cả đều là nhờ anh! Anh cho cậu hi vọng, cho cậu niềm tin, cho cậu cuộc sống tốt đẹp,…Nhưng anh lại vô tình lấy đi mất trái tim của cậu, tâm hồn cậu, kí ức cậu….mọi thứ tồn tại trong con người cậu đều có anh. Cậu hỏi anh làm sao cậu có thể sống thiếu anh nếu như anh đã trở thành một phần linh hồn cậu chứ?

Thẩn thờ nhìn mình trong gương với khuôn mặt đẫm nước mắt, cậu thở dài  xuống lầu ăn sáng. Hôm nay cậu có một buổi họp quan trọng với mấy đối tác ở Sing, ChanYeol thấy cậu thì hớn hở chạy tới kéo cậu lại bàn ăn. ChanYeol hiện đang là một rapper của SM Ent, cậu ta là con người hoạt bát và vui tính, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ dường như không có chuyện gì có thể làm cậu ta buồn vậy.

- Em đang ốm thì uống canh gà  nhân sâm này đi. Lay làm riêng cho em đó.

Chàng trai đang nói với cậu là SuHo, anh ấy là giáo sư của một trường đại học danh tiếng, rất hiền lành và tốt bụng. Còn Lay là người Trung Quốc anh ấy giống ChanYeol cùng là ca sĩ ở SM Ent.

- Dạ vâng ạ! Em cũng không sao chỉ là cảm nhẹ thôi. Mọi người không cần phải lo lắng cho em đâu!

Cậu nhớ, lúc trước  mỗi lúc ốm, cậu vẫn thường mè nheo đòi  Anh nấu canh gà nhân sâm cho cậu bồi bổ. Mỗi lúc như thế anh đều bảo ” Cái gì? Anh mà phải đi nấu canh gà ư? Canh gà is not my style “  Còn cậu thấy anh như vậy, sẽ mỉm cười trêu anh ” Không phải anh là thiên thần toàn năng sao? Cái gì cũng biết làm sao? Tại sao lại không thể nấu canh gà? “….Anh sẽ lại viện ba cái lý do vớ vẩn ” Anh đẹp trai ” ” Canh gà is not my style “….Anh với cậu cứ người này một câu, người kia một câu cho đến cậu mệt lừ nằm lăn ra giường anh mới ôm lấy cậu chịu thua. Bây giờ, chỉ cần cậu ốm sẽ có người nấu canh gà nhân sâm cho cậu, ngon hơn gấp trăm ngàn lần nhưng cậu chẳng còn thiết tha. Cậu chỉ nhớ món canh gà vừa dai, vừa khét, vừa nhạt,…mà thôi.

- Kyung Soo! Anh lại nhớ người đó sao?

Cậu giật mình bởi lời nói của SeHun. Hóa ra mấy giọt nước mắt không chịu an phận tuôn ra lại rồi. Gạt những giọt nước trên khóe mắt cậu mỉm cười nhìn SeHun:

- Anh không sao đâu!

- À! Cũng sắp trễ giờ rồi, em phải đi làm đây.

Tạm biệt mọi người, cậu bước ra khỏi cửa vẫy một cho mình một chiếc taxi. Nhìn những bông tuyết to nhỏ, lấp lánh li ti vẫn lặng lẽ rơi, giăng kín cả lối đi mịt mù, cậu lại nhớ cái ngày mình gặp lại anh sau 7  năm trước.

…..

Năm đó cậu 15 tuổi, sống trong một viện mồ côi nhỏ. Hằng ngày ngoài việc đi học, cậu còn làm thêm ở một tiệm tạp hóa nhỏ kiếm thêm chút tiền trang trải cho cuộc sống. Cậu một mình lủi bước trên con đường về nhà, đêm khuya lạnh lẽo khiến cậu phải rụt 2 bàn tay mình vào trong chiếc áo khoác mỏng tang, liên lục hít hà để giảm bớt cái rét của mùa Đông. Anh từ phía sau xuất hiện ôm lấy bóng lưng của cậu, cho cậu một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cậu đã bất ngờ đến mức thiếu chút nữa đã hét toáng lên, nếu không phải anh nhanh cơ hội chặn lấy đôi môi đang hé mở của cậu, ôm lấy cậu,…có lẽ mọi người xung quanh đều bảo cậu điên mất. Cậu và anh như thế chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ đứng đó ôm chặt lấy nhau,  tham lam chiếm lấy đôi môi của đối phương mà thể hiện sự nhớ nhung vô hạn, tưởng chừng như rút cạn hết sinh lưc của nhau mới chịu buông ra.

Đêm đó, anh đưa cậu đến một căn nhà nhỏ, bên ngoài trồng rất nhiều hoa hướng dương, tú cầu,.. bảo với cậu từ nay về sau đây là nhà của cậu và anh. Bảo anh sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhất. Bảo cậu đừng bao giờ rời xa anh. Cậu chỉ  mỉm cười tựa đầu vào vai anh, hôn anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ người con trai mà cậu yêu.

Đêm đó, anh đã nói với cậu rất nhiều chuyện. Anh bảo rằng, anh không sống cùng với thế giới của cậu. Thế giới của anh nằm ở một hành tinh xa xôi, ở bên kia. Cậu hỏi anh nếu anh không phải người vậy chắc anh là một thiên thần! Anh phì cười nhéo mũi cậu, bảo cậu nghĩ như thế nào thì thế đó. Cậu không chịu, lại nói anh chắc chắn là một thiên thần. Anh cười bảo cậu thông minh. Thật ra đối với cậu, anh là ai cậu không cần biết, cũng không quan tâm;  cậu chỉ cần biết một điều là cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu như thế là đủ.

….

- Cậu ơi! Đến nơi rồi!

Bác tài xế vỗ vai câu, mới khiến cậu sực nhớ mình nãy giờ vẫn còn ngồi trên xe. Ngoài trời những cơn mưa tuyết vẫn lất phất rơi nhuộm đỏ là con đường trắng xóa, khoác chiếc áo măng tô dài lên người cậu bước vào công ty bắt đầu cho một ngày làm việc. Anh đã từng nói muốn cậu sau này trở thành một người thành đạt, giỏi giang nhất ; cậu phải không ngừng cố gắng có như vậy anh  mới đến gặp cậu như đã hứa.

***

- Kyung Soo! Em về rồi đấy ư? Em có thư với quà đấy.

- Của ai vậy anh!

Cậu hướng ánh mắt nhìn về phía chàng trai đang đeo tạp dề ở góc bếp. Anh ấy là Chen, 21 tuổi, một kĩ sư điện rất tài năng.

- Anh không biết. Đi làm về anh thấy nó nằm trước cổng, nên mang vào cho em.

- Dạ. Em cám ơn.

Cậu nói rồi tạm biệt Chen đi lên phòng.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu chẳng nhận được quà của ai. Lúc trước chỉ có anh thỉnh thoảng khi gây chuyện, làm cậu bực mình tức giận, mới tặng mấy món quà hòng xin lỗi mong cậu ta thứ, chứ ngoài ra cũng chẳng có ai. Mà cậu cũng là kiểu người đơn giản chẳng thích quà cáp gì, dạo trước lúc cậu mới được thăng chức lên làm giám đốc cũng có nhiều người nịnh bợ; tặng cậu cái này, cái kia nhưng bị cậu cấm tình trạng đó mới hết. Cậu ngoài 10 người bạn ở chung nhà ra thì cũng không quen biết ai? Vậy rốt cuộc mấy thứ này từ ai?

Mở phong thư màu trắng, những nét chữ cứng cáp, quen thuộc hiện ra….

” Kyung Soo à! Có lẽ khi em nhận được lá thư này thì anh đã thật sự trở thành một thiên thần có đôi cánh màu trắng thật rồi.

Em có biết tại sao anh thích mặc đồ màu trắng? Thích em gọi anh là thiên thần không? Tại vì anh thật sự muốn làm một thiên thần, chứ không phải một con ác quỷ xấu xí, bẩn thỉu.Thật ra, cái thế giới mà anh sống nó rất ghê tởm, lạnh lẽo. Ở đó cái gọi là tình yêu chẳng bao giờ tồn tại, chỉ có máu, chết chóc, nguyền rủa  và quyền lực; mà con người bọn em thường gọi là ác quỷ.

Anh đã từng cam chịu số phận mình sinh ra là một con ác quỷ thấp kém, hèn hạ. Cho đến khi anh gặp được em – một cậu bé có niềm tin sống mãnh liệt và nghị lực vươn lên phi thường kể cả khi số phận nó chả chịu chấp nhận mình. Anh đã bị điều đó làm lay động. Ở cạnh em, lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm tồn tại anh mới cảm nhận được sự ấm áp mà anh khát khao mong đợi. Anh thèm muốn! Nhưng cái  vẻ thuần khiết, thánh thiện em toát lên từ con người em lại khiến anh thấy mình thật dơ bẩn. Lý trí anh bảo anh phải tránh xa em! Nhưng trái tim nó chẳng bao giờ chịu nghe lời,  chỉ hướng về thế giới có hình bóng em.

ANH YÊU EM! Yêu đến lý trí cũng chẳng còn. Nhiều đêm, giật mình tỉnh giấc nhớ em chỉ ước mình có thể quên hết khoảng cách, thân phận, địa vị  bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy em, nói với em ANH NHỚ EM LẮM.  Anh đã giằng co, đấu tranh suốt 8 năm trời như vậy, chỉ để cuối cùng thua cuộc mà chạy đến bên em, cầu xin sự yêu thương của em. Nhưng có lẽ anh sai thật rồi! Sự biến mất của anh chắc chắn sẽ làm em tổn thương vì anh biết em cũng yêu anh! ANH XIN LỖI! Anh đã chẳng giữ được lời hứa không bao giờ rời xa em được rồi. Nhưng em yên tâm! Anh dù thế nào, dù ở đâu cũng sẽ bảo vệ em! Thiên thần sẽ chẳng bao giờ để người mình yêu bị đau đâu.

Trời bây giờ chắc lại là mùa đông rồi đúng không? Em rất dễ ốm nên ra ngoài nhớ mặc nhiều áo vào nhé! Em sợ lạnh mà! Bây giờ đã không còn vòng tay ấm áp của anh bên cạnh nữa, em phải biết tự lo cho mình hiểu chưa? À! Em tửng nói muốn anh đan tặng cho em một chiếc khăn len đúng không? Anh đã phải học mất mấy tháng mới hoàn thành được nó! Nói chung thì nhìn cũng đẹp lắm. Anh đã choàng thử rất là ấm đấy! Khi nào ra ngoài em hãy choàng chiếc khăn anh đan nhé! Coi như rằng anh vẫn luôn bên cạnh em.

Anh sẽ lại luôn ở đây! Chờ nụ cười lấp lánh của em. Nụ cười của sự kiên cường và nghị lực mà anh yêu nhất. Hãy sống thật tốt!

ANH YÊU EM!

 Thiên thần của em! “

Những giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm phong thư, ướt đẫm khuôn mặt cậu. Cậu khóc nấc lên thành tiếng nghẹn ngào. Cậu đã  phải kìm nén cảm xúc của mình suốt 5 năm nay. Kể cả khi người đó bảo anh đã hóa thành cát bụi, đã đi đến một thế giới khác  cậu cũng không tin. Không phải trước lúc đi anh đã từng hứa với cậu ” tuyết đầu mùa rơi anh sẽ về ” sao? Cậu đã nghe lời, năm nào cậu cũng chờ, nhưng đã 5 mùa tuyết rồi, anh cũng không đển chỉ để cho cậu một phong thư thế này! Bảo cậu cười và sống thật tốt?  Không! Không thể nào? Anh không thể như những bông tuyết ngoài kia, tan thành bọt biển vào cõi hư vô được. Anh là thiên thần cơ mà! Không phải thiên thần là vĩnh hằng, là bất diệt? Làm sao có thể…..

- Kyung Soo à! Em bình tĩnh đi!

- Chen huyng!

Cậu cứ thế, ôm lấy Chen mà khóc nấc lên, mặc kệ cho tất cả đối với cậu lúc này có lẽ khóc là điều tốt nhất. Thật sự cậu đã quá mệt mỏi để luôn phải cố gắng làm như mình không sao? Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu con trai, dù có mạnh mẽ đến đâu đối với việc mất đi một người mà cậu yêu hơn chính bản thân mình cũng không thể nào làm cậu có thể bình thường mỉm cười như chẳng có chuyện gì? Cậu đã từng hi vọng, từng lừa dối bản thân mình tin vào những gì lý trí cậu nghĩ. Nhưng anh lại nhẫn tâm đến mức cướp đi cả sự ảo tưởng đó?

- Em hận anh ấy! 

Cậu thật sự hận anh. Hận anh tại sao lại lừa dối cậu? Làm nhiệm vụ gì chứ? Tuyết đầu mùa gì chứ! Tất cả đều chỉ là sự ngụy biện của anh, làm cho một đứa ngây thơ như cậu tin tưởng rằng anh sẽ về. Nực cười!

Cậu nhớ anh quá! Nhớ cái ôm của anh! Nhớ những nụ hôn nồng nàn mà da diết của anh! Nhớ những cái đụng chạm thân mật mỗi đêm! Nhớ cả nụ cười hở lợi đáng yêu có một không hai ấy! Liệu ngủ đi một giấc, ngày mai sẽ có phép màu nào mang anh về với cậu không?

***

Hôm nay là giáng sinh, từ sáng sớm dưới lầu cậu đã nghe giọng của Tao hát oang oang Miracles In December. Tao cũng giống Lay với LuHan là người Trung sang Hàn Quốc lập nghiệp, cậu ta là một võ sĩ. Mà hình như hôm nay có thành viên mới, bữa trước cậu có nhờ Kai với ChanYeol giúp cậu tìm thêm một người nữa vì trong nhà còn một phòng trống để không thì phí quá! Kai có bảo cậu là hôm nay cậu ta sẽ dọn đến.

- Kyung Soo xuống lầu ăn sáng nhanh đi em! Nhân tiện giới thiệu người mới nè! Hôm nay là giáng sinh chúng ta phải quẩy 1 bữa chứ!

XiuMin vẫy tay gọi cậu xuống. À! XiuMin là người lớn tuổi nhất ở đây nên bọn cậu vẫn thường gọi là anh cả, nhưng so với tuổi thì vẻ ngoài của anh ấy chả giống 1 người 25 tuổi tí nào!

- Kyung Soo à! Đây là người mới mà em đã nói với anh đó.

Kai mỉm cười kéo tay cậu, chỉ về phía người con trai đang ngồi ớ phía đối diện. Đó là một chàng trai rất đẹp, mái tóc màu vàng nhạt có lòa xòa vài sợi, sống mũi cao, bờ môi quyến rũ; người ấy mặc một chiếc măng tô màu xám bên trong là một chiếc sơ mi trắng làm tôn nên nét lịch lãm, quý tộc nhưng lại toát ra một sự lạnh lùng khó tả. Người đó ngẩng đầu lên mỉm cười bắt tay cậu:

- XIN CHÀO! TÔI LÀ NGÔ DIỆC PHÀM.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net