Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Crắc

Tấm gương trước mặt tôi một mảng vỡ vụn. Màu đỏ âu len theo khe nứt lan ra khắp bề mặt gương chảy dài xuống thành bồn. Hiển hiện sau lớp máu cùng những khe rạn nứt ấy, chính là tên thua cuộc, thất bại tôi đây. Đầu tóc rối bời, mặt mày tái nhợt, cằm lún phún râu. Trông không khác một tên ăn mày là mấy. Đúng vậy, chính tôi đấy! Kể từ ngày em rời đi, tôi chả còn lại gì cả. Tất cả đã mất rồi.

Lê bước trên con đường vắng người lất phất mưa bay. Gió cùng mưa cứ thi mau va vào chỗ vết thương rĩ máu ấy đến tê buốt. Nhưng nó vẫn không khiến tôi bận tâm, điều tôi cần bây giờ là tìm lại những thứ thuộc về em. Tìm kiếm trong vô vọng.

Dừng chân trước bảng hiệu lớn. "Deer Coffe". Nơi em luôn kéo tôi đến mỗi tối. Hình ảnh em cười đùa cố gắng kéo thân hình chán chường của tôi lại hiện lên.

_ Nhanh lên~ Sao anh cứ lề mề vậy~~

_ Ngày nào cũng vào đây. Em không chán sao?

_ Chán gì chứ? Quán dễ thương thế cơ mà! Nhanh lên đi!!

Em kéo lôi tôi vào quán rồi đẩy tôi ngồi vào bàn cạnh cửa kính, nơi có thể quan sát mọi thứ bên ngoài. Không chờ nhân viên kịp hỏi, em liền gọi hai ly coffe nóng cùng một đĩa tiramisu. Nhìn nét mặt tươi cười ngồi lắc lư đôi chân trong khi chờ món của em không khỏi khiến tôi lắc đầu cười khẽ. Thật đáng yêu!

_ Này! Đi chỗ khác tên ăn mày kia!

_ ...

Tôi lại bỏ đi khi tên nhân viên xua đuổi rồi chợt nhận ra chỗ ngồi ấy không phải tôi và em nữa, chả ai ngồi cả. Lại tiếp tục hành trình của mình, tôi hướng phía trước đi tới, đến một còn hẻm nhỏ tối tâm lại nhìn vào.

_ SeungHoon ah~ Kéo em vào đây làm gì?

_ Em đủ rồi đấy! Thôi cái trò chu mỏ ấy đi!

_ Gì chứ! Em thích thế đấy!

_ Em thật không nghe lời!

_ Seung Hoon,...ưm...

Lời em nói bị đôi môi tôi ngăn lại rồi đem vào miệng nuốt chửng. Tôi ghét những lúc đi trên phố em cứ nhìn ngắm những quầy bánh rồi vẫu cặp môi căn mộng ấy lên. Bờ môi đỏ lựng trên nền da trắng hồng, cứ mấp máy khêu gợi ấy thật không để tôi yên. Chả còn cách nào ngoài việc kéo em vào con hẻm này mà hưởng thụ một chút. Rất ngọt.

_ Tên biến thái này làm gì cứ nhìn vô con hẻm thế nhỉ? Nhìn ghê quá!

_ Ừ ừ, tránh xa hắn ra thì tốt hơn!

Con hẻm đen đặt chả có gì ngoài tiếng lạo xạo của bọn mèo hoang. Đúng là tối thật, không hiểu sao tôi có thể tìm được môi em trong cái màu đen ấy nhỉ? Có lẽ là nhờ vào đôi môi sáng bóng ấy, hoặc do đôi mắt lấp lánh của em cũng nên. Quay lưng bỏ lại cái bóng tối ấy, tôi cất bước hướng về phía trước, đến một quán rượu lề đường. Kêu cho mình vài chai soju cùng đĩa tteokbeokki nóng hổi nghi ngút khói. Cho mình một ly soju cay xè, tôi lại nhớ vẻ mặt em lần đầu uống nó.

_ Uống thử đi!

_ Không! Ăn tteok thôi!

_ Ăn mà không uống đau bụng đấy!

_ Ở đâu ra cái định luật ấy?

_ Anh ra! Không nói nhiều, thử xem!

_ Ưm...Yah! Đổ hết lên áo em rồi này!!

_ Haha!! Nhìn mặt em kìa!!

_ Anh...Cái đồ đáng ghét này!!!

Nhìn vẻ mặt giận đến đỏ lựng ấy thật buồn cười. Em cung tay hướng về phía tôi như muốn kết liễu cái mạng sống nhỏ này vậy. Tôi cũng không để yên, giữ tay em lại khi nó còn cách tôi vài centimet. Nhìn cái vẻ phụng phịu ấy thật không thể nhịn được. Tôi liền hôn lên cái nắm đấm đáng yêu. Em ngơ ra, nấm đấm cũng nới lỏng, cái màu đỏ lựng trên mặt em đã thay bằng màu hồng hồng ngượng nghịu. Trẻ con.

_ Cậu gì ơi, chúng tôi phải đóng cửa rồi, cảm phiền cậu về dùm.

_ ...

Tôi đang mơ về em thì bị người ta xua đuổi. Bọn họ thật không biết điều, toàn phá tôi thôi! Cũng không còn cách nào, tôi cũng chỉ biết lẳng lặng bỏ đi. Với men say ngà ngà, tôi bước thấp bước cao đi đâu cũng chả rõ, đến khi nhìn lên đã ở trước căn hộ ngày ấy. Ah, đã một năm rồi tôi không trở lại đây, trông nó hoang tàn hơn nhiều. Tôi bước trên đám cỏ dại ngán trước sân đi đến trước cửa.

Cộc cộc cộc.

_ Anh về rồi à? Có mệt không?Vào nghỉ ngơi chút đi, em đang nấu dở.

_ Ưm~ Vợ anh thật đảm đang~~

_ Yah! Buông em ra~ Anh hôi gần chết!!

_ Không buông~ Trừ phi em hôn anh~

_ Cái đồ trẻ con!!

_ Ưm~~

Tôi khóa môi rồi kéo em vào nhà. Mỗi khi làm về trong thấy em với chiếc tạp dề màu hồng thật khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Người vợ đảm đang của tôi, em luôn xinh đẹp nhất mỗi khi chăm sóc tôi.

_ SeungHoon??

_ ...

_ Cậu ở đâu suốt một năm qua vậy??

Người hỏi tôi chính là TaeHyun, tên bạn hàng xóm của tôi. Từ cái hôm ấy, tôi không có trở về đây nữa. Một thứ cũng không để lại, cứ thế mà bỏ đi. Thật không ngờ có người còn nhớ ra tôi trong cái tình trạng này.

_ Cậu...vẫn ổn chứ? JinWoo...

_ Tôi có chút việc. Lần tới nói chuyện sau!

Tôi cắt ngang lời nó, không để nó nói thêm lời nào. Vì tôi biết, nó đang định nói gì. Tôi không muốn nghe, chỉ muốn tiếp tục trốn tránh như một kẻ hèn nhát. Bỏ lại căn hộ sau lưng, tôi chạy về phía trước, không muốn quay lại nơi này nữa. Đến khi tôi dừng lại, đã là ngã tư tấp nập xe qua.

_ Anh buông tôi ra! Tôi với anh không còn gì nữa!!

_ JinWoo à, nghe anh nói...

_ Tôi không muốn nghe! Anh về kết hôn với con ả đi!!

_ JinWoo à, không phải như em nghĩ đâu...

_ BUÔNG TÔI RA!!!

Em hét lớn rồi vùng khỏi tay tôi. Còn chưa kịp để tôi giữ lại, Một mớ âm thanh hỗn tạp vọng vào tai tôi.

Tin tin tin!!!!

RẦM

Đôi đứng ở góc đường câm lặng nhìn em ngã xuống nền đường lạnh lẽo ấy. Màu máu đỏ tươi cứ thể tuông ra lan đầy trên làn da trắng trẻo của em. Đôi môi đỏ mộng trong phút chóc tái nhợt lại khô khốc. Đôi mắt to tròn khép hờ còn vươn những giọt nước mắt. Tôi tiến lại phía em, từng bước, từng bước nặng nề.

Tin tin tin!!!!

RẦM

Tôi cảm nhận được va chạm mạnh lên tôi, còn có cảm giác bản thân bị hất văng ra xa vài mét. Bụng tôi đau quá, như có thứ gì đó bên trong bị vỡ vụn, cảm giác thứ chất lỏng đang ứa ra. Ngực tôi cũng đau lắm, hình như, có ai đó đang chạm vào nó, đem nó giữ chặt.

/Trái tim anh là của em! Không được phép tổn thương nó!/

Trong cơn đau quặn thắt, tôi nhìn thấy em với làn da áo trắng ngày nào đang đứng trước mặt mình. Vẻ mặt hờn trách cùng đôi môi thì vẫu lên như muốn đòi hỏi thứ gì đó. Tôi nhìn em rồi mỉm cười. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi, người tôi yêu.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net