Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến xe 2692.

5:59 AM

Tôi đang ngồi đây, giữa trời lạnh giá cuối tháng 11, cả người tê cóng lại đến nơi mà vẫn chưa thấy được điều tôi cần. Nhưng sắp rồi, 5 4 3 2 1... Đây rồi. Điều tôi chờ đợi mỗi sáng, là anh. Một chàng trai dáng người cao ráo nhưng hơi gầy, gương mặt lạnh lùng đẹp đến chết người. Anh là hoàng tử bằng giá của tôi.

Thói quen của tôi là sáng nào cũng ngồi ở trạm xe buýt từ tờ mờ sớm dù chuyến xe của tôi là 6:00 và nhà tôi ở ngay sau trạm xe buýt. Chỉ vì tôi muốn là người đến sớm nhất, chọn một chỗ lí tưởng nhất để ngắm nhìn anh. Có hơi ngốc nhưng những lúc như vậy tôi lại nghĩ mình sẽ gây sự chú ý đến anh trước hết. Buồn cười nhỉ?? Nhưng tôi quen rồi. Và tôi lúc nào cũng chọn hàng ghế cuối cùng, ngay phía sau chỗ anh hay ngồi để ngắm nhìn anh thỏa thích. Anh luôn gắn tai nghe, mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi nhưng rất đẹp. Có hôm anh ngủ quên để lỡ chuyến, tôi vờ như kẻ ngốc la hét đủ kiểu để đánh thức anh mặc kệ ánh mắt khó chịu của mọi người. Thật sự là rất điên rồ.

Lịch trình của tôi mỗi ngày là dậy từ 4:30, chuẩn bị cặp sách tất tần tật rồi chạy ngay ra bến xe buýt chờ anh, đi cùng đến khi anh xuống mới bắt chuyến khác chạy ngược về trường. Những ngày nghỉ thì tôi cố gắng lẻo đẻo theo anh nhưng lúc nào cũng bị ngắt đuôi ở mấy con hẻm ngoằn nghèo vô định hướng. Đến cuối cùng, tôi vẫn không biết được gì về anh... Tôi đã làm cái việc trinh thám này gần một năm nay, đôi lúc rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến gương mặt lạnh lùng xinh đẹp ấy, tôi không thể ngừng bám theo anh. Hôm nay cũng vậy, tôi lại lẻo đẻo theo anh, quyết tâm bằng mọi giá phải tìm hiểu nơi ở hay ít nhất là tên của anh. Nhất định! Ơ ơ... nhưng anh lại đâu nữa rồi?? Ha~ Lúc nào cũng vậy, cứ đến con hẻm này tôi lại bị bỏ rơi, thật ghét chết đi mà! Nhưng, hình như có tiếng nhạc?? Đó giờ đâu có đâu nhỉ? Mình cứ nghỉ đây là nhà kho bỏ hoang chứ??

_ SeungHoonie~ Anh khỏe chứ??

Tôi lén nhìn vào khe cửa để hở, một cậu trai vẻ ngoài hơi nữ tính vòng tay qua cổ anh, cất tiếng ngọt ngào. SeungHoonie?? Anh tên SeungHoon sao?? Nhưng sao vẻ mặt anh không được ổn...

_ Tới đây làm gì?

_ Anh không nhớ em sao?? Em về đây là thăm anh đấy!

_ Cút.

_ Này, anh đâu cần phải lạnh lùng thế chứ?

_ DongHwan. Đủ rồi đấy.

_ Ok, mới về nên cũng hơi mệt, mai em sẽ đến tìm anh.

Cậu chàng vẻ mặt đạnh lại, cố giữ thái độ bình ổn nhất có thể, với tay vuốt mặt anh rồi xách vali tiến ra cửa. Tôi chỉ kịp nép vào phía sau cửa, cậu ấy vừa rời khỏi con hẻm đã chạy nhanh đi, dường như cậu ấy đang khóc...

Tôi lén nhìn lại khe cửa, anh ngồi khụy người dưới sàn gỗ lạnh ngắt, mặt thất thần, nhưng hình như...anh khóc. Lòng tôi thắt lại khi thấy đôi mắt ướt nước ấy, chỉ hơi ngấn lệ thôi, không tuông trào nhưng nó đau thương lắm. Ánh mắt anh vô định hình nhìn lên trần nhà như cố nén những giọt nước mắt. Tôi phải làm sao đây?? Tôi thật sự muốn bay đến ôm chầm lấy anh nhưng tôi có là gì đâu chứ?? Kể cả tên của tôi anh còn không biết, tôi chỉ là thằng nhóc bám đuôi anh thôi. Không hơn không kém...

Chợt anh vùng dậy, dưới nền nhạc mạnh mẽ ấy, anh bắt nhịp những beat im dịu len lõi trong nền nhạc sập sình, cơ thể anh chuyển động hòa vào nền nhạc tưởng chừng chả liên quan ấy. Tôi cảm nhận được nỗi đau thương bên trong những chuyển động ấy, nó sinh động đến mức khiến tôi vỡ òa. Nhìn anh di chuyển, nước mắt lại vô thức rơi, tôi như hiểu rõ hơn sự đau đớn anh mang qua từng động tác, cử chỉ. Tôi bị mê hoặc rồi...

.

.

.

.

Tôi đã đứng trước nhà kho cũ ấy giữa tiết thời đầu đông lạnh buốt để rồi bây giờ nằm vật vờ ở nhà như thay ma. Tôi cảm mất rồi. Cả người nóng ran nhưng cơ thể cứ cảm thấy lạnh phải trùm đến 2-3 cái chăn, đã uống thuốc cả ngày rồi mà vẫn không thể khá hơn, đến nước tôi vẫn không thể mở miệng mà húp được. Tệ hại nhất là tôi không thể ra trạm xe buýt chờ anh. Suốt một năm qua nó như một thói quen của tôi, bây giờ như này thật sự rất khó chịu. Tôi muốn gặp mặt anh lúc này, thật sự rất muốn...

Tôi gắng đứng dậy với cái áo khoát trên móc nhưng sao nó cứ nhòe nhoẹt ra thế này?? Tôi không thể với tới nó được, sao cứ chuyển động mãi thế cái áo ngu ngốc kia? Không ổn rồi, chân tôi nhũn ra mất rồi... Nhưng...có ai đó...

.

.

.

.

_ JinWoo! Kim JinWoo! Tỉnh dậy đi! Này!

Có ai đó lây tôi, còn tát vào mặt tôi nữa. Cố gượng mở mắt, vẻ mặt trước mắt cũng lo lắng lắm mà, tại sao lại mạnh tay tát tôi thế kia?? Khoan đã, hình như là thằng SeungYoon. Đúng rồi, nó chứ còn ai nữa.

_ Mày...mày làm gì đấy... đau...

_ Chịu tỉnh rồi đó sao?? Mày có biết tao lo lắm không hả??

_ Lo gì chứ? Mày tát tao thế mà lo sao??

_ Còn nói sao?? Tự nhiên đến thăm thì thấy mày nằm trước cửa phòng người thì nóng như cái lò lửa. Mày có chuyện gì tao đây mang tội giết người thì sao??

_ Thằng bạn khốn nạn. Cứu người như mày thôi thì tao chả cần.

_ Haiz.z. Thế làm sao mà ra nông nổi này??

_ Khóc trong tuyết. Lãng mạng nhỉ?

_ Lãng xẹt thì có! Lại lẻo đẻo theo cái tên cao kều đó nữa sao??

_ Ừm hưm..

_ Thật là... Haiz.z

Thằng Yoon nhìn tôi chán nản thở dài một hơi rồi bỏ vào bếp làm gì đó. Lúc nào cũng vậy, nó cứ như thánh ấy, xuất hiện những lúc tôi bán sống bán chết. Nhiều lúc nó còn linh hơn cả thánh ấy chứ. Chỉ cần tôi chửi thầm thôi là nó có thể nháy mắt nhảy ra trước mặt tôi chữi rủa. À quên, nó là Kang SeungYoon, thằng bạn chí cốt từ nhỏ của tôi, còn có cái tên khác là Kang má mì. Mọi chuyện trong ngoài của tôi có là bị muỗi đốt nó cũng nắm nằm lòng. Nhiều lúc không biết nên khóc hay cười nữa! Nhưng tôi vẫn rất mến nó, thằng bạn khốn nạn của tôi.

Nhắc đến khốn nạn thì nó là đứa cố gắng ngăn cản tôi theo đuổi anh đấy, điều khốn nạn nhất nó từng làm cho tôi. Nó thừa biết tôi yêu anh đến nhường nào mà cứ tìm cách ngăn tôi lẻo đẻo theo anh. Ngoài việc đó ra thì với tôi nó nhất rồi! Vừa nói lại hiển linh, nó đi vào với bát cháo nóng trên tay. Ah~ Thật sự khốn nạn ah~ Nó là đứa nấu ăn tệ hại nhất thế gian, cả luộc trứng còn không xong mà nấu cháo cho tôi, kì này tôi thà bị sốt chết còn hơn...

_ Ăn miếng đi.

_ Không!! Có chết cũng không!! Mày nấu như...

_ IM! Là tao mua ở đầu ngõ đó! Chỉ hâm lại cho nóng thôi!

_ Ờ hớ...

Tôi còn chưa kịp xin lỗi nó thì đã một muỗng đầy họng toàn cháo. Khốn nạn! Thế này thì khỏi xin lỗi con mẹ gì nữa! Nhưng cũng phải cảm ơn chứ nhỉ??

_ Cảm ơn...

_ Khỏi cần! Ăn cho lại sức mà bu đít người ta. Khỏe mạnh đỡ mệt thân tao.

Đấy, khốn nạn chưa?? Tên này là hỗn đảng, tu ngàn kiếp chả thể thành được một phần mười nó đâu! Tôi là xui tận mạng mới đem tên này xem là anh em chí cốt ah~ Thật là cuộc đời thói nát ah...

_ Chuyện gì lại khóc đến nông nổi này??

Nó vẫn cứ đút tôi bằng cái muỗng canh cháo tổ chản ấy, mặt bình thản hỏi thăm, có phần nào đó quan tâm đi.

_ Tao tìm được chỗ anh ấy hay đến rồi, nhưng lại thấy một thằng khác ôm ảnh nói năng rất gái, còn ôm ấp này nọ. Nhưng ảnh không thích hay sao ấy, đuổi nó đi, nó vừa bỏ đi vừa khóc, ảnh ở lại cũng ngồi khóc. Rồi cái tao thấy ảnh nhảy, cái tao khóc.

_ Nhảm c**.

_ Yah! Mày bớt thô thiển đi có được không?? Ăn nói như thằng vô học!

_ Tao có ăn học đàng hoàn đâu? Nhưng nó thật sự nhảm c**

_ Mệt mày quá! Nói với mày tốn nước miếng!

Nản thật đấy. Cứ khi nói chuyện với nó là y như rằng máu sôi sục muốn bay vào đấm cho nó vài phát! Nhưng với cái thể trạng này thì tôi đành chui vô chăn tự rủa bản thân xui xẻo khi quen thằng bạn như nó thôi~ Bệnh cảm thật đáng ghét!!

_ Mày biết mà. Tao ngày ấy cũng như mày. Nhưng rồi thì sao??

Dù đang chui rút trong chăn nhưng tôi vẫn cảm nhận được giọng nói nặng nề đó. Nó lại thế nữa rồi, lại tiếp tục khơi lại quá khứ đau thương ấy. Nó ngày trước cũng giống tôi vậy, đeo đuổi một tên nào đó đến mù quáng, đến khi nhìn tận mắt gã ta ôm ấp người tình trước mặt vẫn lẻo đẻo theo sau. Rồi tên ấy biến mất không để lại chút gì khiến nó hóa điên dại gần cả năm. Chính tôi lúc đó chữi rủa nó rất nhiều nhưng bây giờ tôi lại thế này...

_ Nhưng tao tin anh ấy sẽ hiểu được tấm lòng của tao.

_ Ngay cả khi hắn chả biết đến tên mày??

_ Tao...

_ Tao xin mày đó JinWoo. Đừng bước vào ngõ cụt như tao.

_ ... Một lần nữa thôi...

Tôi biết nó đang nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi, nhưng tôi thật sự không còn cách khác. Anh trong tim tôi quá lớn rồi, tôi không thể cứ thế để mọi thứ tôi nung nấu đem vứt đi được. Một lần nữa thôi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi trở thành cái bóng căm lặng theo sau anh, một lần nữa thôi...

.

.

.

.

Sau một tuần nằm ịch ở nhà như cái xác không hồn, cuối cùng tôi cũng lấy lại được sẽ mặt tươi tỉnh ngày nào. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi thực hiện nhiệm vụ lẻo đẻo theo anh. Thật sự rất đau, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật, tôi đã là cái bóng căm lặng suốt một năm qua rồi, bây giờ tôi phải sống khác đi thôi...

Hôm nay tôi mặc bộ đồ giống hệt lần đầu tôi gặp anh. Một chiếc áo măng-tô dài khỏi gối, chiếc khăn choàng to rộng, toàn bộ một cây đen độc nhất. Cũng như thường lệ, tôi rời khỏi nhà vào lúc 5:15, ngồi trước trạm xe buýt chờ đợi nhưng cảm giác sau khác thế? Mới một tuần mà sau tôi thấy nơi này lạ lẫm quá, nó khiến tôi lo lắng...

Đã 6:00, và anh xuất hiện, điều đặc biệt là...anh ăn mặc giống hệt ngày đầu tôi gặp anh. Trùng hợp thế nhỉ?? Tôi có nên mơ tưởng không?? Mà...tôi có là gì đâu cơ chứ... Anh lên xe, tôi nối bước theo sau, nhưng tại sao anh lại chọn hàng ghế cuối cùng của tôi thế kia?? Nơi đó của tôi cơ mà? Anh phải ngồi phía trên chứ! Có ai ngồi chỗ đấy đâu??

_ Cậu gì ơi, cho qua cái.

Tôi sực tỉnh, đành ngồi lại hàng ghế anh hay ngồi vậy, không lẽ tôi lại xuống ngồi cạnh anh sao? Nhưng ngày cuối rồi lại không thể nhìn ngắm anh, chán quá đi~ Đúng là ông trời không cho tôi cơ hội rồi, tôi vô vọng rồi. Giờ đến mặt anh còn không thể ngắm thì biết làm sao đây? Đành ngồi nhìn đường vụt chạy thôi, đó giờ tôi cũng chỉ nhìn anh mà không rõ con đường mình đi là gì nữa. Bên đường, những cành cây trơ trội lá trong thật thảm hại, nhưng mấy cặp tình nhân tay trong tay lại rất hạnh phúc, thật đáng ganh tỵ làm sao. Thời tiết lạnh như này mà được nắm tay người yêu băng băng lên đường lạnh lẽo cuối đông này thì còn gì bằng chứ?? Sẽ càng tuyệt hơn nữa khi cùng nhau ngắm tuyết rơi. À mà, hôm nay dự báo thời tiết có tuyết không nhỉ?? Mình quên xem mất rồi...

Ngồi ngẩn người theo hàng cây mãi cuối cùng cũng đến trạm anh xuống. Tôi khẽ liếc mắt nhìn nhưng anh lại không cử động, cứ ngồi lặng thinh ở đó. Rốt cuộc là chuyện gì đây?? Anh không xuống thì đi đâu nữa nhỉ?? Hình như chuyến này sẽ đi thẳng ra Busan đó! Thôi đành vậy, cũng là lần cuối cùng, đi theo anh là nhiệm vụ của mình, giờ phải hoàn thành nó thôi.

Chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc, hướng về thành phố Busan đi thẳng. Trên xe bây giờ... chỉ còn tôi với anh?? Từ nãy đến giờ cứ chú tâm bên đường mà không để ý xe chỉ còn mỗi hai người. Ôi trời ơi, cái này là phước hay họa đây?? Thật khốn cùng mà...

Sau một giờ rong rủi trên đường cao tốc, cuối cùng cũng đi vào khu vực thành phố Busan. Tôi có thể nhìn thấy bờ biển trãi dài bên đường, sóng rì rào vỗ, đẹp mê hồn. Xe từ từ lăn vào bến, trạm dừng cuối cùng, anh cũng bắt đầu đi xuống. Hoàn thành! Nhiệm vụ của tôi đã xong rồi, bây giờ thì sao đây? Đây là lần đầu tôi đến Busan, biết phải đi đâu đây?? Thôi thì xuống xe cái đã rồi hỏi đường vậy. Thảm hại quá đi...

_ Sau lâu thế? Tí nữa là bị nhốt lại trên xe luôn rồi đấy.

_ H...hả??

Gì...gì đây?? Vừa bước xuống xe đã thấy anh đứng ngay trước cửa nhìn tôi rồi. Nhưng mà...anh chờ tôi sao??

_ Cậu chắc không biết đường ở đây đâu nhỉ? Tôi sẽ dẫn cậu đi.

Chưa để tôi định hình, anh đã nắm lấy tay tôi kéo đi. Chuyện gì thế này?? Ai đó tát cho tôi tỉnh được không?? Là tôi đang mở sao?? Anh mở lời với tôi, còn nắm tay tôi nữa. Thật sự là mơ rồi, một giấc mơ cực đẹp!

Anh đưa tôi đến bờ biển, nơi những con sóng rì rào vỗ vào bờ đem theo gió biển lạnh buốt vả vào mặt. Mùi biển mặn mặn luồn vào khe mũi đau nhứt vì lạnh, nó khiến mũi tôi xụt xịt mãi, nước mũi sắp tuông trào!!

_ Khăn nè, lau đi

_ Ơ ưm...cảm ơn...

Thơm quá, khăn tay của anh thơm quá, và cũng đáng yêu nữa, hình sư tử con này. Haha, không ngờ anh lại là người đáng yêu thế đấy, nhìn cứ như khăn trẻ con. Tôi phì cười vì cái khăn tay, và tôi thấy được anh hơi ngượng, mặt ửng đỏ. Ai nha~ Anh thật sự rất đáng yêu, không lạnh lùng như tôi nghĩ chút nào. À mà, giọng nói anh cũng ấm áp lắm, cả bàn tay to rộng ấy cũng rất ấm. Tôi bây giờ thật sự hạnh phúc, dù đây là mơ, tôi mong nó sẽ không bao giờ tan biến.

_ Đã một năm rồi nhỉ? Nhóc.

_ H...hả??

_ Đừng nghĩ tôi ngốc như nhóc. Có đui cũng không thể xem như không thấy được. Suốt một năm trời nhóc lẻo đẻo sau tôi, còn làm mấy hành động điên rồ đánh thức tôi, đã thế còn bám sát tôi đến phòng tập. Nhưng tôi thật không hiểu, đã cố tình để nhóc theo sau mà cứ bị mất dấu là sao nhỉ? Phòng tập của tôi ngay đó cơ mà? Nhóc thật là ngốc! Rồi tự nhiên nhóc biến mất suốt một tuần không thấy đâu, tôi cứ tưởng nhóc bỏ cuộc rồi chứ, tôi có chút lo lắng đó. Hôm nay thấy nhóc, thật sự tôi rất...vui.

Khoan đã, anh ấy đang nói cái gì cơ?? Anh ấy biết tôi lẻo đẻo theo anh ấy suốt một năm qua á? Còn biết cả việc tôi bám theo anh tới phòng tập sao?? Anh nói gì cơ? Anh thấy lo khi không gặp tôi á? Anh thấy vui vì hôm nay thấy được tôi sao??

_ À, suốt một năm qua nhóc cứ chăm chăm nhìn tôi. Phải tính tiền chứ nhỉ?? Nhóc có tiền trả không đấy? Hay là...trở thành người yêu trả nợ tôi đi.

_ Sao...cơ??

Tai tôi lùng bùng hết cả rồi. Anh bảo tôi trở thành người yêu anh sao? Còn nụ cười ấy nữa. Tôi đang mơ đúng không? Đúng rồi, phải tự véo, tự véo để tỉnh dậy ah~

_ Ai ya!!

_ Ngốc tử. Không phải mơ đâu. Làm người yêu anh nhé!

Anh với tay véo mạnh vào má tôi, đau lắm đó nha! Thật sự không phải là mơ, nhưng sao nó cứ ảo ảo thế này? Điều tôi mong ước suốt một năm nay đã trở thành hiện thực nhưng tôi đã mong nó thành sự thật đâu, chỉ ảo tưởng thôi.

_ Nhưng... nhưng...

_ Không phải lo ngại. Vì chính anh là người luôn để tâm đến nhóc đấy. Kim JinWoo!

_ Hả??

_ Những ngày nhóc chuyển chuyến đến trường, anh đều theo sau nhưng nhóc không biết đấy thôi. Nhóc thật sự rất ngốc, rất đáng yêu. Nhóc có biết lúc nào bản thân cũng để lỡ chuyến không? Nhóc có biết ai đánh thức mình không?

Ah~ Phải rồi! Mỗi lần đón xe về trường tôi luôn ngủ quên nha~ Nhưng lúc nào cũng có ai đó đá chân tôi trước khi đến trạm. Tôi cứ nghĩ là do xe đông nên mọi người xô đẩy nhau thôi, không lẽ là...

_ Anh là Lee SeungHoon. Bây giờ nhóc đã hết lo ngại chưa?? Hay nhóc muốn tiếp tục một năm nữa?

_ Lee...Seung...Hoon...

Không ổn rồi, tôi khóc mất rồi! Ánh nhìn ấm áp của anh khiến tôi khóc mất rồi. Đây thật sự không phải mơ, là sự thật. Đáng lí ra tôi phải biết chứ nhỉ? Biết rằng với anh tôi không hề vô nghĩa, không phải cái bóng căm lặng, mà là do tôi ngốc nghếch không nhận ra.

_ Đừng khóc chứ...nè... anh sợ nước mắt lắm đó...

Tôi nghe được tiếng van nài của anh, nhưng mà tôi không ngừng khóc được, nước mắt cứ bất giác rời thôi... Ấm... Anh ôm tôi... Ấm quá... Anh khẽ ôm lấy tôi, có hơi vụng về, nhưng ấm áp lắm. Mọi thứ bây giờ quá sức để tôi nhận thức được. Nhưng tôi biết, mọi nổ lực của tôi đã thành công, rằng với anh tôi luôn tồn tại...

/_ Nhưng DongHwan là ai??

_ Chỉ là người yêu cũ thôi.

_ Nhưng sau anh lại khóc

_ Em thấy anh khóc sao??

_ Ừm. Anh còn múa may điên cuồng nữa. Như bị ma nhập ấy.

_ Gì cơ?? Đó là nhảy đương đại đó!

_ Hahaha! Nhìn mặt anh kìa. Giận thật đáng yêu nha~

_ Em thật là!! Đứng lại đó cho anh!!/

Cuối cùng thì cái bóng căm lặng cũng thoát khỏi bóng tối mà trở thành người xát cánh bên anh. Em đã nói mà, có cố gắng sẽ được đền đáp, và anh chính là thành quả lớn nhất của em.

Chỉ đơn giản muốn được gần anh thôi...

Nhưng anh lại chậm lại và để em theo cùng...

Gần bên anh...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net