Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc đã mơ.

Sau khi hoàn tất mọi công việc, anh đã bay về giường luôn, chính thức chìm vào giấc ngủ có thể gọi là đầy đủ nhất sau mấy ngày chạy deadline sml.

Đúng là con người của công việc, nhỉ?

Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, anh đã nằm mơ. Chuyện này không thường xảy ra lắm.

Anh có thể thấy một nơi ngập sắc cam của nắng chiều rực rỡ, một thảo nguyên cỏ xanh ngút ngàn được nhuộm lên một thảm nắng cam sáng rực xinh đẹp của một nơi chưa bị bàn tay của con người tàn phá. Một nơi vẫn còn giữ được nét hoang sơ của mình.

Hoàng hôn thường rất mĩ lệ nhưng nhìn chung cũng khá buồn, anh thừa biết điều đó, nhưng sao trong giấc mơ của anh, cái sắc cam ấy lại còn thêm vài phần ảm đạm và tiêu điều nữa vậy? 

Anh còn mơ thấy một "mình" khác, một "Diluc" khác đứng giữa trời lộng gió - không sai, là một  phiên bản khác của anh, cũng với mái tóc đỏ rực trên nền da trắng sứ cùng đôi mắt đỏ đặc trưng, tay ôm một bó hoa lạ lẫm cũng cùng sắc màu với hoàng hôn ngoài kia, đôi mắt ruby kia đáng lẽ nên rực cháy mãnh liệt thì trông lụi tàn và mệt mỏi, còn thêm vài phần đau khổ. Và một bia đá rất mới.

Có ai đó vừa rời khỏi thế giới này sao?

Anh không thể tham gia vào giấc mơ đó mà chỉ có thể đứng nhìn. Một cảm giác lạ lẫm dâng trào trong anh. Sao ... cảnh tượng này lại có chút quen thuộc? Nhưng rõ ràng trang phục sang trọng  kia cũng như khung cảnh đậm nét hoang sơ đã chứng minh rằng chủ nhân của nó cũng như vạn vật xung quanh đều thuộc về một thời kì khác thời kì anh đang sống rất nhiều. Là trùng hợp sao? Giấc mơ này là sao cơ chứ? Thật khó hiểu.

Người kia kia sau một khoảng thời gian dài đứng im thì cũng có một chút động thái, anh ta khẽ quỳ xuống, đặt bó hoa xuống bia đá đó với bao yêu thương đong đầy trong từng cử chỉ mà anh thấy được rất rõ. Hơn nữa , Diluc có thể thấy trong đôi mắt kia là một nỗi đau đớn không lời, nhiều hơn nữa là một sự hối tiếc về một điều gì đó rất lớn lao. 

Trong phút chốc, Diluc có cảm giác như mình vừa bị kéo xuống một chiếc hố không đáy, cảm giác hụt hẫng dâng trào trong lồng ngực anh.

Những ngón tay thon dài người kia như có như không lướt qua dòng chữ cùng hình chạm khắc hãy còn mới vô cùng tinh xảo. Tuy vậy, mỗi cái chạm đều ẩn chứa bao đau đớn cùng tiếc nuối.

 "Kaeya Alberich - Yên nghỉ tại đây". 

Cái tên thật lạ lẫm, dường như chỉ có "Diluc" kia mới quen. Diluc này thì chả hình dung ra ai cả.

Nhưng mà lạ lắm, sao anh lại có cảm giác như mình đã từng nghe thấy cái tên đó ở đâu đó vậy nhỉ?

Người kia cuối cùng cũng cất giọng. Lẽ ra đó sẽ là một giọng nói thật trầm ấm, thật đẹp và cũng sẽ rất ngọt ngào nếu như thanh âm không run rẩy như sắp tan vỡ đến nơi. Viên ngọc thạch đỏ dậy sóng mạnh mẽ, như muốn nhấn chìm mọi thứ lỡ sa vào nơi đó.

-Kaeya ngu ngốc, tôi đã bảo không được chết rồi...

-Tại sao hả? ...

Rồi im bặt. Dường như còn điều muốn nói nhưng cũng chả thể cất lời. Trái tim kia hẳn là sắp đã nát vụn đến nơi. 

Nhưng mà ... những câu này ... có chút quen thuộc ? 

Một cơn đau đầu dữ dội kéo đến khiến anh khuỵu xuống. Tầm nhìn bỗng trở nên mờ ảo còn thính giác thì như sắp điếc đến nơi.

Trước khi mọi thứ trở về một màu đen đặc quánh, anh đã thấy một bóng hình màu xanh khẽ mỉm cười nhìn người ban nãy, người đó nở nụ cười buồn đến bi thương rồi nhanh chóng tan vào những cơn gió thì thầm.

Như chưa từng tồn tại.

Diluc bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán và cả sau lưng. Anh nhận ra mình còn đang thở dốc.

Và trên má thì ướt đẫm nước mắt cùng một sự hoảng loạn không rõ.

Bật điện thoại lên, mới chỉ có 3 giờ sáng. Có lẽ anh vẫn còn có thể ngủ thêm một chút.

Nhưng cuối cùng, Diluc vẫn là trằn trọc và chỉ chợp mắt được một tí trước khi bị chuông báo thức dựng dậy.

~

Việc ngủ không đủ khiến Diluc vật vờ như thây ma trên đường. Bộ dạng này mà đem dọa trẻ con thì chúng nó chỉ có nước mà khóc thét. Cơ mà như anh chả nhớ đến giấc mơ đó nữa thì phải?

Với cái bộ vật và vật vờ và đôi mắt thì như sắp nhắm lại đến nơi thì không có gì khó hiểu thì Diluc đụng trúng người ta trên đường. 

Tại cái tội không chịu nhìn đường. Bây giờ xấu hổ gần chết.

-Xin lỗi nhé ... - Rồi anh tiếp tục lết tới ga tàu điện ngầm để còn đến công ty làm việc.

-Không sao đâu. - Người kia cũng chẳng làm khó gì anh. 

-"Tóc đỏ à ... Đẹp nhỉ?" 

Vốn dĩ là định rời đi để còn đi uống cà phê rồi , nhưng một vật nhỏ dưới đất đã thu hút sự chú ý của hắn .

Là thẻ tàu điện tháng với tên anh trên đó .

-Diluc ... Ragnvindr?

Một nụ cười rộng nở trên môi. Đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm nhìn theo bóng người đỏ rực mà dù chìm trong dòng người thì cũng vô cùng nổi bật.

Cuối cùng thì ...

-Tìm thấy anh rồi nhé, Diluc.

Anh đã phải chờ lâu rồi.

Hắn đành làm người tốt thôi. Phải đi trả thẻ cho người ta chứ không sao anh đi làm được đây. Chứ không phải là do hắn thật sự muốn đâu nhé đừng có hiểu lầm.

Với tiện thể nhìn lại chứ nãy anh cúi mặt thấp quá chả thấy gì. 

Thôi kệ, chắc Childe không để bụng nếu hắn đến trễ đâu. Chắc còn mừng nữa là đằng khác.

Mà đến đúng giờ hay đến trễ thì cũng phải ăn cơm chó của hắn ta với tiên sinh của hắn thôi. 

Ghét mà không biết phải nói gì luôn.

~~~

Viết hong được HE nên đọc tạm OE ik nka.

Tiếp nối cho Oneshot "Sau Cùng" nha :)))

Edit: Lily sửa một chút lỗi và thêm vài thứ. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ "Mơ" nhé!!! Iu các cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net