Câu Chuyện Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ta và chàng gặp nhau trong một lần ta đi săn bắn...

Chàng như một vị tiên xuống bên ta vậy...

Lần đó, ta đi săn nơi cánh rừng cạnh vương quốc...

Ta cưỡi trên con ngựa yêu dấu của mình, bước đi trên bãi cỏ xanh mướt trong rừng...

Bước đi thong thả tìm mồi, bỗng có gì lướt qua ta và rơi xuống...

Vì tò mò, ta quyết định đi theo hướng thứ gì rơi xuống...

?!...

Chàng là vua quạ trong truyền thuyết...?

Mái tóc màu cam rực rỡ, thân người nhỏ bé và đôi cánh đen tuyền lấm tấm vết đỏ...?

Bị thương ngay đôi cánh ấy, người lại bất tỉnh ngay giữa cánh rừng...

...

Đẹp thật đấy...

Ta tự nhủ với lòng mình, thâm tâm lại nhói lên muốn mang chàng về làm của riêng mình ta...

Ta yêu cái vẻ đẹp này của chàng, tình yêu này có lẽ chỉ là nhất thời, nhưng ta vẫn muốn chiếm chàng làm của riêng ta...

Bên trong lâu đài của ta...

Người hầu kẻ hạ không thiếu, mỹ nữ tài sắc cũng dư thừa...

Ấy thế mà...ta lại rung động trước vẻ đẹp của một người con trai...

Thật lạ...

Đối với ta, ta vốn là một vị vua đơn độc...

Ta trước giờ chẳng màng sắc dục...

Ta cũng chẳng muốn kết thân thành chồng của bất kì cô công chúa xứ nào...

Ấy thế nhưng khi gặp chàng, ta muốn mang chàng về làm hoàng hậu của riêng ta...của riêng mình ta...

Mang ham muốn trong lòng, ta xuống khỏi yên ngựa mà đỡ lấy con người xinh đẹp đang nằm trên thảm cỏ kia...

Nâng chàng lên nhẹ nhàng, đặt lên ngựa cũng nhẹ nhàng...

Về thôi...từ giờ chàng là của mình ta... dù chàng có đồng ý hay không... chàng vẫn sẽ là người của ta...

Ta ôm chàng trên con ngựa yêu dấu của ta mà lững thững đi về lâu đài...

...?

Lũ dân thường, lũ hầu, mấy tên lính... bọn chúng có vẻ thích soi mói nhỉ?

Bước đi trên đường, ánh mắt dòm ngó nhiều thật đấy...

Trước giờ ta có qua lại thì cũng chả ai quan tâm, cũng ít nhất thì lời qua tiếng lại về mấy điều xấu mà mấy người tự tạo ra để nói về ta thôi...

...?

Cặp cánh?

À...ta hiểu rồi...thứ họ quan tâm là người của ta, chàng trai nhỏ bé với đôi cánh đen tuyền...

Bỏ lại những lời nói phía sau, ta đi về tòa lâu đài của riêng mình ta, về căn phòng của riêng ta...

...?

Đứng đó làm gì? Gọi bác sĩ đi chứ! Con hầu ngốc này!

Nhìn cô hầu ngây người, giật mình rồi chạy ra gọi bác sĩ...

Nhìn lại chàng trai đang nằm trên giường của ta, vết thương trên đôi cánh cũng đã tạm thời ngưng chảy máu...

Nhìn em ta thấy thích thật đấy, em vốn là hoàng tử quạ mà nhỉ...? Ấy thế tại sao lại lạc nơi đây, nơi cai trị của vị vua như ta...? Chẳng lẽ em bị lạc sao..?

Ta vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của chàng, mái tóc cam bồng bềnh rực rỡ...

...?

Kì lạ thật... nhưng... dễ thương đấy !

Ta nhìn đôi môi của chàng, vuốt nhẹ, đặt một nụ hôn lên đó và đi ra chỗ khác...

Thưa...tôi là bác sĩ đây ạ, xin phép Ngài!

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo sau là lời nói khàn khàn...

Ta sẽ cho ngươi vào... miễn ngươi không kể việc này ra ngoài. Chỉ cần ta nghe một lời bàn tán nhỏ...thì ta không đảm bảo đầu ngươi đâu!

Ta nói chuyện với tên bác sĩ sau cánh cửa, hắn ta dạ vâng liên hồi, rồi liền sau đó thì cánh cửa mở ra, hắn với bộ đồ nghề bước vào trong.

Hắn xin phép rồi từ từ mon men lại gần đến báu vật của ta, thứ mà đáng lẽ chẳng ai được chạm vào ngoài ta...

Hắn ta nhẹ nhàng dùng một cây nhíp nhỏ, nhẹ nhàng lia từng cọng để xác định vết thương...

Sau khi tìm ra được chỗ vết thương trên cánh, hắn bắt đầu lấy cây nhíp cỡ vừa... gắp từng cái cây gai nhỏ dính trên cánh rồi dùng lược mềm chải lại những chỗ lông bị đính đất cát hay lá...

Và sau khi hoàn thành, hắn bắt đầu sát trùng vết thương và quấn băng lại đôi cánh để vết thương có thể từ từ lành lại...

Sau đó, hắn lại lần nữa xin phép để hắn cho cậu uống một viên thuốc có tác dụng để làm lành vết thương nhanh hơn...

?

Miễn là ổn...? Không thì ngươi biết kết cục rồi đấy!

Vâng...

Hắn cúi mình, rồi lại từ từ tới chỗ chàng hoàng tử quạ...

Tay hắn cầm viên thuốc, nghiền ra rồi để vào lọ, kế bên là lọ nước...

Hắn cầm thuốc rồi từ từ đổ vào miệng chàng, rồi sau đó lại cầm lọ nước mà đổ vào miệng...

Thủ tục đã xong, ta đưa cho hắn 500 đồng vàng, hắn rối rít cảm ơn và hứa nếu chàng trai ấy ổn, hắn sẽ trở lại và tiếp tục chăm sóc...

Ta thầm cười, vốn ta biết hắn là người lương thiện, tuy nghèo nhưng hắn vẫn cố gắng chữa trị cho những người khổ hơn mình, khó khăn hơn mình...

Đối với ta...500 đồng vàng cũng chỉ là một phần nhỏ trong gia tài kếch xù của vương quốc, nhưng đối với những người như họ, 500 đồng vàng đủ để họ sống cuộc đời hạnh phúc rồi...

Về lại với chàng trai nhỏ của ta, sau một hồi giải quyết việc triều chính và trở về phòng... con người nhỏ bé đó đã dậy rồi...

?

Chào bé con, em thấy ổn chứ...?

Anh là...?

Ta là Kageyama Tobio... là vua của nơi đây...

Chàng trai muốn mở đôi cánh ra, bỗng giật mình mà khựng lại, mặt nhăn lại tỏ vẻ đau nhói...

Ấy...đừng mở cánh ra... ngươi sẽ bị thương đấy!

...?

Anh chữa cho tôi...? Tôi... đền ơn... muốn ?

Em muốn đền ơn tôi? Mọi thứ...?

Vàng bạc...của cải...nếu...có thể...tôi...gửi...mai sau!

Em muốn gởi tôi tiền bạc? Xin lỗi nhưng tôi không cần đâu...

Vậy...gởi...đền ơn...?

Hừm...em muốn hỏi tôi có thể đền gì à? Nếu không phiền, em làm hoàng hậu của ta được chứ?

Sau khi ta thốt ra lời nói xong, chàng có vẻ ngu ngơ không hiểu mấy nên ta buộc phải bỏ thời gian để giải thích...

Em hiểu rồi chứ?

Chàng gật gù chấp nhập, rồi cười với ta... một nụ cười đầy ấm áp...

Uhm...ta chưa biết tên của em nhỉ? Em tên gì?

Shoyo...Hinata Shoyo...

Tên đẹp lắm... liệu em có đồng ý đổi họ làm vợ ta không?

Gia đình...Papa...Mama...xin phép...vương quốc...em...quạ...

Em muốn ta xin phép gia đình em? Đến vương quốc quạ?

Em gật đầu lia lịa, có vẻ em muốn tung đôi cánh để bay về lắm rồi...

Em còn đang bị thương, hãy đợi ta chữa trị em xong, ta sẽ đi với em...

Em tỏ vẻ buồn bã nhưng vẫn đồng ý...

Thâm tâm ta lại nổi lên ham muốn có em, không muốn cánh của em mau lành để em có thể ở bên ta lâu hơn...

Một tháng...

Hai tháng...

Ba tháng...

Bốn rồi năm rồi sáu tháng...

Đã nửa năm bên em, ta càng ngày càng yêu em cuồng nhiệt, càng muốn giữ em trong lòng ta, không muốn em xa rời ta...

Sau nửa năm, cánh của em đã lành lạnh, đôi cánh đen tuyền rực rỡ...

Em bước đi dưới con đường của thành phố, ai cũng bị hớp hồn bởi mái tóc và đôi cánh ấy...quả là "Hoàng Tử" có khác...

Khác với ta, em được mọi người yêu mến, đi tới đâu người ta cho quà cảm ơn em tới đó...

Ta đang thẫn thờ với cuốn sách trên tay, đầu óc thì cứ thẫn thờ nghĩ về em...

Tobio! Em về rồi này! Hôm nay người ta cho em quá trời trái cây luôn nè!

Vậy hả...? Em không định ăn sao?

Tất nhiên là có rồi! Em có thể nhờ người hầu cắt cho chứ?

Được thôi! Chỉ cần em muốn thì ta sẽ đồng ý...

Cám ơn anh Tobio!

Chị Hanako ơi!! Chị cắt táo giúp em nhé! Em muốn ăn táo!

Nhìn em vui vẻ với mọi người, ta vẫn mừng thầm, có lẽ họ có thể làm lý do cho ta giữ em lại nơi này...

Mải mê đọc tiếp cuốn sách, ta bỗng giật mình vì thứ gì chọt vào má...

Anh Tobio! "Aaaa" nào !

Hử...aaaaa...

Táo ngọt đúng chứ! Táo này em lựa đấy, anh thấy ngon không?

Nhận được miếng táo từ tay em, táo có vẻ ngọt đấy nhưng ta lại cảm thấy em sự ngọt ngào từ em lại nhiều hơn...

Ta lại muốn chiếm hữu em nữa rồi...

Mấy ngày sau, em tỏ ý muốn về nhà...

Tâm ta tất nhiên không đồng ý rời xa em, nhưng tim ta lại không muốn em buồn, em cũng đã xa nhà từ lâu rồi, chắc cũng nhớ nhà lắm nên ta đành phải để em đi...

Cùng em đi đến cánh rừng nơi ta lần đầu gặp em...

Em cười rồi cảm ơn ta về mọi thứ...

Em bắt đầu mở rộng đôi cánh...

Đôi cánh đen tuyền trở nên rực rỡ giữa ánh sáng tinh mơ...

Tâm ta nhói đau, ta yêu em lắm, yêu em rất nhiều...

Một nhát chém...chỉ một nhát thôi...ta có thể giữ em lại bên mình mãi mãi...

Trước giờ vốn chưa từng có câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa con người và vua quạ...

Được thôi...không phải chuyện cổ tích thì ta sẽ biến câu chuyện thành cổ tích

Vung kiếm... tiếng thét thất thanh... đôi cánh rơi xuống... máu...

Đôi mắt xanh rực lên chằm chằm nhìn em...

Phải...ta yêu em...ta yêu em! Yêu em từ lần đầu gặp mặt! Yêu em! Ta yêu em điên cuồng! Ta yêu em! Yêu em! Yêu em!

Bước tới gần em, em nhìn ta bằng ánh mắt hoảng sợ trộn lẫn khinh bỉ...

Em khinh bỉ tình cảm này của ta... vậy ta sẽ chứng tỏ nó cho em...

Ta mang em về, xây riêng một lâu đài cho em và nhốt em bên trong đó...

Ngày ngày đánh đập em, miệng thì cứ thốt lên yêu em...

Rồi điều gì tới cũng sẽ tới...

Gia đình của em đến mà phủ kín bầu trời xanh...

Họ cứu em, họ mang em đi khỏi ta, họ chữa trị cho em và em chấp nhận theo họ về

Họ giáng xuống ta một tai ươn khiến ta phải mang hình hài của một lão già 70 khi ta mới 30, để rồi ta bị lợi dụng, bị cướp ngôi và bị đuổi khỏi cung...

Ai cũng khinh bỉ ta, chỉ trừ người bác sĩ đã chữa em lúc ban đầu đến khi em lành lạnh là chịu giúp đỡ ta...

Nay ta đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi...ta chỉ mong một lần gặp lại em...

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, ta đang phải chịu đựng những cơn đau có thể lấy sinh mạng ta bất cứ lúc nào...

Căn phòng trống vắng còn mỗi ta, ngoài cửa ánh nắng đang sáng rực bỗng biến mất...

Một mái tóc cam rực rỡ, mái tóc đen tuyền đáp xuống nơi đây...

Dù chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhưng hình ảnh ấy chắc chắn là em...

Em bước tới bên ta, cười và ngồi xuống cạnh ta...

Em tìm anh lâu lắm rồi đó! Tobio ạ!

Em tìm ta ư...? Em sao lại đi tìm người đã khiến em phải chịu khổ, người đã tướt đoạt đi đôi cánh khi ấy...

Em biết anh vẫn thấy tội lỗi với  em...nhưng liệu anh có thể bỏ qua cho bản thân những tội lỗi ấy mà nghe em nói không...

...

"Được thôi! Chỉ cần em muốn thì ta sẽ đồng ý"... nếu em nói đây là điều em muốn, anh sẽ đồng ý, phải không?

...

Em không có bận tâm những gì anh đã làm đâu...

Nhưng...

Để em kể anh nghe về câu chuyện của một Hoàng Tử Quạ nhé...

Vào ngày đó, trong lúc cậu đang bay trong rừng thì vô tình đôi cánh của cậu bị một cành cây làm bị thương...

Do đà mà cậu bị rơi tự do thẳng xuống nền cỏ và bất tỉnh...

Khi tỉnh lại thì đã thấy mình trong một căn phòng lạ, người  ở trong căn phòng đó đã cứu cậu...

Anh ta giới thiệu anh ta là một vị vua, lúc đó cậu đã nghĩ anh sẽ cần đền ơn đáp nghĩa... nhưng khi hỏi thì anh lại bảo không cần...

Cậu bỗng ngạc nhiên khi anh muốn lấy cậu làm bạn đời... thâm tâm cậu cũng phần nào đồng ý nhưng cậu dự định khi khỏi sẽ về xin phép ba mẹ, giũ bỏ đôi cánh mà theo anh...

Rồi thời gian trôi, ngày hôm đó, cậu định đi về xin phép thì bỗng có nhát chém...

Đôi cánh cậu rơi xuống, cậu chẳng thể bay được nữa...

Cậu suy sụp, anh thì cứ thốt lên lời yêu cậu, đầu cậu lúc ấy chỉ biết hoảng loạn cầu cứu nhưng chẳng tài nào thốt lên lời...

Cậu bị anh mang về, nhốt trong tòa lâu đài, ngày ngày bị đánh đập...

Rồi một ngày ba mẹ cậu tới, họ biết cậu yêu anh, nên chỉ làm thay đổi hình hài của anh rồi mang cậu về chữa...

Cậu nhớ anh lắm...

Từng ngày từng ngày trôi qua, đôi cánh đen đã hồi phục trở lại nhờ phép của ba mẹ cậu, cậu xin phép họ đi tìm anh...

Đã gần năm mươi năm rồi...cậu vẫn mãi tìm anh...mong sẽ gặp lại anh một ngày nào đó...

Và cuối cùng, cậu đã tìm thấy anh...

Cậu đến bên anh, giải thích mọi thứ cho anh...

Và cậu biết rằng anh sẽ cảm thấy tội lỗi...

Nhưng cậu muốn anh bỏ qua cho bản thân tội lỗi đó để anh có thể nhận lời này của cậu...

Này anh! Anh có thể bỏ qua để cậu nói lời cuối chứ...?

...đ-được thôi...

Anh đã đồng ý bỏ qua tội lỗi của bản thân đã gây ra...

Và lời cuối cùng cậu muốn nói với anh là

Em Yêu Anh !

Anh mỉm cười hạnh phúc và nhắm mắt ra đi....

Cảm ơn em... Anh Yêu Em...Rất Nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC