Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi la cà trong một quán bar nhỏ cùng vài cô gái mặc quần ngắn cũn cỡn và áo hai dây. Người tôi nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì thị, ghê tởm... Chắc hẳn họ đang nghĩ tôi hư hỏng lắm đây.

Tôi mặc kệ.

Tôi không quan tâm đến những lời đồn, những gì báo chí hay báo mạng viết về tôi, tất cả chỉ là bịa đặt! Những gì báo viết, hoàn toàn vô căn cứ. Họ biết gì về tôi? Họ nói tôi hư hỏng, họ nói tôi ngoại tình... Nhưng họ có biết tim tôi đang rỉ máu và thực sự tôi đang rất đau khổ? Kệ đi, viết gì là chuyện của người ngoài, nghĩ gì cũng là chuyện của người ngoài, tôi không quan tâm.

Loạng choạng bước về nhà với tâm trạng không được vui, tôi tự hỏi mình, không lẽ cứ để bản thân phải dày vò như thế này mãi? Dù gì cũng đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi em bước ra khỏi cuộc đời tôi... Biết là em sẽ không bao giờ trở lại, lại sao trong thâm tâm tôi vẫn đang nuôi một tia hy vọng hão huyền? Ôi tôi điên rồi.

Lê chân bước tới một nơi quen thuộc, mệt mỏi tôi ngồi phịch xuống băng ghế đá gần đó, đảo mắt nhìn thành phố buổi đêm với những ánh đèn rực rỡ trước mặt mình. Ngày xưa ngay tại nơi này, tôi và em đã từng cũng nhau ăn kẹo bông, chơi tù xì đánh cõng... Nhiều lắm. Bây giờ không còn được bên em và chơi lại những trò con nít, tự nhiên tôi thấy nhớ.

Có lần tôi đứng đây một mình với nỗi cô đơn, em chạy lại và ôm tôi từ đằng sau, tôi có hơi giật mình. Quay lại thì bắt gặp nụ cười của em, thực sự tôi rất khó xử. Cũng có lẽ đó là lần đầu tiên tim tôi đập loạn nhịp vì em.

Nửa năm rồi, ngày nào tôi cũng say. Tôi bắt đầu có thói quen uống rượu từ khi nào vậy? Ngày trước em cứ cấm tôi không được về khuya, không được uống rượu, hút thuốc... Tôi biết em lo cho tôi mà. Bây giờ tôi thành ra như thế này rồi em có buồn không?

Bây giờ em đang ở nơi nào, có vui không? Tôi nhớ em nhiều lắm. Nhìn những cặp đôi chở nhau trên xe đi ngoài đường, họ vòng tay ôm nhau, cười cười nói nói... Tôi buồn. Mất em rồi, nỗi cô đơn càng lấn át tâm hồn tôi. Muốn quên em đi để có cuộc sống mới, muốn quên em đi để tôi bớt đau khổ. Những thực sự quá khó, tôi không làm được, tôi không đủ mạnh mẽ để quên em!

Ký ức cứ ùa về làm nỗi nhớ càng tăng, tôi đau lắm. Bây giờ tôi nên làm gì để nỗi nhớ vơi đi?

Giá như năm đó, tôi dành thời gian cho em nhiều hơn. Giá như năm đó, tôi có thể chịu đau thay em, để tôi là người ra đi chứ không phải là thiên thần của tôi nữa. Giá như năm đó, tôi đến sớm một chút... Thôi bỏ đi, nếu như tôi bảo vệ được em thì sẽ không có cái giá như nào cả. Tôi đúng là một thằng tồi, em nhỉ?

Em à tôi nhớ em.

Tôi nhớ khuôn mặt em, tôi thèm được nghe giọng nói của em, tôi thèm được nhìn thấy nụ cười ấm áp mà chỉ mình em có... Tôi muốn được ôm thân hình bé nhỏ đó vào lòng mà sẽ không bao giờ để em thoát khỏi vòng tay tôi một lần nữa. Tôi hối hận rồi em à.

Tôi muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng tôi nhớ em, nhớ muốn điên dại... Nhưng họ có thông cảm cho tôi không, hay chỉ coi tôi là một thằng bệnh hoạn?

Ngày nào cũng đăng status để chế độ only me với đúng một chủ đề duy nhất: em. Liệu em có thấy được những dòng status đó?

Về tới nhà tôi liền nằm phịch xuống giường. Cầm điện thoại lên và coi lại ảnh những hình ảnh cũ của em. Tôi thấy một cậu bé da trắng nõn cùng với nụ cười toả nắng đang ôm con gấu bông và ngồi trên giường. Cậu bé trông có vẻ hạnh phúc lắm em à, tôi nhớ không lầm thì con gấu bông đó là nhờ tôi tặng cậu ta trong ngày sinh nhật thứ mười bốn của cậu ấy thì phải. Tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười. Tôi tự hỏi bây giờ em còn cười được như thế không? Và nước mắt tôi rơi.

Lại khóc rồi, không lẽ tôi yếu đuối đến vậy sao?

Tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc, suốt nửa năm trời tôi khóc như một đứa con nít mới lên ba tuổi. Tất cả chỉ vì tôi nhớ em. Yêu em quá cuồng si để rồi khi mất em tôi lại thành một đứa luỵ tình như thế này, tại em cả đấy. Tôi nằm trên giường và khóc trong vô vọng, em đi rồi, bây giờ nỗi nhớ này tôi biết để đâu đây?

Tôi nhớ có lần vào một mùa đông lạnh giá, em nằm trên giường và quấn chăn bông, em mặc áo màu trắng, cái chăn cũng màu trắng, em chính thức trở thành một cái bánh trôi rồi!

Bánh trôi à em ở bên đó vui vẻ nhé, mạnh khoẻ và ăn nhiều vào, con cua của em vẫn ổn. À không, nó tạm ổn, chỉ là hơi nhớ em tí thôi. Nó sẽ sớm quên được em mà, tôi biết nó đủ mạnh mẽ để làm điều đó mà, phải không?

Cua chúc bánh trôi ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net