Kagami Arata: cơn trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày kể từ khi Tendou tiêu diệt đi Ryo, người em yêu quý của anh, cái người mà đã biệt tích rồi thì chớ gặp lại nhau đi, tại sao em ấy lại cứ phải làm người khác bất ngờ và đau đớn đến như thế?

Tên worm mang hình dạng của Ryo kia ngay sau khi đấu với Tendou đã bị nổ tung. Dưới cơn mưa rào tuy ấm áp nhưng trong lòng nặng trĩu bao nhiêu nỗi đau đớn.

Về đứa em trai duy nhất của anh,Ryo.

Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài của buổi chiều, anh khó khăn xoay mình trên chiếc giường đơn nhỏ bé vừa vặn đủ để chứa 1 người bên trong căn phòng bé nhỏ cùng căn hộ nơi anh đang ở. Co rúc vào tấm chăn được quấn chặt, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn vào khoảng không xa vời mà bản thân ko tài nào hiểu được. Cảm giác mông lung, vô định cứ cuốn lấy anh. Dẫu thế trong tâm trí Kagami giờ đây là 1 mớ hỗn độn.

Từng chút 1, những mảnh kí ức cứ thế ùa về lần nữa, từng chút, từng chút. Như thể đang dằn xé cơ thể nhợt nhạt và tâm can yếu ớt kia mà cấu xé thành từng mảnh vụn.

"Ryo..."

Cuộc đời thật bất công với anh làm sao. Đến cả người thân mà anh muốn hy vọng nhất lại ra đi như thế này. Ai mà ngờ, nếu ngày đó anh có thể ra sớm hơn 1 chút thì, đâu chỉ 1 mẫu nón, có khi còn có thể chơi đùa cùng vs Ryo rồi cả 2 cùng về nhà 1 cách vui vẻ.

Em thích bóng chày, em đã thật sự hủy đi hy vọng đó bằng cách đốt đi những thứ đấy. Anh đã cho nó hy vọng và rồi....

Nếu như được chọn lại những thứ mà cuộc sống đã lấy đi, anh sẽ chọn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia rồi mong chờ tiếng gọi 'anh hai' vang lên. Như bao ngày, cứ như thế rồi đến khi Ryo trưởng thành, lập nghiệp. Rồi thì mọi thứ cứ trôi qua như thế thì thật tốt biết mấy.

Bọn worm đấy đáng ra không nên được ở trên cái thế giới này, như cách bọn chúng hủy hoại em trai anh. Khốn nạn thật chứ!!

Cuộn tròn người lại trong tấm chăn dày bao phủ khắp thân thể, Kagami nặng nề nhắm chặt đôi mắt, cứ thế, những giọt nước mắt, từng giọt rơi xuống, ướt đẫm gối. Nếu anh thật sự là 1 người mạnh mẽ, anh sẽ không để cậu em bé nhỏ ấy vụt mất, cũng không đau khổ dằn vặt bản thân như thế này. Liệu có thật sự rằng nếu để cho kí ức kia dần quên lãng trong tâm trí, ta sẽ bớt đau khổ hơn chăng?

Đôi môi Kagami mím chặt, đôi mắt chớp đi vì mờ dần bởi nước mắt. Thiết nghĩ, nếu như lúc đó a có thể không gặp lại đi, nếu như cứ thế mà ko gặp nhau, liệu sẽ phai đi hay bỏ qua những kí ức kia mà không hề lặp lại?

Vốn dĩ, nếu 2 tiếng 'anh hai' đó vang lên, anh cũng sẽ không để ý đến tiếng nói quen thuộc kia mà ngạc nhiên trong khoảnh khắc ấy, nếu như Ryou không đứng ngay đó, trước mắt anh, nếu như cả 2 đã ko ôn lại kỉ niệm, kỉ vật đó, nếu như em cứ mãi không trở về, nếu như em đã như thế thì Kagami cứ mong rằng trong tâm trí, anh vui mừng biết bao khi cậu em trai yêu quý trở về, nếu như....em không là worm.

Nếu như không là worm, liệu em có quay về không hay mất tích mãi, chạy nhảy ở 1 vùng trời xa trong tâm trí anh. Nếu như cứ để cô bé Juka kia làm anh liên tưởng tới Ryo dù chỉ 1 chút thì cũng ko đến nỗi nào. Rồi thì nỗi đau sẽ dần phai thôi.

Nhưng không.

Tất cả đã chấm hết kể từ khi cú nổ ấy điểm giờ và vang lên. Như tiếng sấm bên tai Kagami gục người xuống, quỳ lên nền đất ẩm chứa đầy những thứ ướt đẫm như cảm xúc của anh lúc này, im lặng đến nghẹt thở, tim như quặng lại, xoắn lại cùng buồng phổi không thể nào hô hấp 1 cách bình thường. Kagami khựng người đi khi những tiếng lộp độp của vụ nổ vừa rồi rơi xuống, kết thúc cho chuỗi kí ức tươi đẹp trong anh.

'Dẫu chỉ có 1 lúc chúng ta gặp lại nhau, Ryo, anh vẫn sẽ xem đó như 1 kỉ niệm cuối cùng, dẫu cho anh đã quên.'

Đôi mắt đã không còn chảy thứ chất lỏng kia dần trở nên dịu nhẹ hơn, hơi thở giờ đây cũng đã ổn định đôi chút, cả cơ thể như giãn ra. Biểu hiện của việc Kagami đã chìm vào giấc ngủ sau khi đã quá mệt mỏi với đống kí ức cuối cùng cùng hàng nước mắt chảy mãi từ lúc đầu. Vốn dĩ, kí ức là cùng với niềm vui, nỗi đau kề cận và hòa trộn khiến cho mọi thứ bị xáo trộn, rối bời.

Ngày hôm nay là 1 buổi chiều êm ái, cũng như bao ngày nghỉ, Kagami dành nhiều thời gian ở trong phòng ngủ của mình để làm những thứ mà anh yêu thích, trong đó có ngủ.
Giấc ngủ hôm nay nặng nề và khó đi vào hơn những ngày khác, có lẽ thế, anh nên để mình ngủ thêm chút nữa rồi những thứ khác giải quyết sau cũng được, cứ thế mặc bản thân chìm sâu vào tiềm thức trôi nổi, cho đến khi tìm ra lối thoát của giấc mơ.

"Tạm biệt em, Ryo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net