>Hồng Liên Vũ<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban Tiểu Tùng ngồi trên xe, men theo con đường nhỏ gập ghềnh tiến vào làng. Hai bên đường bị bọn cỏ dại xâm lấn, mọc cao đến chừng đầu gối người trưởng thành, lác đác mấy bông hoa dại nở vàng óng dưới ánh nắng.

Đã lâu rồi không về lại quê nhà, Ban Tiểu Tùng có chút xót xót, thương thương, cảnh vật vẫn như vậy, rất thân thuộc, không khiến người khác chán ghét chúng nhưng lại khiến người ngắm ghét bỏ mình, ghét bỏ mình không về thăm quê thường xuyên, ghét bỏ cảnh vật tựa hồ không thay đổi nhưng người thân thì ngày một già đi.

Mấy năm học đại học rồi bôn ba kiếm tiền khiến cậu vô cùng mệt mỏi, khó khăn lắm mới có chút thời gian lại có đủ tiền, nhất định phải về thăm quê nhà một chuyến!

Ban Tiểu Tùng sau khi về đến nhà, thăm hỏi ông bà cha mẹ thì bắt tay vào cắt cỏ cho cừu ăn, chăm sóc mấy cây bắp sau nhà, sau đó lại lật đật nấu ăn giúp mẹ, dọn dẹp nhà cửa đến khi mặt trời ngái ngủ xuống núi mới có thể rảnh rỗi ngồi chơi.

Ban Tiểu Tùng chạy đến chỗ bà cố đang ngồi thẫn thờ, chọn một vị trí rồi ngồi xuống cùng bà thẫn thờ suy nghĩ.

Bỗng nhiên bà cố đang thẫn thờ thì cất tiếng, chất giọng khàn đục cực kì chậm rãi:

_Tiểu Tùng, con biết Hồng Liên Vũ không?

Ban Tiểu Tùng lắc đầu.

Bà cố cũng chẳng để ý đến cái lắc đầu này, nói tiếp:

_ta nghe tổ tiên kể lại, năm ấy...

Năm ấy, ở đây từng là một đất nước nhỏ, gọi là Vọng Quốc.

Đời vua thứ 5 lên ngôi, hoàng đế vừa tròn 20 tuổi, tên gọi Vương Tuấn Khải hiệu là Lâm Lang. Người như tên gọi, là một viên ngọc quý của đất nước, là một minh quân hiếm có. Để rồi vì một kẻ mà u , hủy hoại thân mình.

Hoàng đế để một người xuất thân không cao quý, không minh bạch làm chủ lục cung, tuy không phải là mẫu nghi thiên hạ, nhưng quyền lực chỉ có hơn chứ không có kém.

Hoàng đế trơ mắt nhìn hắn ta giết chết em gái mình.

Hoàng đế yêu hắn ta, tâm duyệt hắn ta.

Hoàng đế cho hắn ta lựa chọn, vì sự ngu ngốc của hắn ta mà ân hận nửa đời.

Hoàng đế lại vì Hồng Liên Vũ mà say đắm.

Hoàng đế lại cho hắn ta cái quyền làm thương tổn mình.

Ra sức giữ hắn, nhưng hắn lại một lần nữa bỏ đi.

Hoàng đế vì hắn mà chết.

.
.
.

Năm ấy, gia tộc nhà Vương Nguyên bị hại, cả nhà đều diệt vong.

Hắn lại nghe đâu Lâm Lang rất thích Hồng Liên Vũ, liền tự mình ngày ngày học.

Hắn thành công lấy được tình cảm của Lâm Lang.

Hắn tự cho mình cái quyền khuynh đảo thiên hạ, hoặc vạn chúng.

Hắn tự cho mình cái quyền chà đạp tấm chân tình của Lâm Lang.

Duy hắn được phép làm phật lòng hoàng đế.

Hắn giết được con gái của kẻ đã diệt gia đình mình, nhưng đồng thời đó là nguồn sống của người hắn yêu.

Hắn lựa chọn ngu xuẩn, chết dưới tay y.

Hắn may mắn, một phần khuôn mặt bị lửa gặm nhấm được người khác chữa trị.

Hắn cứu y một mạng.

Điệu Hồng Liên lại làm xao động tâm hoàng đế.

Hắn được thế, lại ngồi trên cao.

Hắn biết Lâm Lang yêu mình, lại cùng y dang díu.

Hắn xem hoàng đế như con rối, ra sức mà xoay.

Đêm, hắn nghe y gọi hai tiếng: "Ngọc Bích", tim hắn đau nhói.

Y tử trận sa trường, dân chúng phỉ nhổ.

Hắn bức tử hoàng đế, chiếm lấy quyền lực. Nhưng tâm lạiđộc đến tột cùng.
.
.
.

Dịch Dương Thiên Tỉ y lớn lên tướng mạo anh tuấn, tài năng xuất chúng, là đại tướng quân thống lĩnh binh chủng.

Y cùng Ngọc Bích là thanh mai trúc mã, sớm đã có hôn ước.

Y yêu Ngọc Bích.

Hắn tìm mọi cách kết thân với nàng rồi giết nàng.

Y hận hắn, hận muốn đem hắn ngũ mã phanh thây.

Y đốt chết hắn.

Y vì đuổi theo tên phạm nhân mà cùng hắn rơi xuống vực, tên kia đã chết không toàn thây.

May mắn, y thoát chết.

Y nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra được kẻ cứu y là kẻ mà y hận không thể chém đứt lìa thân xác.

Y vì hắn mà biến mình thành một kẻ bại hoại thanh danh, cùng hắn làm một cặp đôi gian phu dâm phụ.

Y cố tình gọi: Ngọc Bích

Vì khi hắn cười, cùng kẻ mà hắn ghi hận 3 phần giống nhau.

Y vì hoàng đế ban lệnh tử, liền tử.

Bà cố không nói nữa, nhắm mắt lại, một hồi lâu thật lâu mới buông ra một câu:

"Nếu ngươi không muốn sống bên người yêu ngươi nhất, ta sẽ để ngươi chết dưới tay người ngươi yêu nhất"

Ban Tiểu Tùng ngẩn người, chợt nhớ đến giai điệu mà người lớn tuổi xứ này hay ngân nga:

"Y phục đỏ rực như máu tươi
Đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ thu
Nếu ta nói hết thảy đều là chân tình... liệu ngươi có thể một lần tin tưởng?"

Vote và comment cho cô gái bé nhỏ này có thêm động lực đi ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net