You are my world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Oneshot) YOU ARE MY WORLD

Au: Thiên Ka

Pairing: KaiYuan

====

*Rầm*

-Ah! Bé con, em có sao không? -Chàng trai khẽ nở nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh. Phù! May mà đỡ kịp, không thì cậu bé ấy tiêu rồi.

Cậu trai con lại lắc đầu, nhẹ nói "Cảm ơn" rồi lẳng lặng đi.

Phải rồi. Người ta là nam thần Karry của trường, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa ấm áp, chơi đàn và đặc biệt hát rất hay. Còn cậu, chỉ là một Vương Nguyên bé nhỏ, là một học sinh vô cùng mờ nhạt. Hơn thế, các bạn trong lớp luôn trêu ghẹo cậu là "Mặt ngu" chỉ vì cặp kính cận dày cui của cậu. Còn Vương Nguyên, bản thân cậu cảm thấy buồn tủi ghê gớm, nhưng ngày qua ngày, cậu cứ nhẫn nhịn chịu đựng một mình. Cậu cô lập chính bản thân mình với mọi thứ xung quanh, ngăn cản bản thân mình tiếp xúc với người khác, đặc biệt là những Hotboy, Hotgirl như Karry.

====

Vương Nguyên hôm nay được trống một tiết giữa, liền nhanh chóng ra sân sau ngồi đọc sách. Tay chạm nhẹ vào những dòng chữ trên trang sách:

"Don't stop giving love even if you don't receive it. Smile and have patience."

(Tạm dịch: Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.)

Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên đôi mắt cậu. Vương Nguyên tháo kính ra, vội lau đi nước mắt. Cậu lại nghĩ tới Karry, người con trai quá hoàn hảo so với cậu. Cậu thích anh từ lúc mới non nớt bước vào trường TF. Anh là hội trưởng hội học sinh, có nhiệm vụ tiếp đón học sinh mới. Biết bao nhiêu bạn mới tụ tập, nói đùa làm quen với nhau, tuyệt nhiên chỉ một mình cậu lặng lẽ ngồi quan sát mọi thứ. Và anh, người con trai ấy đã ngồi xuống bên cạnh cậu và mỉm cười. Cậu ... chưa từng thấy qua nụ cười nào đẹp như thế. Cậu ... trái tim nhỏ đã biết lệch nhịp rồi. Nhưng Vương Nguyên biết thân phận của cậu, cậu biết cậu không thể bào xứng với anh được. Ngay từ đầu, anh và cậu chỉ là hai đường thẳng song song, có thể gặp nhau hằng ngày đó nhưng tuyệt nhiên lại không bao giờ giao nhau. Vương Nguyên biết, người ta là nam thần Karry trong lòng bao học sinh, là con cưng của trường, là thiếu gia tập đoàn KaiWang nổi tiếng. Mỉa mai cho thân phận cậu, bố chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty con của tập đoàn KaiWang, mẹ mở một quán ăn gia đình nho nhỏ. Gia thế của cậu so với anh, hoàn toàn không cân xứng. Chính vì thế, dù ở bất cứ lúc nào, nơi nào cậu cũng né tránh anh. Thấy anh từ xa đi trên hành lang khu A, cậu liền rẽ vào hành lang khu C. Thấy anh vòng ra sân sau, cậu liền lên lại sân trước. Nơi nào có anh, chắc chắn không có cậu; nơi nào có cậu, thì sẽ không có bóng dáng anh. Cậu và anh, vốn dĩ không thuộc về nhau.

====

Lớp Karry hôm nay cũng được trống một tiết giữa, anh cũng liền đi ra sân sau, định bụng nghỉ ngơi một chút. Khi vừa tới sân sau, anh liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang trầm tĩnh đọc sách, tựa lưng vào cái cây anh vẫn thường ngồi. Thời gian như ngừng trôi ngay cái khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu tháo bỏ cặp kính ra, lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp bấy lâu nay bị che giấu kia. Cậu ấy, thật đẹp! Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã biết chắc điều đó, bởi vì, anh đã bị say cái vẻ đẹp ấy của cậu mất rồi. Nhưng ... Sao bé con lại khóc thế? Ngực trái anh bây giờ đau lắm? Anh muốn ... Vươn tay lau đi những giọt nước mắt kia. Anh muốn ... Chạy tới và ôm lấy bé con vào lòng. Anh muốn ... Nhẹ chạm môi vào đôi môi kia. Anh muốn ... Anh muốn ... Bao lần anh muốn ... Nhưng anh không thể. Bé con, hình như đang trốn tránh anh. Bé con, ghét anh. Hằng ngày, anh lặng quan sát bé con ở trường. Anh luôn cố tình đi ngang qua lớp cậu chỉ để ngắm nhìn bé con một chút. Tan học, anh lại lặng lẽ đi xa xa phía sau cậu. Anh luôn theo cậu đến tận nhà, chờ cậu vào nhà an toàn rồi mới bước về nhà mình. Anh thích bé con ... Không là yêu chứ ... Anh muốn hét lên với bé con ba chữ "ANH YÊU EM" nhưng anh không dám. Anh sợ. Anh sợ bé con sẽ ghê tởm anh với cái thứ tình yêu đồng giới này. Anh sợ bé con sẽ xem anh là kẻ bệnh hoạn. Anh sợ. Vì thế, ngắm nhìn và yêu thầm lặng bé con mỗi ngày đối với anh là hạnh phúc lắm rồi.

Đôi chân của Karry bất giác tiến về phía bé con. Nghe tiếng bước chân, Nguyên giật mình vội quay lại nhìn, thấy Karry đang đi tới, cậu đóng quyển sách lại, đứng dậy, toan chạy đi. Đôi chân vừa nhấc lên thì đã bị một bàn tay kéo lại. Cậu bị anh ôm trọn vào lòng.

-Bé con, sao em trốn tránh tôi?

-Anh ... Anh ... Làm cái gì vậy? Buông tôi ra ... Tôi không có quen biết anh.

-Em ... Haha ... Ừ nhỉ, em không biết tôi. Nhưng mà tôi biết em rất rõ đấy.

-Anh ... Tránh ra đi. Tôi ... Tôi còn phải lên lớp.

-Bé con. Em không biết tôi cơ mà hình như tôi thấy em đang trốn tránh tôi đấy. Tôi ... Tôi có làm gì sai sao? -Karry nâng nhẹ gương mặt Nguyên, giọng nói có chút bi thương.

Thấy ánh mắt u buồn nhìn mình, Vương Nguyên vội quay đầu đi, trốn tránh ánh nhìn đó. Cậu ... Tim cậu giờ đau lắm.

-Làm ơn ... Xin anh đi đi. Tôi đang cố trốn tránh anh đấy ... Đừng để tôi hy vọng gì nữa ... Đi đi ... Anh mau đi đi ... Anh đi đi, đừng ở đây rồi khiến tôi yêu anh nhiều hơn nữa ... Karry .. Xin anh, đi đi.

Nước mắt lại tuôn trào thi nhau lăn trên gương mặt thanh tú của cậu. Karry nhìn thấy cậu khóc, tay chân bỗng trở nên luống cuống, vội đưa tay lau nhẹ nước mắt của cậu.

-Bé con ... Xin em đừng khóc. Bé con ... Anh ... ANH YÊU EM ... Vì thế ... Bé con ... Xin em đừng khóc ...

Lúc này, nước mắt của Karry cũng chảy dài, đầu gục hẳn lên vai Vương Nguyên. Mắt Vương Nguyên lúc này mở to hơn bao giờ hết. Karry ... Anh ta vừa nói cái gì? Yêu cậu? Anh ta ... Có thể yêu cậu sao? Cậu ... Đang mơ hay tỉnh đây ...

-Bé con, anh yêu em là thật ... Bé con, cho anh cơ hội để yêu em nhiều hơn!

-Anh ...

-Bé con, không phải em cũng yêu anh sao?

-Tôi ...

-Bé con ... Được chứ?

Vương Nguyên mím môi, đôi mắt to tròn lại ầng ực nước ... Ngạc nhiên? Hạnh phúc? Nghi ngờ? Tâm trạng của cậu bây giờ rối bời. Chẳng phải người cậu yêu vừa nói yêu cậu sao? Chẳng phải cậu nên đưa tay nắm lấy tình yêu này sao? Nhưng ... Thân phận ... Thân phận cậu quả thật không xứng với anh chút nào. Đến với anh ... Liệu có ổn không? Karry ... Đó giờ đã trở nên quá xa xỉ với cậu.

-Karry ... Tôi ... Xin lỗi ... Tôi không thể.

-Tại ... tại sao?

-Tôi ... và anh, không thể. Tôi ... không xứng ... Xin lỗi ...

Karry ôm bé con vào lòng, trên môi lại vẽ lên nụ cười nhẹ.

-Bé con ngốc nghếch, thì ra là vì chuyện này. Bé con, đừng quan tâm đến thân phận, gia thế của nhau. Tình yêu không phân biệt gì cả. Chỉ cần mỗi ngày đều yêu thương nhau là được rồi. Bé con, em có chấp nhận không?

-Tôi ... Em ... -Vương Nguyên lắp bắp trả lời.

-Được chứ bé con?

-Em ... Mọi thứ sẽ ổn chứ?

-Bé con ngốc nghếch, chỉ cần bên cạnh anh, em không cần phải lo lắng điều gì.

-Em ...

Vương Nguyên cúi gằm mặt. Sau vài giây đắn đo, cậu nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Karry vui sướng, đem cậu vào lòng mà ôm thật chặt. Bên tai còn thì thầm:

-Bé con, anh yêu em!

-Karry ... em ... em cũng yêu anh!

-Bé con, đối với anh, em chính là cả thế giới. Bé con ngốc nghếch, từ nay đừng lo lắng điều gì nữa. Bé con, kể từ lúc này, anh sẽ luôn bên cạnh em.

"You may only be one person to the world you may be the world to one person"

(Tạm dịch: Bạn chỉ là một người đối với cả thế giới nhưng đối với một người khác, bạn là cả thế giới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net